Chương 5: Người bị bỏ lại...
-
Về thôi, tôi đưa cô về. - Ngồi một lúc lâu Thanh Hằng lên tiếng.
- Òh. Chị gọi một chiếc taxi và nói địa chỉ của cô cho tài xế.
-
Không đi xe bus nữa hả? - Giờ này cao điểm sẽ rất đông... Cho nên... - Cho nên phải đứng chồng chành và em sẽ bị say xe, đau đầu, lúc đó sẽ rất mệt, chị không còn có thể cõng em về kí túc xá như ngày xưa. Nhưng rốt cục Thanh Hằng bỏ lửng câu nói, nhận ra mình không muốn tiếp nên im lặng.
-
Dừng lại đi. - Thanh Hằng đột ngột kêu taxi dừng lại, gọi cô xuống ngay một quán ăn khá đông đúc.
Bữa ăn vẫn diễn ra trong im lặng. Bún bò, rất ngon lại gần chỗ cô ở, vậy mà đến giờ mới biết.
-
Tôi tự bộ về nhà cũng gần, chị có thể về trước. - Rời khỏi quán, Thanh Hà nói, cô không muốn phiền chị quá nhiều.
-
Vậy đi đi. - Thanh Hằng lãnh đạm chỉ nói đúng ba chữ, sau đó nép một bên cho cô bước qua.
Thanh Hà bỗng nghe nhịp tim đập chậm lại, hơi hụt hẫng, không ngờ nói vậy mà chị để cô đi một mình thật, tự dưng có chút tiếc rẻ, phải chi cô đừng nói gì?!
Thôi thì đành, Thanh Hà cúi mặt bước ngang qua chị, lướt chậm chạp trên vỉa hè buổi chiều đầy xe của đường phố Sài Gòn tấp nập. Mấy chiếc xe leo lề còn gờm gờm sau lưng cô, có khi gú ga lên hết cả hồn.
Được một đoạn, Thanh Hà cảm thấy gáy mình nóng rang như có lửa đốt, ngoảnh lại... Cách cô khoảng chục mét, một người đang bình thản bước theo, hai tay đúc túc quần, điềm tĩnh và lặng lẽ, chằm chằm dõi chịp chân cô đi.
Một chút ngỡ ngàng, một chút buốt nhói xót xa. Hành động của Thanh Hà lần nữa trước suy nghĩ, đi trở lại chỗ chị.
-
Sao đi theo em? - Chúng ta độc lập, em cứ đi đường em muốn, và tôi cũng chỉ bước về phía tôi muốn. Câu nói lạnh lùng xa cách, nghe như một khách qua đường. Cô tự đa tình sao? Thanh Hà thở dài một hơi, đành cắm mặt bước tiếp con đường về vốn dĩ. Bóng chiều đã ngã dần vào tối, phố thị lên đèn...
Dưới chân chung cư, lúc quay lại vẫn thấy cách mình chục bước có một người. Nhanh vậy sao? Chị đứng dưới ngọn đèn cao áp, nhìn cô qua hơi sương mờ nhạt.
Thanh Hà chẳng muốn lên nhà, ánh mắt chị tiếp tục là một nam châm khác cực hút lấy cô. Bước về phía chị.
-
Chị... - Xin lỗi chuyện tối qua. - Thanh Hằng lên tiếng, mắt chị chuyển từ cô đi xa xôi.
-
Không sao... - Thanh Hà lúng túng. -
Chị say mà.- Vậy hả? - Chợt giọng chị lại trở nên giễu cợt, vẻ mặt bất cần như cô vẫn thường thấy dạo gần đây.
Lướt nhanh qua dung nhan kiều diễm, chị cúi người, đột ngột áp đôi môi lạnh lẽo của mình lên đôi môi nóng bỏng của cô, mềm mại, ngọt ngào... Nụ hôn này không hề có rượu, không hề ồn ào, nhưng nồng nàng muôn thuở một vị thân quen.
