Chương 15.1: Cậu có biết tại sao Tiểu Minh bị trượt môn toán không

Ăn cơm trưa xong, hai người họ lại ngồi vào bàn học thêm mấy tiếng đồng hồ, khoảng năm giờ chiều, Hứa Nguyên về nhà tắm rửa, nhân tiện tìm chìa khóa phòng học, may quá không bị mất, nó nằm trong túi áo hôm qua cô mới thay, lúc đó ra ngoài trong trạng thái mơ mơ màng màng nên quên không cầm đi.

Vốn dĩ Hứa Nguyên định tắm xong sẽ đi học ngay, nhưng mẹ cứ cố giữ cô ở nhà ăn cơm tối, chờ đến khi cô ăn vội ăn vàng mấy miếng cho xong bữa thì đã rất muộn rồi. Cô cuống cuồng chạy tới trường, lúc đi đến tầng hai thì vô tình gặp Lão Lâm, Lão Lâm gọi cô ở lại nói chuyện một chút, thông báo kết quả thi vật lý và toán học của cô đều nằm trong top 10, thầy bảo cô suy nghĩ thật kỹ xem sắp tới sẽ tham gia thi môn nào.

Cô cảm thấy rất khó để lựa chọn giữa vật lý và toán học, bởi vì trình độ của cô ở hai môn này đều tương đương nhau.

Hứa Nguyên mang vẻ mặt rối rắm đó trở lại phòng học, nhìn Nghiêm Duệ là biết anh đã đến lớp từ lâu rồi, cả tờ đề thi mà anh đã làm đến mặt thứ ba rồi. Cô lơ đãng nói với anh một tiếng: "Tìm thấy chìa khóa rồi, không bị mất."

"Ừ." Nghiêm Duệ đã phát hiện ra điều gì đó, anh ngẩng đầu nhìn cô nhưng về sau cũng không nói gì.

Toán hay Vật lý? Đây là một vấn đề rất khó lựa chọn.

Hứa Nguyên cắn răng suy nghĩ hơn mười phút vẫn không đưa ra được lựa chọn, cuối cùng cô không nhịn được mà quay xuống hỏi: "Lão Lâm nói chuyện thi cạnh tranh với cậu chưa? Chắc cậu đỗ cả hai môn toán và vật lý rồi nhỉ?"

"Ừ." Nghiêm Duệ đang làm bài tập dở nhưng vẫn buông bút xuống, lẳng lặng chờ đợi câu hỏi tiếp theo của Hứa Nguyên.

Hứa Nguyên nhíu mày hỏi: "Thầy ấy không bảo cậu chọn một trong hai môn để tham gia lớp ôn sao?"

"Bảo rồi."

"Thế cậu chọn môn nào?"

"Tôi không chọn." Nghiêm Duệ ngả người về phía sau, tựa lưng vào ghế, vẻ mặt vô cùng nhàn nhã nói: "Tôi tham gia cả hai môn."

Hứa Nguyên không khỏi ngẩn người: "Được tham gia thi cả hai môn sao?"

"Lão Lâm đâu có nói là không được."

"Không phải ngay cả kế hoạch học tập mà cậu cũng làm xong rồi sao?" Nghiêm Duệ tốt bụng nhắc cô một câu.

Lúc này Hứa Nguyên mới giật mình nhớ ra, đúng rồi nhỉ? Lúc ấy cô cũng không nghĩ đến việc nhà trường sẽ cho cô chọn một trong hai, Nghiêm Duệ bảo ông chủ chỉ chỗ để sách toán và vật lý cho cô, thế là cô liền mua cả hai loại sách theo ý anh, lúc về nhà còn làm luôn kế hoạch học tập của hai môn.

Không biết từ lúc nào mà cô đã chịu ảnh hưởng rất nhiều từ anh, Hứa Nguyên nhìn Nghiêm Duệ, tâm trạng bỗng chốc trở nên rất vi diệu.

Cô nhớ lại kế hoạch học tập của mình, ước chừng đăng ký thi hai môn cũng không thành vấn đề, chỉ là kế tiếp sẽ phải cày cuốc chăm chỉ hơn một chút mà thôi, cô nói: "Vậy tôi cũng sẽ tham gia thi cả hai môn là được."

"Ừ." Thấy cô đã quyết định xong, Nghiêm Duệ lại cầm bút lên.

"Nghiêm Duệ, mình có chuyện muốn nói với cậu." Đột nhiên Lưu Giai quay xuống nói với anh.

Hứa Nguyên và Nghiêm Duệ cùng đưa mắt nhìn về phía cô ấy, Lưu Giai cũng ngẩn ra mất mấy giây, giống như vừa mới ý thức được hai người đang nói chuyện, cô ấy ngượng ngùng cười nói: "Mình cắt ngang hai người nói chuyện sao? Xin lỗi nhé."

Lưu Giai đứng dậy, đi đến chỗ ngồi của Nghiêm Duệ.

Hứa Nguyên lắc đầu: "Chúng tôi nói chuyện xong rồi."

Cô quay người lấy sách vở ra đặt lên bàn, chuẩn bị học bài.

Lưu Giai đứng sau lưng nói: "Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi?"

Nghiêm Duệ không nói gì, nhưng bàn ghế của anh hơi dịch chuyển, anh đứng dậy ra ngoài nói chuyện với Lưu Giai.