Chương 4: Chờ đợi , và thảm kịch

Mọi chuyện vẫn cứ thế trôi qua từng ngày, Kiều Liên lại trở về cái cái nhà kho tối tăm và lạnh lẽo của mình, Còn Tấn Sinh, cậu quyết tâm học để đỗ đại học, để trở thành luật sư, thực hiện lới hứa của mình với Kiều Liên, dần dần tình cảm của hai người dành cho nhau càng lớn. Hai đứa cứ cuốn quýt lấy nhau, nhưng cái thứ tình cảm ấy vẫn chỉ đơn thuần là tình cảm anh em chứ chưa tiến tới yêu đương. Vợ chồng Lý Thông cũng chẳng bận tâm cho mấy, thôi thì để nó rước cái của nợ này về cho đỡ chật đất. Ba năm trôi qua, giờ đây Kiều Liên cũng đã ra dáng một cô gái. Với làn da trắng như tuyết, môi thì trái tim, má đỏ hồng hào, lại được thêm đôi mắt biếc, cái vẻ đẹp đậm chất Đông Á ấy, đã làm cho rất nhiều anh hàng xóm ngất ngây, si mê, họ chú ý, họ tán tỉnh Kiều Liên, nhưng đều nhận được cái từ chối từ cô. Người mà cô đang chờ đợi chính là Tấn Sinh, lúc này cậu ấy đã đỗ và đang theo học tại một trường đại học có tiếng nơi Hà Thành. Đúng là chỉ khi xa nhau người ta mới thấy được tình cảm trong tim trỗi dậy, giờ đây thiếu vắng Tấn Sinh, chẳng ai che chở, an ủi cho cô mỗi khi cô buồn cả, cô vẫn lủi thủi một mình, vẫn bị ăn chửi, ăn đánh như cơm bữa, mà cũng chả sao nữa, bị đánh, chửi nhiều rồi cũng thành quen, chỉ là trong Kiều Liên hiện giờ rất trống vắng và cô đơn , cô nhớ Tấn Sinh, nhớ khuôn mặt, từng cử chỉ và nụ cười của cậụ, nhớ những lần cùng nhau ra bờ đê thả diều, cùng nhau trốn vợ chồng Lý Thông ra cái ao gần nhà câu cá. Cô nhớ như in lần đầu tiên mình gặp Tấn Sinh, khi ấy là vào một buổi trưa hạ, Kiều Liên lỡ tay làm vỡ một cái bát của nhà Lý Thông, tiếng bát đĩa rơi xuống nền nhà cạch một cái.

Giọng nói từ trong nhà vọng ra, vẫn cái giọng chua chát của mụ Lành:

– M… con cɧó ©áϊ, con của nợ kia! Bà cho mày ăn nhờ ở đợ, mà mày không biết điều à, mà còn phá cái nhà này!

Kiều Liên miệng lắp bắp:

– Dạ, dạ thím cho con xin lỗi ạ, từ sau con… con không thế nữa

– Xin cái m… cha nhà mày, cái con của nợ. Con không có cha có mẹ này, mụ Lành quát lớn

Trong nhà là Lão Lý Thông, vẫn cái giọng lè nhè do say rượu, lão chửi:

– Im hết m… mồm đi cho tao còn ngủ

Lúc này Kiều Liên mếu máo, vừa nói nó vừa khóc

:- Thôi thím cho… cho con xin ạ

Mụ Lành vả Kiều Liên bốp một phát như trời giáng, rồi mụ lại quát lớn:

– Mày mà phá nhà phá cửa lần nữa, mày chết với bà

Nói rồi mụ quay đầu, cong đít đi vào trong nhà, để lại con bé tội nghiệp. Kiều Liên chạy vào nhà kho ôm mặt khóc nức nở,

Vừa khóc con bé vừa gọi mẹ:

– Mẹ ơi, con không muốn ở đây, con muốn về nhà, mẹ ơi…

Khi ngoảnh đầu ngước lên nhìn ra phía cửa sổ, thì Kiều Liên thấy một cậu thanh niên đang nhìn mình. Đó chính là Tấn Sinh, cậu vẫy tay gọi cô bé, thấy vậy Kiều Liên cũng bén lẽn đi ra ngoài cổng. Tấn Sinh chạy đến đưa cô cái kẹo mυ"ŧ, câu thắc mắc:

– Sao khóc thế em gái

Kiều Liên lấy tay lau nước mắt sụt sịt:

