Chương 2: Kết Đồng Minh (2)

Vốn dĩ đây cũng chỉ là một cái cớ để hai nước liên minh với nhau mà thôi, còn về sau có thật sự đính hôn hay không vẫn là do con gái ông tự mình quyết định, nhưng với tâm lý lần đầu làm cha, thấy con gái mình được hoàng gia xem trọng như vậy, ông cũng cảm thấy rất vui mừng.

Vợ ông được chuẩn đoán là sẽ dự sinh vào tháng thứ 14 của thai kỳ, hoàng hậu Qatar thì là vào tháng thứ 8, do là song thai nên sẽ sinh trước một tháng so với thai phụ bình thường. Tức là khi vợ ông mang thai ở tháng thứ 4 thì hoàng hậu mới mang thai, vậy mà lạ kỳ thay. Hôm nay, đã qua tháng thứ 9 rồi mà hoàng hậu vẫn chưa có dấu hiệu gì là sẽ sinh cả, cũng may là thai nhi vẫn chưa phát triển lớn lắm nên bác sĩ không áp dụng biện pháp mổ bắt con, cứ để cho bào thai phát triển bình thường.

Đến ngày ký kết hiệp định đồng minh hôm nay, để tăng thêm tình hữu nghị, cũng như để ghé thăm người chị em tốt và "con dâu" vẫn chưa chào đời của mình, hoàng hậu Qatar đã theo chồng lặn lội đường xa đến Anh quốc.

Đã vài năm, bà rời khỏi Anh quốc quay về Trung Quốc kế thừa tập đoàn Hoàng thị và rồi lấy chồng, sinh con vậy mà khi quay trở lại thì cung điện này vẫn nguy nga, cổ kính không khác gì ngày xưa cả. Nếu nói có gì khác biệt thì đó chính là bà bạn thân của bà, vẫn độc lai độc vãn, mồn miệng chanh chua như cũ.

"Minh Nguyệt, đã lâu không gặp, nhìn sắc mặt cậu vẫn hồng hào như vậy coi bộ là cuộc sống hôn nhân tốt đẹp lắm nhỉ! Lấy chồng rồi là không còn nhớ gì đến mình nữa. Sao rồi! Nào, ngồi xuống, cho mình sờ sờ hai cục cưng của mình cái xem nào." Elizabeth Elysee lâu rồi mới gặp được chị em tốt của mình nên cứ luôn chân luôn tay làm Hoàng Ngọc Minh Nguyệt chưa kịp nói gì hết đã bị cô kéo vào phòng, ấn ngồi xuống giường.

Vừa định vương tay kéo váy của Hoàng Ngọc Minh Nguyệt lên, liền bị cô nàng nhanh tay ngăn lại.

"Này! Cậu với mình thì còn ngại gì nữa chứ. Mau mau cho mình sờ con rể và cháu trai mình cái nào." Nói rồi, lại tiếp tục vén váy Hoàng Ngọc Minh Nguyệt lên, đưa tay vào, thỏa mãn sờ tới sờ lui.

"Này, cậu có thôi không đi hả, đã bao tuổi rồi? Đã làm mẹ người ta rồi đó! Làm ơn, có thể đứng đắn lên giùm mình có được không hả." Nói thì nói vậy nhưng Hoàng Ngọc Minh Nguyệt vẫn để mặc cô sờ loạn lên bụng mình. Trong lòng vừa bất đắc dĩ vừa ngọt ngào không thôi.

Cảm nhận được nhịp tim và cử động của thai nhi, Elizabeth Elysee lấy làm thích thú lắm, áp tai vô nghe một lúc lâu mới thỏa mãn kéo váy xuống cho bạn.

"Biết làm sao được chứ! Mang danh nghĩa là con mình nhưng thật chất có phải do mình sinh đâu cơ chứ. Bà đây chỉ mới 20 tuổi, còn chưa hưởng qua mùi vị đàn ông là thế nào mà lại phải làm mẹ người ta rồi, cậu không thấy tội nghiệp cho mình thì chớ. Còn ở đó mắng mình không đứng đắn nữa. Ôi! Con tim mong manh của mình, mình thật là đáng thương quá đi. Ngay cả người bạn duy nhất, tận mấy năm trời mới gặp lại mà cũng đối xử với mình như vậy nữa." Elizabeth Elysee vừa tỏ vẻ đau khổ, lấy tay ôm ngực, dựa vào lòng Hoàng Ngọc Minh Nguyệt dụi dụi.

Hoàng Ngọc Minh Nguyệt vừa nhột, vừa buồn cười, bèn đẩy cái đầu không an phận của bạn mình ra.

" Được, được..., mình không mắng cậu nữa, được chưa. Nào, con dâu tương lai của mình đâu rồi, mau đẫn mình đi gặp đi."

"Chậc,... vừa có con dâu, đã không xem mình ra gì nữa, bạn bè chí cốt mà như vậy đó sao!" Elizabeth Elysee giả bộ khinh bỉ, liếc xéo Hoàng Ngọc Minh Nguyệt.

"Rồi, rồi,... không đùa nữa mà, mình nghe nói em dâu họ xa của cậu cũng sắp sinh rồi có đúng không? Mà gia phả dòng họ nhà cậu phức tạp thật đấy."

"Đúng vậy, nghe nói là dự sinh vào 1 tháng nữa. Vì là thai nhi đặc biệt nên sinh trễ hơn thai nhi bình thường một chút. Mình nhớ, lúc trước mình cũng là giữa tháng 13 mới ra đời. Còn về gia phả dòng họ, cậu chỉ cần để tâm đến những người thuộc dòng dõi chính thất là được." Nói rồi Elizabeth Elysee quay qua nhìn về phía vườn thượng uyển. Người hầu nối đuôi nhau, tất bật chuẩn bị bàn tiệc cung đình. "Không cần gắp đâu, chút nữa tại yến tiệc chào mừng, cậu sẽ được gặp "con dâu" tương lai của mình thôi. Nào, chúng ta nói về cuộc sống hôn nhân của cậu đi, lấy chồng rồi cảm thấy sao hả." Elizabeth Elysee nhìn Hoàng Ngọc Minh Nguyệt nháy mắt, nở nụ cười mờ ám.

Hoàng Ngọc Minh Nguyệt còn chưa kịp thẹn thùng thì ngoài cửa có cung nữ gõ cửa.

"Hồi Trưởng công chúa, nô tỳ nghe nói, bên phía Tây viện, quý phu nhân đột nhiên có dấu hiệu sinh sớm rồi ạ!"

Elizabeth Elysee hoảng hốt ngồi bật dậy.

"Dấu hiệu gì? Không phải nói là còn một tháng nữa hay sao?"

"Nô tỳ cũng không rõ nữa ạ! Chỉ nghe nói sáng giờ vẫn bình thường, phu nhân vẫn dậy ăn sáng như thường ngày rồi đi dạo trong sân. Nhưng mới lúc nảy, khi nghe cung nữ nói sẽ sắp xếp cho phu nhân trưa nay dùng bữa tại yến tiệc để gặp gỡ đức vua và hoàng hậu xứ Qatar, thì ngay sau đó bụng của người co thắc dữ dội và có hiện tượng vỡ nước ối ạ!" Cung nữ đứng ngay ngắn cung kính đáp lời, dù trán đổ đầy mồ hôi cũng không nói lấp, dựa theo những gì được hồi báo, rành mạch kể lại đầy đủ.