Chương 14: Bế tắc.
Thật ra không cần mua gì, chỉ muốn đi đâu đó vậy thôi, muốn tránh chị...
Lang thang một mình trên phố đông đúc, để thẩm thấu sự cô đơn giữa ồn ào của những con người xa lạ. Cái náo nhiệt phồn hoa không đúng lúc, sẽ làm người ta đẫm hơn nỗi buồn.
Ai đó qua lại dập dìu, lướt nhanh ngang cô... Một mình... Rốt cuộc vẫn thế!
Tháng ngày, qua đi như một giấc mơ, hững hờ trôi chẳng cho người ta quyền níu kéo một giây, một phút.
Hai con người, vốn đi hai con đường. Đột nhiên gắn với nhau bởi một quan hệ trống vánh, bất ngờ. Không hề chuẩn bị và đốt cháy một giai đoạn dài, không thể thoát khỏi khó khăn xa lạ vì xa cách một thời gian quá lâu, không thể nói rõ ràng rành mạch, không thể xoá bỏ những nghi ngờ, không thể tìm được một sự đồng điệu nào...
Cô nghĩ đến ba.
Cô nghĩ đến cuộc hôn nhân ở Mỹ.
Dường như tất cả vấn đề đều nằm ở cô.
Thanh Hà ơi Thanh Hà... Đúng hay sai? Đến với chị đúng hay sai?
Cô cười khổ, cười buồn, cười chua xót... Cười vì cái gì mong lung khó hiểu?
Ghé vào vài shop ven đường, thử hai chiếc áo len... Nhìn người con gái trong gương mà cảm giác xa lạ ghê gớm. Không phải mình, không phải Tăng Thanh Hà của ngày xưa. Chính bản thân còn cảm thấy xa lạ, đừng nói là Thanh Hằng.
Hoá ra, tình yêu không phải chỉ có yêu nhau là đủ.
Hoá ra, có những thứ rất đẹp, rất đẹp, mình rất thích, rất thích... Nhưng nó không hợp thì cuối cùng, cũng buộc phải cởi ra. Cố chết để sở hữu, quả thực dị hợm vô cùng.
Trả chiếc áo len lại cho cô bán hàng, gật đầu ái náy bỏ đi.
Cô ghé một tiệm cắt tóc bất kì, chỉnh lại một chút cho ngắn bớt, và tóc mái cao một chút khỏi đâm vào mắt.
Một nhân viên nam chào đón cô đon đả, anh ta bịt khẩu trang, chỉ lộ cặp mắt đen tròn tinh nghịch.
-
Chị muốn cắt thế nào? - Gọn một chút. - À, vậy em thoả sức sáng tạo nhé, đảm bảo nghệ thuật. - Mắt anh ta sáng lên.
-
Sao cũng được. - Thanh Hà mím môi, cô chẳng mấy quan tâm lắm, có lẽ do tâm trạng.
Thanh Hà ngồi im, nghĩ vu vơ một lát, lúc ngước lên nhìn vào tấm gương lớn. Trời đất! Ai kia? Tóc mái lệch lên lệch xuống, cứ như bị con gì gặm í. Cô hoảng. Mắt trân lên.
Vậy mà anh ta còn hào hứng, tay cầm kéo, tay cầm máy sáy rè rè thổi gió.
-
Chị thấy đẹp chưa? - Đẹp á? Đẹp thật không? - Mặt Thanh Hà ngố tồ, thật thà hỏi.
-
Thật chứ, đây là nghê thuật, kiểu mới nhất năm đấy ạ! Tóc chị không phải trả tiền đâu. - Anh ta phấn khởi, rất phấn khởi.
-
Tại sao? - Vì đây là nghệ thuật, nghệ thuật là vô giá... Ở đây chỉ có cắt hỏng em mới lấy tiền, vì đó là sản phẩm thất bại. - À... Thanh Hà gật gù, một lý lẽ rất logic, nghe rất nghệ thuật. Với lại, vẻ mặt tự tin của anh thợ cắt tóc, Thanh Hà không thể nghi ngờ anh ta cắt hỏng tóc của mình.