Nhẹ đẩy cô ra, dùng đôi mắt nhuốm muộn phiền của chị, tìm sâu vào đôi mắt trong veo của cô. Như có làn sương bạc, chị khẽ thì thầm.
-
Thanh Hà, chị rất tỉnh táo, xưa nay vẫn vậy!Chỉ bấy nhiêu, Thanh Hằng quay lưng rời đi để cô lại ngơ ngác. Chị bao giờ cũng vậy đến rồi đi lặng lẽ, khi cô còn chưa kịp nói gì. Chị sợ, sợ mình phiền cuộc sống của cô. Rồi lại sợ, sợ cô không cần mình. Đúng vậy, Tăng Thanh Hà chính là sự yếu đuối của chị.
******************
-
Sao Thanh Hằng? Kế hoạch đó cậu thấy được không? - Ngọc Hà hỏi chị trong cuộc họp.
-
Ờ ờ... Tuỳ ý cậu. - Thanh Hằng giật mình bối rối đáp nhanh.
-
Nè bạn, tập trung giùm cái. - Hoàng vỗ chị.
-
Có người bị ma nhập rồi, con ma tình yêu nhập... - Ngọc Hà nhướn mày giễu cợt. -
Sao? Cô bạn họ Tăng trở về cướp hồn cậu đi nữa à?Thanh Hằng nuốt khan thả chiếc bút xuống bàn. Chẳng lẽ mình lộ liểu vậy sao?
-
À không... Mình có gì đâu. - Cố vớt vác phong độ nhưng không được một miếng nào. Thậm chí gương mặt thoáng phớt hồng và ánh mắt bối rối càng tố cáo rõ ràng.
-
Bọn mình thấy hết rồi. - Hoàng không tha.
-
Bên phòng luật sư Liên đoàn mời phòng chúng ta đi ăn ạ. - Vừa lúc trợ lý Lâm của Hoàng vào thông báo.
-
Ok đi đi, chứ tôi thấy tâm trạng của Thanh Hằng hôm nay chắc không họp được nữa rồi. - Ngọc Hà đứng lên sắp hồ sơ vào giỏ xách.
Văn phòng Hoàng Hà và Liên Đoàn đều là 1 trong 4 văn phòng luật sư lớn nhất thành phố. Tuy có cạnh tranh và đôi lần chạm tráng nhưng vẫn rất thân thiết. Sau những vụ án lớn hay thắng kiện sẽ rủ nhau đi ăn uống, chia sẽ kinh nghiệm.
Nhất là bên Liên Đoàn có cô luật sư Phương Ánh xinh đẹp, để ý Thanh Hằng từ lâu, cho nên càng thích rủ bên này ăn uống tiệc tùng. Hơn nữa luật sư trưởng Lý Thắng lúc nào cũng chăm chăm muốn kéo Thanh Hằng sang bên ông.
Nhà hàng Majestic 5 sao ngay trung tâm quận 1.
Hai đoàn luật sư gần hai mươi người ngồi quay quần một bàn dài, cười nói sôi nổi, mấy chai rượu đắc tiền được khui nhanh. Ở vị trí đắc địa của Sài Gòn về đêm, dòng người chảy qua như nước, thành phố lên đèn đẹp tựa chiếc áo dạ hội lấp lánh huyền ảo.
Ngọc Hà ngồi sát cửa sổ đưa mắt về hướng con đường nhộn nhịp, phóng xa một chút sẽ đến bờ sông sóng sánh, mấy chiếc du thuyền nằm lim dim. Tai nàng vẫn nghe mọi người nói rôm rả. Chợt ánh mắt dừng lại ngay một bóng dáng nhỏ nhắn bên kia đường, nhìn rất lâu.
Một cô gái nhìn non choẹt, trong sáng thuần khiết hệt sinh viên, tay cầm một quyển sổ nhỏ tốc kí, cổ treo chiếc máy ảnh cơ lủng lẳng, đang phỏng vấn nhanh vòng ngoài của một đám bu đông.
