Vì Đó Là Em [Kiều Lan]

8.67/10 trên tổng số 3 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
PTH - TTH Vẫn là Bin, đầy cảm hứng với Ka Tỷ. Vẫn ngược nhiều và ngọt cũng nhiều. Vẫn là những cảm xúc ấy... Xin lỗi Mạn Mạn nhá, vì em yêu Mạn quá rồi. Phải thú thực là đọc hết cuốn ngôn tình ấy, tro …
Xem Thêm

Chương 8: Những điều chưa biết...
Kì nghỉ tết 10 ngày qua nhanh. Thanh Hà chỉ nằm ở nhà, ăn một mình rồi lang thang đâu đó. Mãi mãi là một mình.

Hôm nay ngày đầu đi làm, mọi người vui vẻ phấn khởi bám lấy đòi lì xì, Thanh Hà bị họ kéo theo cuộc vui.

- Chị Hà, coi bộ tết xong chị thoải mái hơn trước nhiều nha.- Anh Bách khen, mặt Thanh Hà đã có thần sắc hồng hào, ít trầm tư.

- Vậy sao?

Cô cười bẽn lẽn, thật ra đúng là bây giờ tốt hơn. Về thăm quê, thăm mộ ba, biết mẹ sống tốt... Phần nào cô cũng yên lòng. Còn chuyện kia, Thanh Hà ngộ ra rằng nếu ít suy nghĩ vẩn vơ, bớt nghĩ về chị thì nhẹ nhỏm, tìm một chút niềm vui trong cuộc sống, hoặc cứ nghĩ đến chuyện vui là sẽ vui. Tốt nhất đừng đi đến những nơi nhiều kỷ niệm. Tự trọng cuối cùng trong cô không cho phép mình phiền chị thêm.

- Chị Hà à! Chị không định có người yêu luôn sao? Phụ nữ đẹp như chị thì phải có sứ mệnh cứu vãn xã hội chứ. Ở không hoài như vậy cho đàn ông thèm sao? Thật tàn ác. - Một cậu sinh viên mới ra trường nhìn Thanh Hà vẻ tiếc rẻ chậc lưỡi, chẳng biết cậu đang có ý gì?

- Trời! Gì mà cứu vãn xã hội dữ vậy nhóc. - Cô choáng.

- Chị Hà... em...

Bộp bộp bộp... cậu định nói thêm nhưng chưa kịp.

- Họp thôi. - Tiếng tổng biên tập vang lên, kéo tất cả về thực tại.

Cuộc họp đầu năm chuẩn bị chuyên đề mới.

- Chúng ta bắt đầu, sẽ khởi động năm mới bằng chuyên mục: Chìa khoá thành công. Có 4 tuần, mỗi tuần sẽ mời 1 phụ nữ thành công, xinh đẹp, giàu có và nhất định phải tự thân đi lên. - Tổng biên tập phát lên màn hình những công việc cơ bản.

- Có nhân vật chưa chị? - Ngọc Mai ghi ghi chép chép, ngẩn đầu hỏi. Những người khác chăm chú lắng nghe.

- Có, tôi đã nhắm được 4 người phụ nữ điển hình, hiện đại. Chúng ta sẽ mời họ tham gia phỏng vấn con đường lập nghiệp, gia đình cũng như cuộc sống. À, quan trọng là phải độc thân, để thu hút độc giả.

Tổng Biên Tập Ngọc Lê chiếu lên màn hình 4 bức ảnh của 4 người. Báo phụ nữ dĩ nhiên cần phỏng vấn phụ nữ thành công.

- Chủ yếu bây giờ là làm cách nào để mời họ. Tôi cần đề xuất của mọi người, nhìn xem có ai quen biết họ không càng tốt.

- A! Kia có phải Trần Tú Trân không? CEO của tập đoàn địa ốc Phát Long. Chị ta rất nổi tiếng trong giới kinh doanh, du học từ nước ngoài về... - Anh Bách chỉ người bên trái.

