Chương 11.1: Đón Tết Trung Thu cùng nhau không

Kỳ thi đầu tiên của lớp ôn thi cạnh tranh được tổ chức trước Tết Trung Thu, sau khi thi xong, nhà trường cho mấy người các cô nghỉ ngơi hai ngày cộng với hai ngày nghỉ cuối tuần, bảy giờ chiều chủ nhật mới phải đến trường tham gia tiết tự học buổi tối.

Sáng thứ bảy, hiếm khi Hứa Nguyên được ngủ đến tám giờ, buổi sáng thức dậy, mẹ cô đang chuẩn bị bữa sáng.

Bà nhìn thấy Hứa Nguyên ở nhà thì không khỏi kinh ngạc: "Nguyên Nguyên, hôm nay con không đi học sao?"

Hứa Nguyên gật đầu: "Tết Trung Thu trường con được nghỉ hai ngày."

Cô nhìn về phía người đàn ông đang ngồi ở bàn ăn, chào một tiếng: "Chú ạ."

Người đàn ông đang ăn cháo, đáp "ừ" một tiếng có vẻ không thân thiện lắm.

Hứa Nguyên rửa mặt xong đi ra thì người đàn ông kia đã ra ngoài, cô ngồi xuống bàn ăn, lẳng lặng ăn cháo của mình, mẹ ngồi đối diện cô, nhìn bà như có lời nói nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Mười năm trước, ba mẹ cô ly hôn, mẹ cô tái hôn với người đàn ông này, kể từ đó cô cũng theo mẹ đến ở nhà của chú.

Trọng tâm của mẹ nghiêng về phía gia đình mới nên khó tránh khỏi việc lơ là quan tâm con gái ruột là cô, hai mẹ con cũng bất giác trở nên không còn nhiều lời để nói với nhau.

"Nguyên Nguyên, mẹ có chuyện muốn nói với con." Cuối cùng mẹ cô cũng nói chuyện, trên mặt là niềm vui khó giấu: "Mẹ có thai rồi, con sẽ có em trai nhanh thôi."

Tay Hứa Nguyên hơi khựng lại, sau đó lại làm như không có việc gì đưa thìa cháo vào miệng, cô cười nói: "Tốt lắm."

Mẹ và chú muốn có con từ rất lâu rồi.

Thấy cô không tỏ vẻ kháng cự, mẹ cũng thở phào nhẹ nhõm, Hứa Nguyên nghĩ sự khẩn trương của bà là rất không cần thiết, cô thật sự không thèm để ý đến những chuyện này và cũng sẽ không can thiệp vào bất kỳ lựa chọn nào của bà, bởi vì dù sao thì cô cũng không có tư cách.

Mẹ xoa hai bàn tay vào nhau, thử hỏi dò: "Dạo này con có liên lạc với ba con không?"

Hứa Nguyên ngẩng đầu nhìn mẹ: "Sao vậy ạ?"

"Ừ..." Mẹ cô chần chừ một lúc lâu, mãi sau mới lúng túng nói: "Là chú con... chú ấy sợ mẹ mang thai, cơ thể không thoải mái, ăn uống không vào nên muốn đón bà nội về đây chăm sóc mẹ..."

Và tất nhiên, "bà nội" trong câu nói của mẹ không phải là bà nội ruột của Hứa Nguyên, trong nhà chỉ có hai phòng, cũng không thể để người già ngủ ở phòng khách, hơn nữa đây vốn là nhà của chú, mẹ ruột của người ta đến ở là đạo lý hiển nhiên, lựa chọn tốt nhất chính là để một người ngoài như Hứa Nguyên nhường lại phòng của mình, nhưng quả thật là những lời này rất khó nói ra bởi vì nghe cứ như đang đuổi cô đi vậy.

Chẳng trách mẹ cô lại bối rối như vậy.

Hứa Nguyên khẽ gật đầu, biết điều nói: "Con biết rồi, con sẽ chuyển đến chỗ ba ở một thời gian."

Thấy cô hiểu chuyện như vậy, trên mặt mẹ cũng lộ ra nụ cười mừng rỡ: "Không cần vội đâu, bao giờ đến Lễ Quốc khánh thì bà nội mới tới."

Mẹ vội vàng an ủi cô: "Bà nội sẽ không ở lại lâu, khi nào bà đi thì con sẽ chuyển về ngay."

Hứa Nguyên thầm nghĩ, mang thai một đứa con phải mất mười tháng, sinh xong còn phải chăm sóc suốt một thời gian dài, ít nhiều gì cũng phải mất đến một năm rưỡi, nhưng cô cũng chẳng vạch trần mẹ làm gì, mấy năm nay mẹ không sinh con cho chú, bản thân bà sống trong căn nhà này cũng không dễ dàng, cô hiểu, đồng thời cũng cảm thấy không chuyển về cũng chẳng sao cả, cô nhẩm tính, từ bây giờ đến Lễ Quốc Khánh còn một ít thời gian nữa, cũng đủ để cô thuê một căn phòng, mấy năm nay cô làm gia sư đã tích góp được một khoản tiền, chắc sẽ đủ tiền thuê nhà thôi.