– Dạ không có gì ạ

Kể từ lần đầu gặp ấy, Tấn Sinh thường xuyên tiếp cận và an ủi cô bé, cậu thấy trong mắt cô hiện rõ là nỗi buồn man mát hòa lẫn một sự cô đơn sâu thẳm, và cứ thế hai người quen nhau cho đến hôm nay. Tưởng rằng mọi thứ vẫn sẽ trôi qua như thế, nhưng không! Một thảm kịch đã đến với cô, bông hoa bồ công anh ấy cũng đã đến lúc tan biến trong gió, hòa lẫn với sự phai tàn của những bông phủ nhung tươi tắn. Sáng hôm ấy, mụ Lành có công việc ngoài chợ nên đi từ sáng sớm, trước khi đi, mụ không quên căn dặn cái Kiều Liên:

– Mày ở nhà nhớ lau quét nhà cửa đấy con của nợ, tao về mà thấy còn bẩn thì mày chết với tao

Nói cô bé xong, mụ quay sang Lý Thông. mụ quát:

– Cả ông nữa! Tôi đi phiên chợ, ông ở nhà, mà tụ tập uống bia. uống rượu rồi đập phá nhà cửa đấy, thì đừng trách tôi ác

Nói rồi mụ ngoảnh đi, quay lưng mà bước ra khỏi cổng. Trên tay vẫn cầm con dao thái thịt. Sáng hôm ấy, Kiều Liên có ra ngoài đồng để nhổ cỏ, nhổ một lúc thì cô nằm thẫn thờ trên đám hoa cỏ dại mà ngấm nghĩ. Cô bé nghĩ về cái cuộc đời bất hạnh của cô, về cái quá khứ tươi đẹp, cái hiện tại phũ phàng và một tương lai có chút le lói hi vọng của mình. Kiều Liên lại nghĩ ngẩn ngơ về ba má và Tấn Sinh, khi đang thẫn thờ nhìn lên bầu trời xa xa, trong xanh mà cao vυ"t thì đột nhiên, một con chim sẻ bất ngờ lao ùa vào lòng cô, nó rất yếu. dường như nó sắp chết, đôi cánh mỏi mệt cố gắng như không thể cất lên được, Kiều Liên nâng niu một lúc thì nó chết, cô bé nhẹ nhàng chôn nó tại một góc ruộng, cạnh đấy có một vài bông hoa cúc dại đang héo dần. Cô đứng dậy, làm nốt công việc mà không biết có một điều tồi tệ, điều mà đến những người tiêu cực, những kẻ biếи ŧɦái nhất cũng chưa từng nghĩ đến đang đón chờ cô trước mắt. Cô đi về nhà thì thấy cửa đang bị đóng kín

– Cậu Thông ơi! mở cửa cho con với

Một lúc sau thì cánh cửa từ từ hé mở, Kiều Liên giật mình khi thấy, người mở cửa chính là Thằng Chột, nó là một thằng lưu manh, lúc nào người nó cũng tỏa ra mùi rượu nồng nặc, đặc biệt nó còn là một thằng dê cụ nữa, đã mấy lần cô để ý thấy nó thèm thuồng nhỏ cả nước dãi khi thấy bộ ng… căng tròn của mình.

Cô khép nép:

– Con chào chú ạ

Thằng Chột liếʍ môi, nó cười biếи ŧɦái:

– Vào đi mày

Mắt thằng Chột bây giờ đỏ ngầu và ướt áp, nó lim dim, tay gãi đầu liên tục, cười hề hề

Bước vào sân nhà, nhìn lên nhà trên Kiều Liên thấy được trên đấy, Lý Thông có dải chiếu để cho nắm sáu thằng thanh niên ngồi, mắt đứa nào cũng lim dim, phê pha, tay cầm cái gì đấy đưa lên mũi hít hít. Một thằng thanh niên trong số đó, trong lúc phê pha nó rên lên:

– Ơ ơ ơ ơ ơ ơ… ! Phê quá anh Thông ơi, anh Thông ơi.

Cả đám tự nhiên cười khúc khích với nhau

Thấy vậy Kiều Liên chạy vội vào nhà kho của mình. Được một lúc thì cũng đã gần đã đến lúc phải nấu cơm trưa, do thúng gạo để trên phòng trong nhà nên cô phải đi qua lũ tệ nạn kia, chúng nó nhìn vào bộ ng… và cái m… căng tròn của cô thèm thuồng mà nhỏ cải nước dãi, trước mắt chúng nó là một cô gái còn tr… trắng, tuổi mới lớn, cái má đỏ hồng hào, đôi môi hình trái tim khiến một tên điên dại đóng sập cửa cánh phòng lại, chúng nó như con thú lao vào Kiều Liên.