Thanh Hà ngẩn đầu nhìn lên màn hình, giật bắn. Khuôn mặt chụp góc nghiêng của Thanh Hằng, đẹp não nùng sắc nét. Chị là 1 trong 4 khách mời được tổng biên tập đề xuất. Chưa kịp hết hồn xong đã có tiếng một người khác vang lên.

- Còn đó là Phạm Thanh Hằng, luật sư trẻ mới lên vô cùng thành đạt.

- Đúng vậy, chị ấy có ngoại hình xuất sắc nhất trong cả 4, đã vậy còn đang là khách mời nổi bậc nhất chương trình "Pháp luật và cuộc sống" của đài truyền hình quốc gia. Nếu chị ấy đồng ý hợp tác với chúng ta nhất định sẽ tạo tiếng vang lớn, vậy nên làm cách nào cũng cố mời cho được chị ấy trong số đầu tiên. - Tổng biên tập hào hứng làm cả phòng họp điều sôi nổi.

- Đúng, tôi có biết chị này, nổi tiếng lắm nha, ngoài chương trình pháp luật và cuộc sống, chị ấy còn cộng tác mấy chuyên mục thời sự nổi cộm rất ăn khách. - Một đồng nghiệp khác lên tiếng.

Thật đúng là cô không làm sao thoát khỏi chị, lúc sắp thông suốt để giấu chị sâu vào tim, thì cũng có dịp để khơi lên. Tình cờ đến bất ngờ, không thể tin được. Nhưng tính ra một phụ nữ ưu tú như chị, đến giờ mới lên báo đã là muộn.

- Ôi Phạm Thanh Hằng đó đẹp như minh tinh, còn tài giỏi... ôi động vật sắp tuyệt chủng!!!! - Mai cảm thán, đứa con gái mê trai như cô còn phải trầm trồ trước chị.

- Đó là chưa kể về độ giàu có. - Tổng biên tập tiếp. - Cô ấy vừa thắng hàng loạt vụ kiện kinh tế lớn, tài sản bây giờ chắc không thể đếm bằng miệng. Tôi có quen mấy người bạn bên toà án, họ nói tiền để mời được Phạm Thanh Hằng phải 9 con số 0, đó là cái giá phải trả kể cả không thắng kiện. Còn thắng, tất nhiên là chuyện khác.

- Wowwwww...

- Trời ơiiiiii

- Hả????????

Cả phòng họp mấy chục con người tròn mắt kinh ngạc, không thể tin nổi.

Chỉ có Thanh Hà vẫn còn thất thần, ai nấy đều nghĩ cô thất thần vì vụ tổng biên tập vừa nói.

- Rồi, bây giờ ai nhận chuyên đề này.

- Tôi, trước đây tôi học chung trương Thanh Hằng, là chỗ quen biết, tôi sẽ nhận. - Minh Hằng, cô phóng viên mệnh danh hoa khôi toà soạn đứng lên, tự tin nói, như thể chắc chắn sẽ mời được. Lạ là mấy đồng nghiệp khác bỉu môi, trong đó có Ngọc Mai. Chức hoa khôi của cô cũng coi như rớt từ lúc Thanh Hà vào làm.

Minh Hằng tính ra được việc, ngoại hình ưu tú, gương mặt ưa nhìn. Nhưng cũng chính vì lẽ đó, mà cô chảnh choẹ, đồng nghiệp không ai ưa nổi.

- Ok, vậy cô Minh Hằng phụ trách chuyên đề: Chìa khoá thành công nhé. - Bà tổng biên tập nhìn một lượt, ánh mắt dừng lại chỗ con người lơ đãng chăm chăm lên màn hình. - Dường như cô Thanh Hà rất hứng thú với luật sư chuyên đề này, vậy cô hổ trợ Minh Hằng nha. Chuyên đề thời trang của cô cũng vừa kết thúc hồi cuối năm.

- Hả hả??? - Thanh Hà hoảng hốt.

- Chị Hà tốt số rồi, cô luật sư đó "ngon lành". - Tuấn nhướn mày trêu Thanh Hà.

