Chương 4: Cùng Sinh (2)

Nữ y tá bối rối nhìn về phía trưởng khoa. Ông vội vàng chen lên nói:

"Kính thưa công chúa, do phòng sinh đặc biệt bên này đã được chuẩn bị cho phu nhân nên chúng thần đã sắp xếp một phòng sinh đặc biệt khác cho hoàng hậu rồi ạ!"

"Thế thì không phải là phiền phức quá sao? Cứ để hoàng hậu và phu nhân sinh chung một phòng đi. Ta muốn tận mắt chứng kiến cả ba đứa trẻ chào đời, mà ta lại rất lười phải đi tới đi lui nên ngươi cứ sắp xếp cho hai người họ sinh chung với nhau đi, như vậy cũng tiện cho ta nắm bắt được tình hình cả hai."

"À... Chuyện này thì..." Trưởng khoa gãi đầu vẻ khó xử.

Elizabeth Elysee nhìn trưởng khoa chằm chằm, ánh mắt như muốn đâm thủng một lỗ trên người ông.

"Thần sẽ sắp xếp ngay ạ!" Mặc kệ mồ hôi lạnh đang rỉ ra đầy trán, trưởng khoa nhanh chóng phân phó người đặt thêm một giường sinh nữa kế bên phu nhân.

Elizabeth Elysee nở nụ cười hài lòng quay sang đẩy bạn mình lên phòng sinh.

"Này. Như vậy cũng được nữa hả? Cậu làm vậy không phải là quá không tuân theo quy củ sao?", Đúng là bó tay mà.

"Quy củ là vật chết người mới là vật sống, với lại có bao giờ cậu thấy mình xem trọng ba cái quy tắc chết tiệt đó không hả!" Bà đây còn dám đốt thư viện hoàng gia, chất vấn gia sư đến suýt hộc máu, quy củ sao, chậc.

Khi vào đến phòng sinh thì hai người nhìn thấy cảnh tượng hết sức là bình lặng. Một người phụ nữ khí chất bình thường đang được y tá dìu đi tới đi lui để tử ©υиɠ nhanh nở ra hơn, tráng bà rịn một tầng mồ hôi mỏng, một tay ôm bụng, một tay nắm vào tay người y tá đang hết sức cẩn thận kia.

Vì mang thai trưởng công chúa tương lai nên mẹ của công chúa được tôn kính gọi là phu nhân, cha mẹ nàng sẽ được phong danh hiệu công tước sau 1 tháng khi nàng thuận lời chào đời, do công chúa vẫn chưa chào đời nên mọi người chỉ gọi là phu nhân. Mỗi đời trưởng công chúa tương ứng với đời vị vương chủ đang tại vị, nhưng thường là trưởng công chúa chào đời trước khi nhà vua thoái vị hay qua đời cho nên thông thường trưởng công chúa sẽ nhỏ tuổi hơn đức vua và theo vai vế đức vua phải gọi nàng một tiếng trưởng tỷ. Ở Vương quốc này đức vua không có được quyền lực tuyệt đối như thời còn ở chế độ quân chủ chuyên chế mà nhà vua chỉ đảm trách những vai trò mang tính nghi thức, mọi quyết định đưa ra hay ban bố cho dân chúng đều phải được thông qua thảo luận của nghị viện, nội các. Vua hay nữ hoàng chỉ có vai trò cho ý kiến, bác bỏ hay thông qua một kiến nghị nào đó. Khi mà kiến nghị đã được thảo luân kỹ lưỡng và được đôi bên cùng nhau thông qua thì lúc đó mới được ban bố với dân chúng.

Thông thường trưởng công chúa sẽ được nuôi dạy để trở thành một người cầm quyền trong quốc hội hay trong quân đội dựa vào năng lực của người đó, khi được 3 tuổi công chúa sẽ được khơi dậy các tố chất tiềm ẩn từ đó mà tạo nên một phát đồ học tập cho phù hợp nhất với tố chất của bản thân. Đến khi công chúa tròn 6 tuổi, lúc này đã cơ bản hình thành tính cách cũng như bộc lộ được gần hết năng lực tiềm ẩn của bản thân, chuyên gia tâm lý và giáo sư giỏi nhất vương quốc, những người phụ trách phác đồ học tập của nàng sẽ dựa vào sở thích cũng như ý muốn của nàng mà quyết định xem sẽ tập trung bồi dưỡng nàng theo hướng thống chế quản lí quân đội hay một thủ tướng công chính trong quốc hội.

"Minh Nguyệt, cậu ngồi xuống đây trước đi." Elizabeth Elysee đỡ bà ngồi xuống giường rồi quay sang bên kia hỏi tình hình. Sau đó được trưởng khoa mời vào phòng tư vấn.

Trong phòng sinh giờ chỉ còn lại hai người sản phụ và mấy cô y tá đang hướng dẫn họ các bài tập cơ bản để lúc sinh thường sẽ dễ dàng hơn.

"Mang thai đứa trẻ đặc biệt này chắc là chị đã vất vả nhiều lắm!" Thấy bầu không khí có vẻ tẻ nhạt quá, Hoàng Ngọc Minh Nguyệt quay sang bắt chuyện với người sản phụ kia.

"So với hoàng hậu mang song sinh thì nào dám gọi là vất vả ạ! Nhưng dù có vất vả hơn nữa thì khi nhìn thấy con ngày ngày phát triển khỏe mạnh trong bụng mình, có vất vả hơn thì tôi cũng cảm thấy vui lòng." Bà vừa cười vừa nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình, ánh mắt một ngập tràn hạnh phúc.

Hoàng Ngọc Minh Nguyệt cũng cuối xuống nhìn bụng mình, "Đúng vậy. Đây là phước lành mà thượng đế đã ban tặng. Sao dám nói là vất vả cơ chứ."

...

Hai người trò chuyện qua lại cho đến khi hai ông chồng lật đật chạy tới, nữ hoàng và các đại thần cũng theo vào. Đến gần rạng sáng ngày hôm sau, hoàng hậu và phu nhân cùng lúc trở dạ. Trong phòng sinh lúc này ngoài y bác sĩ còn có thêm hai người đàn ông, Elizabeth Elysee, hai chiếc giường chỉ được cách nhau bằng một tấm màng. Bên ngoài ở phòng chờ Vip nữ hoàng và các đại thần cũng cùng ở lại để chờ đón thời khắc trọng đại này.

"Đã nhìn thấy đầu công chúa rồi. Phu nhân cố lên, nào, dùng sức,..."

"Hoàng hậu gắng lên, chỉ còn một chút nữa thôi,..."

"Oe... oe... oe..." Nữ bác sĩ vui mừng hô lên, "Sinh rồi, sinh rồi,... chúc mừng phu nhân, chúc mừng công tước."

"Ra rồi sao? Nào, nào, cho ta nhìn mặt cái nào!" Elizabeth Elysee đang tựa vào tường ngủ gục, nghe vậy thì liền bật dậy, tràn trề vui sướиɠ lao đến. Còn chưa kịp chạy tới nơi thì lại nghe bên này cũng có tiếng khóc trẻ sơ sinh.

"Đại hoàng tử,... đại hoàng tử cũng đã chào đời rồi. Chúc mừng hoàng hậu, chúc mừng đức vua."

"Sao!!!" Ngạc nhiên quá đỗi Elizabeth Elysee cứng đơ tại chỗ, hết nhìn bên kia lại quay sang nhìn bên này.