Chương 6.2: Tôi đá vào đâu

Thật đúng là đòi mạng, Hứa Nguyên cảm thấy da gà da vịt trên người đều dựng đứng hết cả lên, hô hấp trở nên khó khăn, cô hơi rụt người vào trong, nói lí nhí: "Vừa mới ghép lại rồi."

Thấy Nghiêm Duệ không có ý đá mình, Hứa Nguyên vội vàng xoay người, lấy chìa khóa mở cửa rồi cuống cuồng xông vào phòng.

Lập tức, bầu không khí trong lành sảng khoái tràn vào phổi, sống rồi!

Cô đứng trước cửa thở dốc, lúc Nghiêm Duệ nghiêng người đi qua cô còn không quên cười nhạo một tiếng.

Được thôi! Người có tính gắt ngủ, cô không đắc tội được.

Hai người trở về chỗ ngồi của mình, Nghiêm Duệ vẫn châm thuốc lá hút để lấy lại tinh thần, lúc Hứa Nguyên lấy sách giáo khoa và bút của mình mới nhận ra cây bút này là của Nghiêm Duệ, cả ngày thi hôm qua cô đều dùng bút của anh.

Cô lẳng lặng vặn vỏ bút ra để xem lượng mực còn dư, vẫn còn nửa già, cô thở phào nhẹ nhõm, sau đó vặn vỏ rồi cất bút vào trong túi cúc đựng tài liệu của mình.

Ba ngày thi ròng rã cuối cùng cũng đi đến hồi kết, môn thi cuối cùng là toán học, nhìn tổng thể đề thi kỳ này khá khó, độ khó của môn toán thì lại càng thái quá hơn, câu cuối cùng trong bộ đề thực sự rất khó ăn, cho dù phòng thi đầu tiên toàn là những học sinh có thành tích giỏi trong khối thì bầu không khí cũng vô cùng nặng nề, Hứa Nguyên mất tận 40 phút mới làm xong câu cuối, vòng đi vòng lại cuối cùng cũng tính ra được đáp án, cả tờ giấy thi chi chít toàn chữ là chữ.

Làm xong, cô thở phào nhẹ nhõm, lơ đãng nghiêng đầu nhìn thì thấy Nghiêm Duệ đã giải xong từ lâu, lúc này đang dựa lưng vào ghế, quay bút với vẻ vô cùng nhàm chán, đương nhiên, cô không thấy rõ đáp án của anh, nhưng lại có thể nhìn thấy cả bài giải của anh chỉ chiếm nửa trang giấy.

Lúc ấy, Hứa Nguyên lập tức cảm thấy hoài nghi cuộc sống này.

Tại sao lại có thể! Ngắn! Như! Thế?

Cô không dám tin nhìn lại tờ giấy thi của mình, trong đầu bắt đầu suy nghĩ xem liệu có cách nào cắt ngắn đi không, nhưng cuối cùng tuyệt vọng nhận ra mình không thể, cô vò đầu bứt tai, chỉ còn mười phút nữa thôi, không đủ thời gian làm lại một lần nữa, mà cho dù có đủ thời gian thì cô cũng không còn giấy để viết nữa rồi. Cô ngẫm nghĩ một hồi, bực bội thả mạnh bút xuống bàn, ngồi ngây người.

Cả phòng thi chỉ có cô và Nghiêm Duệ đã buông bút, những người khác vẫn nằm bò trên bàn, cắm đầu cắm cổ viết.

Cô ngơ ngác nhìn lên bảng, trên đó là sơ đồ sắp xếp chỗ ngồi trong phòng thi, tên của cô và Nghiêm Duệ được viết song song.

Hứa Nguyên, Nghiêm Duệ.

Cô đọc thầm, sau khi nhận thấy mình đang làm gì thì chỉ đành lắc đầu đầy bất lực.

Bị lú rồi!