- Ơ không, tổng biên tập, tôi không nhận được không? - Cô lập tức xua tay.

- Trời, Hà sao không nhận, so với ai kia thì em cao tay hơn nhiều. - Chị Văn ngồi cạnh cô huýt vai, lời nói có dao, liếc nhanh qua Minh Hằng.

- Thôi chốt vậy đi, chuyên mục này rất quan trọng đấy, hai người cố gắng. Kết thúc ở đây nhé. - "sếp lớn" nói xong liền bận nghe điện thoại, đi ra ngoài. Thanh Hà đường đường là phóng viên từ Mỹ về, còn có tiếng đi du học, thế nên luôn được xem trọng, trong lòng cũng có chút chút áp lực.

Cô đành bất lực thở dài. Chạy trời không khỏi nắng. Thôi thì cứ nhận trước, sau đó xin đổi chuyên mục với anh Bách hay là Tuấn cũng được.

*******************

Hôm nay Thanh Hà và Minh Hằng có hẹn với một người bên đài truyền hình. Đàn chị của Minh Hằng ở trường đại học, hiện tại lại là MC kiêm chủ nhiệm chương trình pháp luật và cuộc sống. Chị ấy có thể giúp đỡ việc giới thiệu Thanh Hằng cho chuyên mục của hai người. Cô dẫu không muốn chút nào cũng phải miễn cưỡng cộng tác.

Cuộc gặp diễn ra tốt đẹp, cô MC Tú Mỹ ra dáng đàn chị, còn có vẻ thân thiết với Minh Hằng nên nói chuyện thoải mái.

- Minh Hằng này, em vẫn còn thích Thanh Hằng đúng không? - Tú Mỹ nháy mắt mờ ám.

Mình Hằng đỏ mặt.

- Chị này cứ chọc em, vẫn còn nên người ta mới cực khổ xin nhận vụ này. - Minh Hằng chợt đỏ mặt ngượng ngùng.

Thì ra Minh Hằng biết Thanh Hằng, ngày xưa lúc cô vào học năm đầu cũng là lúc chị học năm cuối, chung trường khác khoa. Có vài lần gặp gỡ trên văn phòng đoàn trong mấy hoạt động tình nguyện. Lúc đó, nghe nói Thanh Hằng đang thất tình, cô lân la nói chuyện làm quen mấy lần không được. Giờ có dịp tao ngộ, dĩ nhiên thích thú, vương vấn chuyện xưa, lại nghe chị còn độc thân, lòng dạ xôn xao hết lên.

Thanh Hà chau mày, chăm chăm nhìn vào cốc cafe sữa nghe họ nói chuyện, lòng tự nhiên không vui. Đây là lý do chính Minh Hằng xung phong nhận đề tài mới sao? Công tư không phân minh! - Cô nghĩ thầm

- Nhưng mà chị ơi. - Minh Hằng sực nhớ. - Với tính cách của Thanh Hằng chưa chắc đã nhận lời cộng tác, ngày xưa em lân la làm quen mấy lần trên văn phòng đoàn, chị ấy lãnh đạm quay đi, giờ chắc chẳng còn nhớ em là ai. - Minh Hằng xụ mặt.

Thanh Hà ngồi nghe, có chút động lòng trước thái độ của Minh Hằng, bình thường cô ấy tự tin lắm mà.

- Ờ, tính Thanh Hằng đúng là rất khó tiếp xúc. - Tú Mỹ chậc lưỡi, lúc mời Thanh Hằng làm chương trình pháp luật và cuộc sống của mình, cũng năn nỉ muốn gãy lưỡi. - À, hai đứa xinh đẹp như thế chắc không nỡ từ chối, phải có ấn tượng tốt với người đẹp chứ. Vã lại, báo em làm là tạp chí lớn, thuyết phục chị ấy bằng cách nói rằng rất nổi bậc, chắc sẽ được.

- Sao ạ? - Minh Hằng không hiểu.

Thanh Hà cũng ngẩng lên tò mò nhìn Tú Mỹ, ý chờ đợi.