-
Gu của cậu đó hả? - Anh bạn luật sư Quốc Cường nhìn theo ánh mắt Ngọc Hà, chọc ghẹo cô, anh này luôn để tâm đến nữ luật sư lai Pháp này.
-
Tôi nghĩ là gu của một người khác. - Ngọc Hà cười cười mờ ám, lướt mắt sang chỗ Thanh Hằng.
Phương Ánh ngồi bám chị sát rạt, cô ghé tai chị nói gì đó, Thanh Hằng đáp lại, thế là cô nàng bẽn lẽn che miệng cười.
Cô Phương Ánh đó nổi tiếng đanh đá, trước mặt Thanh Hằng cứ làm bộ ngoan hiền. Ngọc Hà cảm thấy thú vị vì sắp có trò hay, quay sang khều tay Quốc Cường.
-
Anh có thích cô Phương Ánh đó không? Anh nhún vai thè lưỡi ngán ngẫm.
-
Anh không có khẩu vị nặng như thế, mắc nghẹn chết. Ngọc Hà mỉm cười, cảm thấy sắp có trò vui để coi, liền gọi.
-
Thanh Hằng à!- Hửm.- Coi ai ở ngoài đó kìa. Thanh Hằng gật đầu cáo lỗi Phương Ánh, đứng lên qua chỗ Ngọc Hà, nhìn ra ngoài Ngọc Hà chỉ. Giờ không phải mình Thanh Hằng, mà tất cả đều hướng về phía đó. Thẳng cô gái.
-
Xin lỗi mọi người, tôi ra ngoài một chút. - Đúng là Thanh Hằng đặt ly rượu xuống bàn đi ngay. Mọi người trong này vẫn chăm chăm im lặng theo dõi diễn biến...
Thanh Hằng cao lớn, nhanh nhẹn băng qua đường thậm chí chẳng đợi đèn đi bộ bật sáng. Đến phía sau, cách cô gái nhỏ nhắn ấy khoảng 20 mét, chị đứng khựng, đôi mắt sáng quắc phủ lên người đó ấm áp chờ mong, lưng dựa vào cột đèn, kiên nhẫn đợi.
Một lát, cô gái quay lại bắt gặp chị nhìn liền hơi giật mình, bước nhanh đến nói gì đó. Thanh Hằng chẳng nói chẳng rằng kéo tay cô đi. Cô gái có ý chống cự, Thanh Hằng càng quyết liệt.
Trong nhà hàng, mọi người được một phen "mở mang tầm mắt", cứ ngỡ Thanh Hằng gỗ đá, ngờ đâu đúng lúc đúng người chị cũng nhiệt liệt chẳng kém ai.
-
Này Ngọc Hà, đó là ai vậy? - Luật sư Lê tò mò hỏi.
-
Đó phải hỏi Thanh Hằng chứ. - Làm sao moi được tin tức gì từ con người đó? - Áo khoác cậu ta còn ở đây, chắc chắn sẽ quay lại. - Ngọc Hà chỉ lên lưng ghế, cười thú vị.
Mấy chục ánh mắt bây giờ tập trung vào cô luật sư mặc chiếc đầm màu đỏ, nhưng Phương Ánh luôn chứng tỏ mình là người điềm tĩnh, vẫn nhìn chăm chăm ra khung kính, môi nhếch lên bí ẩn.
Đúng là một lát sau có vẻ Thanh Hằng "đàm phán" thành công với cô gái, chị quay trở lại, cô đứng đợi ngoài cổng nhà hàng.
-
Xin lỗi mọi người, tôi có việc đi trước. - Này Thanh Hằng, sao không mời Tăng Thanh Hà vào đây? Đã lâu không gặp, với lại mọi người rất muốn gặp cô ấy kìa. Đúng không? Luật sư Lý. - Đúng đúng, dẫn vào đi. - Ông Lý chủ trì buổi tiệc hôm nay, đã nói vậy làm sao từ chối.
