Chương 7.1: Cậu đoán xem

Sau khi thu bài, Hứa Nguyên vẫn đang mải chìm đắm trong nỗi đả kích đến từ câu hỏi cuối, mất 40 phút đồng hồ, cuối cùng lại tính ra đáp án sai, cô cứ nghĩ mãi nghĩ mãi, qua một lúc lâu mới bất chợt phản ứng lại, tại sao cô lại cho rằng câu trả lời của mình là sao? Tại sao người sai không phải là Nghiêm Duệ?

Nhờ phúc của Tưởng Thi Di, Hứa Nguyên biết Nghiêm Duệ là bậc thầy trong ban khoa học tự nhiên, đặc biệt là thành tích môn toán của anh cực kỳ ghê gớm, trong tất cả các kỳ thi dù lớn dù nhỏ ở lớp 10, Nghiêm Duệ đều đạt điểm tuyệt đối.

Biểu cảm trên mặt cô thay đổi liên tục, mãi cho đến khi nhăn nhó thành một nhúm.

Trong lúc rối rắm, cô thoáng nhìn thấy Nghiêm Duệ đứng dậy chuẩn bị ra ngoài, hơi nóng xộc lên tận não, cô nhoài người giữ lấy vạt áo của anh, Nghiêm Duệ đi rất nhanh, tự nhiên bị cô túm áo thì căn bản không kịp đứng lại, cổ áo rộng thùng thình bị kéo lệch sang một bên, áo phông trên người tưởng chừng suýt bị cô lột ra, Hứa Nguyên ngẩng đầu, thậm chí có thể nhìn thấy nửa phần xương quai xanh gồ lên của anh.

Nghiêm Duệ nhíu mặt, sắc mặt trầm xuống như muốn đánh người, ánh mắt nhìn cô cũng có vẻ khó chịu.

Trong khoảnh khắc đó, thế mà Hứa Nguyên lại còn chú ý đến đuôi xương quai xanh của Nghiêm Duệ có một nốt ruồi.

Cô mỉm cười ngại ngùng, vội vàng buông tay ra và hỏi: "Đáp án câu cuối cậu ra bao nhiêu thế?"

Nghiêm Duệ chỉnh lại cổ áo, lẳng lặng phun ra ba chữ.

Cậu đoán xem.

Hứa Nguyên có thể đọc ra từ khẩu hình của anh.

Đoán cái mẹ nhà cậu, đồ nhỏ nhen.

Thi xong, cuối cùng bầu không khí trong phòng học mới sôi nổi hơn một chút, nhưng Tưởng Thi Di lại có thái độ khác thường, cô ấy nằm bẹp xuống bàn như người chết, dáng vẻ ủ rũ, lòng như đống tro tàn.

Hứa Nguyên quan tâm bạn bè, lại gần hỏi: "Làm sao vậy?"

Ánh mắt Tưởng Thi Di đờ đẫn nhìn thẳng về phía trước, lẩm bẩm nói: "Khó quá đi mất, đề thi toán lần này thật sự là khó quá đi mất, lần trước mình thi trượt, ba mình đã đi xây mộ rồi, ba nói nếu lần sau mình còn thi trượt nữa thì ông sẽ chôn mình xuống đó."

Hứa Nguyên: "..."

Cô cũng không biết phải nói gì, nghẹn cả nửa ngày trời mới nặn ra một câu: "Hãy nén đau thương."

Tưởng Thi Di ỉu xìu trừng mắt nhìn Hứa Nguyên một cái.

Trần Lỗi an ủi cô ấy: "Do đề quá khó thôi mà."

Tưởng Thi Di vẫn ủ rũ mãi không thôi, dù cậu ấy có nói gì thì cũng không thể an ủi được cô.

Hứa Nguyên hỏi Trần Lỗi: "Cậu làm ra đáp án của câu cuối chưa?"

Nếu cô nhớ không lầm, hình như Trần Lỗi ngồi ở phòng thi thứ ba.

Trần Lỗi lắc đầu: "Chưa, giám thị coi thi phòng mình là thầy dạy toán lớp 38, mình nhìn sắc mặt của thầy ấy sau khi kiểm tra phòng thi một lượt thì hẳn là không có ai làm được, các cậu thì sao? Phòng thi đầu tiên có ai làm được không?"