- Trước đây chị cũng cực khổ mới thuyết phục được, kì thực Thanh Hằng không quá khiêm tốn như mọi người nghĩ, chị ta muốn nổi tiếng thì phải? Hồi trước có lần hỏi chị là chương trình có nổi bậc không? Phải chắc chắn nổi bậc, nhiều người biết đến thì chị ấy mới làm.

- Thật hả?

- Ừ. Sao đó còn nhanh chóng đồng ý mấy chương trình ăn khách nhất.

- Chị Hà, chị nghĩ sao? Chị Hà... - Minh Hằng gọi đồng sự, cô đang thất thần.

- À à dạ dạ hai người nói gì ạ? - Thanh Hà giật mình choàng tỉnh.

- Làm gì hoang mang dữ vậy cô gái? không khó khăn lắm đâu. - Tú Mỹ cứ nghĩ Thanh Hà sợ vì khó mời Thanh Hằng.

- Dạ không... - Cô cười trừ, quả thật đang không tập trung, nghe Tú Mỹ nói làm cô bỗng nhớ một kỷ niệm. - Em sực nhớ vài chuyện cũ.

- Chuyện gì? Chia sẻ với mọi người đi. - Tú Mỹ và Minh Hằng hào hứng lên, đúng là bản tính tò mò ăn sâu vào máu phóng viên.

- Dạ... - Nhìn sắc mặt hai người hào hứng đến nổi cô không nỡ chối từ. - Dạ hồi xưa, có lần em cùng một người bạn đi hội trợ triển lãm, chúng em lạc nhau, sau khi tìm được, người đó rất lo lắng. Bảo rằng nếu không tìm được nhau thì phải làm sao? Em nói rằng em sẽ chạy lên sân khấu phía trên, hoặc đứng ở giá trưng bày. Chỗ nào thật nổi bậc để người đó dễ nhìn thấy nhất. - Thanh Hà kể bằng giọng xa xăm, mắt cô cay cay nhưng rồi cũng có thể nén cho mình không khóc.

Cô chẳng biết sao nữa... Một vị trí nổi bậc? Chị ở đó để cô dễ tìm thấy sao? Ngày xưa cô nói mình sẽ đứng ở vị trí nổi bậc, bây giờ ngược lại chị nổi bậc để cô tìm??? Vậy mà...

Nghe Tú Mỹ kể mà cô chỉ có một cảm giác duy nhất đó.

Không đâu, chắc do bản thân đa cảm, nghĩ vẩn vơ nữa rồi!... Chắc có lẽ Thanh Hằng chỉ làm vậy để tốt hơn cho sự nghiệp.

- Người yêu của chị hả? Đúng không chị Hà? - Minh Hằng hỏi.

- À... Ừm.. À không! Một người bạn... - Thanh Hà cúi mặt ngập ngừng.

- Đúng rồi, là người yêu cũ rồi! - Chị Mỹ khẳng định.

Thanh Hà chẳng nói gì thêm, cũng không phản bác, cúi đầu mỉm cười.

Ba người nói thêm một chút, sau đó chào nha ra về. Lòng Thanh Hà rồi bời, cô không thể thôi suy nghĩ về "vị trí nổi bậc"!

********************

- Này Thanh Hà, vụ chuyên mục chìa khoá thành công sao rồi. - Chị Văn lên tiếng trước, giọng điệu hơi mỉa mai ám chỉ gì đó, cả đám nghe ngóng tụm ngay vào cô trong giờ làm việc.

- À, vụ đó em xin đổi với anh Tuấn, anh ấy có vẻ quan tâm nhiều hơn em, em chẳng để ý tới đâu rồi nữa. - Thanh Hà thật thà. Cô biết mọi người đang ngóng tin tức Minh Hằng, tuy tiếp xúc không quá nhiều, nhưng cô cảm thấy cô gái đó không đến nỗi đáng ghét như mọi người ghét. Chẳng hiểu sao gay gắt như vậy? Vẫn cộng tác bình thường đấy thôi, cô ấy còn nhí nhảnh dễ thương nữa.

