Chương 10.4: Yêu sớm bị tóm được à

Vì thế khi giáo viên gọi cô và Nghiêm Duệ đứng lên nói về cách giải đề của mình thì cô cũng không thấy ngạc nhiên chút nào. Nghiêm Duệ nói rất nhanh, nhưng vì công thức Nghiêm Duệ làm trong bài là do anh tự học nên Hứa Nguyên phải nói chậm một chút.

Cậu bạn ngồi bên cạnh Nghiêm Duệ quen anh, thế là cậu ấy nghiêng người hỏi Nghiêm Duệ: "Hai người học cùng lớp à? Cô ấy là ai? Thế mà có thể nghĩ ra cách giải này? Giỏi quá nhỉ!"

Nghiêm Duệ thản nhiên liếc nhìn Hứa Nguyên trên bục giảng, lúc cô giảng đề và làm bài, nét mặt cực kỳ nghiêm túc và tập trung, cảm giác trên người cô toát ra ánh hào quang khiến người ta không thể rời mắt.

"Đúng là rất giỏi." Nghiêm Duệ mỉm cười.

Tiết thứ tư của buổi tự học, cả trường yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có phòng học trên tầng năm vẫn còn sáng đèn, hơn 40 người chen chúc ở cầu thang để xuống lầu, Hứa Nguyên không cẩn thận bị tụt lại phía sau, đèn cảm ứng bằng âm thanh lần lượt tối sầm lại, sau lưng là bóng tối đen kịt bao phủ, Hứa Nguyên không nhịn được mà rùng mình một cái, cô không dám quay lại nhìn, cảm giác sống lưng hơi ớn lạnh.

Cô cuống quýt chạy lên mấy bước, đuổi sát người phía trước, dưới ánh trăng, bóng cây trùng trùng điệp điệp, gió thổi qua, lá cây va vào nhau vang lên tiếng xào xạc, da gà da vịt trên người Hứa Nguyên nổi hết lên.

Ra khỏi cổng trường, mọi người tản ra bốn phía, Hứa Nguyên vội vàng xông về phía trước, nhưng khóe mắt lại liếc thấy bóng người đứng cạnh cây cột, bước chân của cô hơi khựng lại, thấy hơi ngạc nhiên.

Nghiêm Duệ giương mắt, sau khi nhìn thấy cô thì không nói gì, cứ thế sải chân đi về phía trước.

Tim Hứa Nguyên đập thình thịch, vội vàng đuổi theo anh.

Đang chờ cô sao?

Nghiêm Duệ đang chờ cô đúng không? Nếu không thì tự nhiên anh đứng ở cổng trường làm gì?

Nhưng cô lại cảm thấy là mình suy nghĩ quá nhiều, Nghiêm Duệ chẳng có lý do gì để đứng lại chờ cô, anh cũng đâu phải Lôi Phong* mà sẵn sàng giúp đỡ người khác như vậy, cô suy nghĩ lung tung một hồi, thầm nghĩ hẳn là Nghiêm Duệ có chút chuyện nên mới đứng ở đó.

*Lôi Phong là một chiến sĩ của quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Sau cái chết của mình, Lôi Phong đã được hình tượng hóa thành một nhân vật vị tha và khiêm tốn, một người hết lòng với Đảng Cộng sản, chủ tịch Mao Trạch Đông và nhân dân Trung Quốc.

Nhưng chỉ vài giây sau, cô lại nghĩ... nhỡ đâu anh đứng lại chờ cô thật thì sao?

Ôi, đúng là tra tấn người ta.

Hứa Nguyên vò đầu bứt tai, ngửa đầu nhìn lên trời thở dài thườn thượt, thôi kệ đi, không nghĩ nữa, chẳng có kết quả gì đâu.

Xung quanh lặng ngắt như tờ, cả quãng đường chỉ có tiếng bước chân của hai người, mới đầu còn hơi lộn xộn, nhưng dần dần Hứa Nguyên đã tìm được nhịp chân của Nghiêm Duệ, thế là sau đó hai tiếng bước chân dần hợp thành một.

Dưới ánh đèn đường, bóng của hai người lúc dài lúc ngắn, Hứa Nguyên nhìn mà vui vẻ không thôi, cảm giác cứ như hai người đang khiêu vũ trong bóng đêm vậy, có một sự ăn ý đến kỳ lạ.

Thoáng cái đã đến ngã tư, bỗng nhiên Hứa Nguyên có một cảm giác xúc động mãnh liệt, muốn xông tới hỏi có phải anh vừa đứng lại chờ cô hay không?

"Nghiêm Duệ." Cô gọi tên anh.

Nghiêm Duệ quay lại, đôi mắt bình tĩnh kia nhìn cô rất thản nhiên.

Tự nhiên lại không thốt nên lời nữa.

Chờ một lúc lâu vẫn không thấy cô nói gì, Nghiêm Duệ hỏi: "Sao vậy?"

Hứa Nguyên lắc đầu, mỉm cười: "Tạm biệt."

Nghiêm Duệ nhìn cô mấy lần, cúi đầu, ý cười chợt lóe lên bên miệng anh, trong bóng tối lờ mờ nhìn không rõ, sau đó anh cũng nói: "Tạm biệt."