Chương 3: Cùng Sinh (1)

Elizabeth Elysee nghe vậy thì hoang mang vô cùng, không sớm không muộn sao lại phải sinh ngay đúng lúc có yến tiệc chào mừng thế này chứ.

"Thế giờ phu nhân đang ở đâu, đã có ai gọi bác sĩ đến chưa."

"Bác sĩ phụ trách theo dõi sức khỏe của phu nhân đã khám qua rồi ạ! Nước ối vỡ nhưng tử ©υиɠ vẫn chưa nở nhiều, hiện phu nhân đang được đưa đến bệnh viện hoàng gia rồi ạ!"

"Vậy thì các ngươi mau chuẩn bị xe cho ta, ta sẽ đến đó trước. Kêu người thông báo cho nữ hoàng và nghị viện nữa. À! Minh Nguyệt, bụng cậu đã to thế này rồi, còn vất vả mấy tiếng đồng hồ đến đây thăm mình nữa, cậu tốt nhất là cũng ở yên đây đi, đừng đi đâu hết nếu không mình lại phải lo lắng nữa." Elizabeth Elysee thấy Hoàng Ngọc Minh Nguyệt đứng lên cũng chuẩn bị đi theo thì vội ấn bà xuống rồi nói.

"Nhưng,... nhưng mà mình cũng muốn..."

"Cậu yên tâm đi, bên kia mình sẽ cho người sắp xếp chu đáo không để con dâu tương lai cậu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đâu." Nói rồi Elizabeth Elysee cầm tay Hoàng Ngọc Minh Nguyệt vỗ vỗ ra chiều muốn trấn an bà. Sau đó Elizabeth Elysee đi ra hướng cửa nơi xe đang đỗ, người hầu đang cầm sẵn áo khoác chờ bà.

Vừa đi được ba bước thì Elizabeth Elysee nghe đằng sau mình có tiếng người hốt hoảng kêu lên:

"Trưởng,... trưởng,... trưởng công chúa. Trưởng công chúa,... hình như,... hình như hoàng hậu,... hoàng hậu bị vỡ nước ối rồi ạ!"

Elizabeth Elysee nghe vậy thì giật mình, quay phắt đầu lại thì nhìn thấy Hoàng Ngọc Minh Nguyệt trán lấm tấm mồ hôi cũng bàng hoàng không kém gì mình, nhìn chân chân dòng nước đang từ từ rỉ ra dưới chân mình. Elizabeth Elysee há hốc mồn nói thầm trong lòng Không phải chứ!!!... Có cần phải xui đến thế không, sớm không sinh, muộn không sinh, ba cái đứa trời đánh này lại lựa ngay hôm nay không hề báo trước một tiếng gì hết đồng thời đòi chui ra cùng lúc là sao chứ.

Vỗ tay lên trán đánh "cốp" một cái, bà ba chân bốn miệng phân phó đám người hầu.

"Các ngươi còn ngay ra đó làm cái gì nữa hả! Còn không mau mau dìu hoàng hậu ra xe đi. Nhanh lên!!!" Nói rồi Elizabeth Elysee cũng chạy nhanh lại phụ dìu Hoàng Ngọc Minh Nguyệt lên xe, vừa đi vừa lẩm bẩm:

"Haizzz,... thật là, mình cũng đến chịu với cậu thật. Không cho cậu đi cũng không được nữa rồi. Hai cái thằng nhóc này làm sao thế không biết, phải canh ngay đúng lúc này mới chịu chui ra cơ đấy, không phải nói là đã trễ hơn ngày dự sinh gần một tháng rồi sao! Thế mà không trễ không muộn lại vừa ngay lúc bên kia vỡ nước ối ở đây cậu cũng muốn sinh là sao hả? Mấy đứa nhóc này muốn quay mình như quay chong chóng đây mà."

Hoàng Ngọc Minh Nguyệt nghe thế thì cảm thấy buồn cười, vừa ôm bụng vừa cố chịu từng cơn co thắt ở tử ©υиɠ mà cố chế giễu bạn mình:

"Này! Cậu có thôi đi không thế hả! Đã bao tuổi rồi còn đi so đo với mấy đứa nhỏ, không sợ người khác nghe thấy thì cười cho à!"

Elizabeth Elysee nghe vậy thì phản bác:

"Mình mà còn sợ người khác cười à! Mà nói đi thì phải nói lại. Cậu không thấy rất trùng hợp sao? Tiểu công chúa của bọn mình dự sinh trễ 1 tháng còn hai tiểu hoàng tử của cậu thì dự sinh lại sớm hơn 1 tháng. Nói chứ không phải do mình mê tính đâu nha! Mình vẫn là cảm thấy có khi nào con trai cậu vì đợi con gái mình nên mới chờ đến tận ngày hôm nay mới chịu chui ra không thế? Mà con gái mình cũng thật kỳ lạ, rõ ràng phải đến tháng sau mới sinh mà hôm nay vừa nghe tin cậu đến thì đã chờ không nổi rồi."

Hoàng Ngọc Minh Nguyệt ra chiều đăm chiêu suy nghĩ:

"Ukm,... cậu nói mình cũng thấy đúng á! Sao lại có thể trùng hợp như thế nhỉ!"

"Đúng không... Đúng không... Đã sinh cùng ngày rồi chút nữa mà còn sinh cùng giờ cùng phút luôn thì hay biết mấy nhỉ!" Elizabeth Elysee huých vai Hoàng Ngọc Minh Nguyệt nháy nháy mắt khích lệ bạn mình.

Hoàng Ngọc Minh Nguyệt cảm thấy buồn cười gõ vào trán bạn mình.

"Cậu cho tớ xin đi. Đây đâu phải là tiểu thuyết ngôn tình đâu chứ."

Chẳng mấy chốc mà xe cũng đã vào bến bệnh viện hoàng gia Anh. Vì đã nhận được chỉ thị từ sớm nên các y bác sĩ giỏi nhất của đất nước đã đợi sẵn ngoài phòng sinh. Vừa thấy đoàn người đi đến, trưởng khoa phụ sản nhanh chóng tiến lên nghênh đón.

"Thần cung nghênh trưởng công chúa, kính chào hoàng hậu."

Elizabeth Elysee không đợi được mà bước lên trước hỏi:

"Bên phía phu nhân sao rồi hả?"

"Phu nhân đã được đưa vào phòng sinh đặc biệt rồi ạ! Nếu trong vòng 6 giờ nữa mà tử ©υиɠ vẫn không nở thì chúng thần đành phải tiến hành biện pháp sinh mổ ạ!" Trưởng khoa cung kính đáp.

Bên này Hoàng Ngọc Minh Nguyệt cũng đã bước đầu khám sơ bộ xong, đang tiến hành đưa vào phòng chờ sinh.

"À! Được rồi. Ta biết rồi."

Thấy y tá đang chuẩn bị đẩy Hoàng Ngọc Minh Nguyệt đi về phía thang máy thì Elizabeth Elysee cản lại.

"Ngươi định đưa cô ấy đi đâu? Không phải phòng sinh đặc biệt đi hướng bên này sẽ nhanh hơn sao?"