Cô dĩ nhiên không muốn, đúng hơn là không dám dính dáng đến Thanh Hằng, chị ấy còn là người đầu tiên lên sóng. Tuấn đương nhiên mừng gỡ đổi với cô, cậu ta đặc biệt quan tâm đến chuyên đề này. Ước mơ cao cả của cuộc đời Tuấn là được "gả" cho vợ giàu.

- Haha... Tốt đó Thanh Hà, cũng may em sớm rút lui, Minh Hằng đó mới ra quân đã bị từ chối thẳng vào mặt, gọi điện đến văn phòng của luật sư Thanh Hằng, chỉ gặp trợ lí, còn viện cớ là Luật sư bị bệnh. - Chị Văn đắc ý.

- Bệnh??? - Thanh Hà thảng thốt, mọi người không nghĩ là cô quan tâm chuyện này trước tiên.

- Chắc chỉ từ chối khéo thôi, chứ sớm không bệnh muộn không bệnh, sao bệnh lúc này? - -"

Mọi người sôi nổi bàn tán, chủ yếu chê bai Minh Hằng, bày đặt xung phong nhận trước, sau đó thất bại, đáng đời.

Thanh Hà nghe tai mình lùng bùng, rồi không được nghĩ gì khác hơn được.

"Chị bị bệnh sao? Có sao không, ai chăm sóc không? Bệnh thế nào?? Thôi đi Thanh Hà, không đến lượt mình lo đâu." - Cô chua chát lẫn xót xa, tự giễu bản thân.

Nghĩ thì nghĩ vậy, chứ lòng dạ cô cứ lơ lơ lửng lửng.

- Chị Hà, chị Hà, chị Hàaaaaaa... - Tuấn hớt hãi chạy đi tìm cô, vẻ mặt vừa phấn khởi vừa ngưỡng mộ.

- Chuyện gì? - Cậu ta làm cô hoảng theo.

- Có một phụ nữ rất đẹp rất sang trọng tìm chị này, chị Hà toàn quen bạn đẳng cấp không à, chị Hà giới thiệu cho em với.

Cậu chàng huyên thuyên khi cô vẫn thắc mắc là ai, cô đâu quen biết nhiều, lần trước là Thanh Hằng mới đầu cũng tưởng chị, nhưng cậu ta nói vậy chắc người khác.

Phòng khách toà soạn, một dáng cao ráo như Thanh Hằng nhưng không phải Thanh Hằng, mái tóc dài uốn cong dợn sóng, nâu bồng bềnh.

- Luật sư Hồ.

- Chắc cô Tăng ngạc nhiên.

Ngọc Hà cười điềm đạm, cất giọng trầm khàn đặc trưng, môi vẽ nụ cười đẹp như tranh.

- Chị tìm tôi có gì không? - Đúng là Thanh Hà ngạc nhiên thật. Người phụ nữ này không liên quan cô. Ngày xưa quen biết cũng chỉ dừng lại ở mức bạn cùng phòng của Thanh Hằng.

- Ra quán cafe được không?

- Ừm. - Cô gật đầu, có dự cảm nào đó khiến cô phải nhận lời ngay dù đang giờ làm việc.

Nhưng tính ra cô cũng ấn tượng với người này trong kí ức cô, sâu đậm hơn những người khác. Hồi ấy, vào dịp noel, cả phòng Thanh Hằng tụ tập đi chơi, quy định phải dẫn theo người yêu, rốt cục Ngọc Hà đến một mình.

Tất cả đám bạn trong nhóm thi nhau trêu: "Cả Thanh Hằng cũng có người yêu, mà cậu vác một thân đến đây thật quá kém cỏi rồi". Chẳng chút bận tâm, cô luật sư tương lai rắn rỏi này cười phẩy "Đào đâu ra Tăng Thanh Hà thứ hai bất khuất kiên cường, để lôi kéo tôi đây? Thanh Hằng có phước rồi".