-
Thanh Hằng à, có người yêu cũng không nên lén lén lút lút thế chứ. - Lại thêm Phương ánh bồi vào, chị chẳng còn cách thoái thác.
...
Thanh Hà boăn khoăn đứng đợi, tâm tư rối bời. Cô và Thanh Hằng bây giờ là quan hệ gì đây? Bạn không ra bạn, tình nhân không ra tình nhân, người dưng càng không phải. Hai bàn tay đan trước bụng cứ xoay vầng nghĩ ngợi. Chợt điện thoại reo.
-
Em vào đây đi, tôi không đi được. - Giọng Thanh Hằng vang vang.
- Ờ vậy khi khác cũng được. - Cô nhẹ người, mừng mừng.
- Vào đây. Thanh Hằng dứt khoác bằng hai chữ sau đó cúp máy, cô không biết làm gì, cũng không dám cãi chị, cô sợ chị như một bản năng, đành hồi hộp bước vào.
Thanh Hằng đứng đợi sẵn bên trong, dẫn cô vào bàn giới thiệu qua loa, chỉ cái ghế sát ghế chị cho cô ngồi, Thanh Hà điềm đạm gật đầu chào.
-
Chào Thanh Hà. - Ngọc Hà cười với cô, còn đưa hai ngón tay vẫy vẫy.
-
Dạ chào luật sư Hồ, đã lâu không gặp. - Thanh Hà nhớ người đó, bạn chung kí túc xá của Thanh Hằng hồi xưa.
-
Không dám, mới 7 năm thôi mà, cô về hơi sớm ha. Tôi tưởng phải chờ 16 năm như Cô Long - Dương Quá. Ngọc Hà giễu cợt nói, vừa mỉa mai vừa có ý trêu chọc cả hai.
Cô ấp úng chẳng biết phải nói gì? Đúng là lời nói của luật sư luôn có dao, áo luật sư luôn có kim. Haizzz Thanh Hằng hiền chán.
-
Cô Tăng, coi bộ cũng có chút nhan sắc. - Không uổng công mọi người đợi trò vui, Phương Ánh lập tức tiến tới chỗ Thanh Hà.
Người phụ nữ này đanh đá chua ngoa có tiếng, bị cáo nào bị cô ta tra hỏi cũng đều sợ run rẫy. Thanh Hà chắc sắp rơi vào tình huống đó.
-
Dạ cảm ơn. - Thanh Hà thấy mọi người im lặng liền ngượng nghịu, chẳng biết bà này khen thật hay khen giả, chỉ cảm thấy mình thật sai lầm khi bước vào đây.
-
Nghe nói luật sư Phạm nổi tiếng lạnh lùng, chẳng biết cô Tăng đây làm cách thưc chiêu dụ nào để có được chị ấy? Ngọc Hà nhíu mày, trăm nghe không bằng mắt thấy, đúng là vô duyên khủng khϊếp. Nhưng những đồng nghiệp Liên Đoàn của cô ta chẳng mấy bất ngờ, có vẻ câu hỏi này là tế nhị nhất của Phương Ánh, họ còn có ý háo hức chờ đợi điều gì đó hơn thế nữa.
Ngọc Hà chột dạ, muốn nói gì đó đỡ lời cho Thanh Hà, mà khi liếc ngang Thanh Hằng thấy chị vẫn bình thản, vẻ mặt điềm đạm đến độ bất cần, nên thôi. Người yêu của hắn, hắn chẳng bênh vực, cớ gì mình xem vào?
Giữa không khí im lặng, Thanh Hà bối rối áy náy, cô cứ nghĩ vì mình mà làm mọi người mất vui, liền trả lời một câu nửa đùa nửa thật.
-
Thật ra Thanh Hằng rất dễ theo đuổi, chỉ cần bám dính lấy chị ấy, gào khóc ầm ĩ, hoặc ăn vạ là Thanh Hằng sợ ngay, đổ gục. - Cô tỉnh không.