Cô bị nói đểu, vậy mà Thanh Hằng chẳng thương còn đáp tỉnh không: "Cậu thích thì qua đây mình nhường, dứt được cục nợ chắc thoải mái lắm, nhưng chẳng biết cậu sẽ làm gì khi cô ấy khóc ầm ĩ nhỉ? Khóc theo hả??". Cả đám cười ha hả.

Lúc này Thanh Hà thật tội nghiệp, cô thấy mình rất tủi thân, bị lạc loài giữa đám luật sư miệng lưỡi cay độc này. Cô không thể nói gì, thậm chí chẳng dám mở miệng vì sợ bị chặt chém, tốt nhất ngồi im nép vào tay Thanh Hằng.

Những kí ức liên tục ùa về, lúc nào cũng thế, chỉ một cọng cỏ hay hạt bụi có liên quan, đều gợi cô nhớ đến chị da diết, rồi khắc khoải, rồi âu sầu, rồi vô thức nhói lòng...

- Em uống gì? - Ngọc Hà lên tiếng trước, không khó để họ tìm được một quán cafe yên tĩnh giữa Sài Gòn ồn ào.

Gọi nước xong, Ngọc Hà ngồi đối diện nhìn cô đầy tư lự, nửa muốn nói gì đó nửa lại không.

- Tìm em khó quá, tôi phải hỏi thăm mãi mới biết em làm ở toà soạn báo phụ nữ.

Thanh Hà chau mày nhìn, tìm cô làm gì?

- Không phải Thanh Hằng nói đâu.

Ngọc Hà tiếp, cô càng hoang mang.

- Thật sự tôi không hiểu ngày xưa tại sao em trở thành người yêu của Thanh Hằng??? Em biết đó, cả trai lẫn gái mê mẩn cậu ta như điếu đổ, không hiếm người vừa đẹp vừa tài giỏi, có ưu thế hơn em.

Thanh Hà hơi ngỡ ngàng vì tự nhiên chị ta nhắc chuyện cũ, cô miễn cưỡng cười nhẹ.

Ngọc Hà tiếp tục nhìn cô, ánh mắt tinh nghịch.

- Lúc đó cả phòng chúng tôi 6 đứa, hay có trò hơi là cược xem ai sẽ là người yêu của Thanh Hằng, ai chiếm được trái tim cậu ấy. Có người bảo rằng hoa khôi khoa luật, có người bảo con trai trưởng khoa, tôi đoán là cô gái khoa ngoại ngữ vừa đoạt giải nhất sinh viên thanh lịch. - Ngọc Hà mỉm cười, mơ màng nhớ về thời sinh viên hồn nhiên.

Thanh Hà càng lúc càng có cảm giác khó tả, Ngọc Ha cứ huyên thuyên chuyện cô không muốn nhắc, cũng chẳng muốn ngắt lời.

- Ngày nào cũng như ngày nào, chúng tôi về phòng là cứ nhao nhao vụ Thanh Hằng yêu ai, kể cả lúc tắc đèn sắp đi ngủ. Còn nhân vật chính luôn giữ chính sách ba không: không đồng ý - không tham gia - không quan tâm. Lặng đọc sách, làm bài tập, hoạc bình thản ngủ. - Ngọc Hà càng lúc càng hào hứng. - Đến ngày nọ, khi chúng tôi ầm ĩ cá cược như thường lệ, Thanh Hằng chợt lên tiếng đúng 1 câu: "Mình cược Tăng Thanh Hà". Và đó là lần đầu tiên từ miệng cậu ta thốt lên cái tên lạ lẫm.

Thanh Hà cau mày, tự dưng tha thiết muốn nghe chị ta kể tiếp, chuyện này cô chưa bao giờ nghe Thanh Hằng nhắc tới.

- Từ hôm đó, tên em, thân phận, lý lịch, được săn lùng ráo riết. Tin đồn em là người yêu của Thanh Hằng cũng từ đó mà ra.

Thì ra là vậy, hèn gì Thanh Hằng bình thản nói với cô chính chị ấy tung tin đồn. Thanh Hà bỗng muốn cười rồi cũng chợt muốn khóc, cúi mặt lặng im nghe Ngọc Hà nói tiếp.

- Em không thể tưởng tượng được lúc đó chúng tôi tò mò về em như thế nào đâu? Tính tình Thanh Hằng trầm tĩnh, cậu ta già dặn trước tuổi, suy nghĩ có chiều sâu... Chúng tôi luôn nghĩ người yêu của cậu ấy phải cực kì chững chạc. Nhưng mà... em khác hoàn toàn hình dung của chúng tôi.



Ngọc Hà nhấp nhẹ một ngụm cafe rồi nói tiếp, hôm nay dường như là màn độc thoại hơn là cuộc nói chuyện.

- Nói thật em đừng buồn, có đánh chết cả phòng chúng tôi cũng không tin hai người yêu nhau. Cho đến khi, Thanh Hằng biểu hiện cậu ấy là một thiếu nữ hai mươi tuổi đang yêu, có tâm sinh lý bình thường. - Ngọc Hả kể tới đây tự dưng biểu hiện nét tinh nghịch. - Cậu ấy hát vu vơ, cười tủm tỉm một mình, ngoan ngoãn để cả phòng sai vặt, giặt quần áo, lau dọn vệ sinh... Rồi đôi khi hầm hầm về phòng, phát khùng lên, vò đầu bức tóc vì bị em chọc giận... hoặc là... à, chuyện đáng nói nhất là nửa đêm cậu ấy đang ngủ nói mớ "Thanh Hà, Thanh Hà, lại đây...", chúng tôi không thể không bật dậy cười vang cả phòng, đến mức giám thị vào bắt cả đám ra sân chạy bộ. - Mắt Ngọc Hà ánh niềm vui thú, như được sống lại một thời thanh xuân.

Thanh Hà càng nghe càng run rẩy, tay không nhấc nổi tách cafe lên. Có những chuyện như vậy xảy ra với Thanh Hằng sao? Cô đã từng có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của chị như vậy? Sao đến bây giờ cô mới biết?.

Mắt cay quá! Cô sắp không chịu nổi, không thể nghe Ngọc Hà kể tiếp.

Cô gái chững chạc trước mặt với nụ cười toả nắng, giương mặt lai Pháp và mái tóc bồng bềnh đẹp đẽ. Thế nhưng, không có nghĩa chị ta được quyền nhắc nhiều đến quá khứ, đánh động vết thương chưa lành của cô. Đau đớn lắm!

- Em còn nhớ sinh nhật Thanh Hằng năm đó không??? - Ngọc Hà nói trong ánh mắt xa xăm, thả hồn ra hàng cây bên ngoài, những tán lá nhỏ đu đưa mềm mại. - Là chúng tôi đã bày cho cậu ấy đòi món quà sinh nhật đó, cậu ta dửng dưng không quan tâm nhưng chúng tôi rình thấy hết.

Sinh nhật chị năm đó, làm sao Thanh Hà quên? Cô đi khắp thành phố cả ngày vẫn chẳng tìm ra món đồ nào tặng chị. Thế là cuối ngày cô chạy đến kí túc xá khoa luật, đành chúc sinh nhật suông, tự hứa với mình nhất định bù lại cho chị.

Cứ nghĩ Thanh Hằng soái ca rộng lượng sẽ xoa đầu cô bảo rằng "không sao đâu em, chỉ cần có lòng", hoặc gay gắt một chút sẽ nói "Em không cần tìm quà, chỉ là chị hơi buồn"... ai ngờ vừa gặp nhau, Thanh Hằng xoè tay ra hỏi "Quà của chị đâu? Trốn đi cả ngày nay đừng nói chưa mua được quà nha".

Cô xị mặt, đúng là chị không rộng lượng rồi, cô dùng ánh mắt cún con cố hữu, thế là Thanh Hằng thở dài hàm ý trách móc. "Thôi được, em nhắm mắt lại". Cô ngoan ngoãn làm theo, dù gì mình cũng có lỗi. Chợt cảm giác môi âm ấm, rồi thì mất cả phút sau cô mới biết môi chị đang đậu lên môi mình, chị động đậy, khe khẽ nhẹ dần... một nụ hôn nồng nàng sâu thẳm. Nụ hôn đầu.