Cả phòng giờ đổ dồn về Thanh Hằng, không ngờ luật sư Phạm nổi tiếng tài giỏi, cao cao tại thượng lại có gu lạ như vậy, khẩu vị khác người!
Sắc mặt Phương Ánh tối sầm.
-
Đàn bà con gái gì trơ trẽn dữ vậy? Cô theo đuổi kiểu đó có chắc người ta thật lòng? Thật mất hết phẩm giá, vậy thì chị ấy chỉ đến với cô vì sợ thôi, chán chê sẽ bỏ ngay.Mọi người bây giờ mới bắt đầu thấy sợ, wwow quả thật tiếng ác đồn xa, bà này vô duyên đến thế là bó tay.
-
Ơ... Hồi đó không nghĩ được nhiều như vậy, cứ theo thôi... Còn bồng bột... - Thanh Hà ngượng nghịu cúi mặt giải thích lí nhí.
Thấy không khí căng thẳng, Hoàng liền láu lỉnh làm một câu, cũng là tận dụng thời cơ để giải quyết thắc mắc lâu ngày của bản thân.
-
Tôi nhớ rồi, có phải bạn là người lần trước đến văn phòng không? Nghe nói hồi xưa bỏ rơi Thanh Hằng đến mức sống dở chết dở?Ngoài Thanh Hằng và Ngọc Hà, còn lại ai nấy nhìn Thanh Hà trân trân.
- Ồ Thanh Hằng bị bỏ rơi...- Trời ơi bỏ rơi Thanh Hằng kìa... Mọi người xì xầm càng lúc càng lớn, ai cũng không giấu được nổi bất ngờ. Cô gái này công nhận đẹp, tính tình dễ thương, nhưng so ra chẳng có gì nổi trội hơn hẳn với những người đẹp bu quanh Thanh Hằng.
-
Không, không phải, không phải như vậy... - Thanh Hà khẩn trương xua tay, Phương Ánh kinh ngạc nhìn cô.
Hoàng không chịu thua, lập tức đánh phủ đầu.
- Bạn từng là người yêu của Thanh Hằng 7 năm trước?- Phải.- Bạn từng đi Mỹ? Và Thanh Hằng là người ở lại.- Phải. Minh Hoàng lập tức vỗ bàn đánh rầm, phấn khởi.
-
Vậy là đúng rồi, tội danh được thành lập. Những luật sư khác vỗ tay hoan hô, anh thắng kiện, bị cáo bị buộc tội.
Thanh Hà cuống quýt lên, sao lại nói vậy được? Sao lại?
-
Được rồi, chúng tôi đi trước, tạm biệt mọi người. - Chưa kịp phản biện, Thanh Hằng liền đứng lên lấy áo khoác, nắm tay Thanh Hà đứng lên rời khỏi.
...
Ra bên ngoài, gió càng về đêm càng thốc mạnh, chị đúc hai tay vào túi áo khoác đi trước, Thanh Hà theo sau, từ nãy đến giờ đầu óc cô rối tung, nghĩ tới nghĩ lui. Cô cuối cùng không thế kiềm được thắc mắc, liền chạy ra níu tay chị đứng lại.
-
Sao chị im lặng chấp nhận? Sao không giải thích?. - Cô buồn bực.
-
Giải thích chuyện gì? - Thanh Hằng điềm thản hỏi, đưa tay kéo cô đứng sát vào lề một chút, tráng mấy chiếc xe lướt qua nhanh.
-
Họ nói tôi bỏ rơi chị kìa, người cao ngạo như chị sao lại để họ nghĩ mình bị bỏ rơi được? Sao để họ xem thường trêu chọc chị? Cô thật rất tức chuyện mọi người nghĩ Thanh Hằng bị mình bỏ rơi.
Sau tiếng thở dài, Thanh Hằng cụp mắt nhìn cô, môi chị mím lại nén cảm giác tủi hờn.
-
Bảy năm nay, tôi chính là đã nghĩ như họ nghĩ. ...
*Chuẩn bị khăn giấy và xô hứng nước mắt, nước mũi 😭😭😭*