Chỉ buông nhau ra khi không còn đủ oxy, cô phải mất một thời gian để điều hoà nhịp thở. Sau đó mới biết nình đang ở trong lòng chị, thật chặt, thật ấm... Lúc lâu sau, hai đứa độc lập rồi cô ngu ngơ hỏi: "Ủa hôm nay đâu phải sinh nhật em mà được tặng quà???" Chị cốc vào trán cô một cái, không nói gì, má đỏ ửng lên. "Đây là quà sinh nhật của tôi".



Kí ức từng mảng, từng mảng rời rạc theo lời Ngọc Hà ùa về, cô bắt đầu sợ mình không đủ sức chống chọi.

- Chị, đừng nói nữa, chị hẹn tôi ra đây chỉ để nói mấy chuyện này sao? - Thanh Hà không đủ can đảm nghe tiếp.

Ngọc Hà không nói, đôi mắt thoáng dậy sóng, rồi gương mặt đẹp biến sắc, đôi môi gợi cảm mím lại, dường như có điều khó nói.

- Tăng Thanh Hà, em thật tàn nhẫn... - Ngọc Hà bất mãn, chỉ được bấy nhiêu.

Tàn nhẫn??? Cô hơi sững lại.

- Tại sao em lại tàn nhẫn như vậy? Hay em không có trái tim?. - Ngọc Hà ngẩn lên nhìn sâu vào mắt cô, giọng không cao nhưng đanh lại nghe rất đáng sợ.

Sau đó nàng lẳng lặng lấy trong túi xách ra một miếng tick màu xanh, rút chiếc bút máy đắc tiền viết vào đó đưa cho cô.

Thanh Hà cầm lên nhìn, liền giật bắn, hoảng hồn... trong đó là tên một bệnh viện và số phòng.

- Với cách làm việc điên loạn của Thanh Hằng, thêm việc xuất huyết bao tử, hạ đường máu, suy nhược cơ thể... nếu cô không sớm đến thăm sợ rằng không còn cơ hội đâu. Chắc cậu ấy chết trẻ đấy! - Trong lời nói của Ngọc Hà không có chút nào là đùa cợt, cô chết điếng. - Tôi chỉ có thể đưa địa chỉ bệnh viện, đến hay không tuỳ em. Tôi không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì? Nhưng mà Tăng Thanh Hà... - Ngọc Hà lần nữa trầm giọng đáng sợ. - Ở đời đừng nên quá ít kỉ như vậy...

Ngọc Hà gọi tính tiền, sau đó bỏ đi.

Đến khi cô ngẩng lên mới nhận ra, ghế đối diện trống không... Thảng thốt, sợ sệt, run rẫy... Vẫn như chưa tin mấy lời Ngọc Hà nói, bàn tay nhỏ nhắn của cô bấu chặt tờ giấy nhỏ, móng tay bấm vào da thịt đến bật máu cũng không hay biết.

Ly cafe sữa tan hết đá, trời kéo mây đen, cô chẳng biết mình thất thần ngồi đó trong bao lâu và Ngọc Hà bỏ đi từ lúc nào. Chỉ biết khi ra khỏi quán, cơn mưa lớn ập xuống đầu cô, lạnh buốt... lạnh như tận sâu trong trái tim lúc này.

Cô như người ngủ mê choàng tỉnh, bắt nhanh một chiếc taxi...

Mọi vật lướt qua, khuất hẳn sau làn mưa mờ đυ.c, nhạt nhoà... cô không còn nhìn thấy gì nữa, mắt cô cay, tim cô thắt nghẹn... thế giới bị bôi mờ do mưa hay do nước mắt cô???

Thanh Hà vào bệnh viện không nghĩ ngợi thêm gì.

...

Thêm Bình Luận