Nhìn một hồi quen mắt cũng được được. Cô tiếp bước ra hè phố, sau khi được tẩy não thành công, rất tự tin. Lại lang thang, chợt nhìn mình trong tủ kính của những cửa hiệu, càng nhìn mình càng thấy xa lạ, một khuôn mặt ngơ ngác với tóc mái lỉa chỉa, rối tinh.
Lại đi, thỉnh thoảng cô chứ nhìn vào mấy tấm kính lớn, càng nghĩ càng thấy buồn cười. Cuối cùng không nhịn được, liền bật cười thành tiếng. Những người qua đường không khỏi tò mò ngoái nhìn, chẳng thể tưởng tượng được có người vui vẻ nổi với cái tóc mái như vầy.
-
Chị ơi, vào xem thử đi chị. Thanh Hà giật mình bởi lời mời của một cô nhân viên lịch sự, cửa hàng vô cùng sang trọng ngay trung tâm quận 1. Lúc này, Thanh Hà mới nhận ra, mình đứng quá lâu trước kính, nhìn chằm chằm vào cửa hiệu của người ta.
Thanh Hà có một thói quen xấu xấu là: thích cái gì cứ nhìn chằm chằm vào cái đó. Ngày xưa Thanh Hằng bị cô nhìn đến đỏ mặt, phải quay đi. Tình trạng đó cứ lặp đi lặp lại riết chị phải quen, để mặc cô nhìn chẳng còn ngại ngần gì.
-
Được! - Thanh Hà mỉm cười bước vào, cô nhân viên cửa hàng niềm nở. Shop thời trang nữ.
Thật ra bước vào xem chỉ vì nể cô nhân viên quá lịch sự. Nhưng cô lại nhìn thấy một chiếc áo khoác blazer dáng dài rất đẹp, màu xanh côban, vô cùng trang nhã... Rất hợp với Thanh Hằng. Bất giác cô đưa tay sờ lên chất vải, nghĩ đến tủ quần áo của Thanh Hằng ở nhà, đây lại là màu chị thích, nhưng chưa có cái nào màu này.
Thanh Hằng mặc nhất định sẽ rất đẹp. Ừm mà chị mặc cái gì chẳng đẹp?! Trước đây cô hay chạy đến ôm chị thì thầm "Sao chị mặc gì cũng đẹp vậy?", câu trả lời là một cái lườm, nhắc nhở cô đàng hoàng một chút.
- Cái này bao nhiêu ạ? - 1.200 đôla, đây là hàng Burberry mẫu mới nhất ạ! Chị mặc rất đẹp. Trời đất! Hơn hai tháng lương của cô. Thanh Hà ngẩn người, đắt quá! Cô đâu có mang nhiều tiền như thế. Lắc đầu, cảm ơn cô bán hàng, cô ta mỉm cười tỏ vẻ thông cảm.
Thanh Hà đi ra, nhưng ngẫm nghĩ lại tiếc, chiếc áo rất hợp với Thanh Hằng. Đồ của cô mặc rẻ một chút cũng được, còn mua cho chị không nên tiếc... Thanh Hằng xinh đẹp như vậy, mặc đồ hiệu mới xứng tầm chứ! Cô đứng lại do dự. Chợt nhớ cái thẻ atm chị đưa hôm trước. Được rồi, cô sẽ để dành tiền trả lại sao.
-
Ở đây có thanh toán thẻ không ạ? - Cô quay vào.
-
Dạ có. - Cô bán hàng mừng rỡ đáp, làm thật nhanh thủ tục. -
Chị kí vào đây ạ.Thanh Hà đặt bút, định kí tên mình nhưng sực nhớ ra. Liền từ từ ghi ba chữ "Phạm Thanh Hằng".
Rất quen, quen vô cùng... Cô chẳng đếm hết mình đã viết bao nhiêu lần cái tên này trên giấy. Có lần cô giận chị, chẳng nhớ rõ lý do là gì? Chỉ nhớ mình mang tâm trạng khó chịu lên lớp, lôi cuốn tập ra viết bài báo cáo... Đến khi giật mình nhìn lại, tất cả các trang giấy trắng trong tay, đều đặt kín ba chữ Phạm Thanh Hằng.
Cô bán hàng mỉm cười tiễn khách, niềm nở hẹn gặp lại.
Thanh Hà không còn để tâm đến cô ấy, hồi ức cũ ùa về khiến tâm trạng vừa vui vẻ vừa ảm đạm.
Thất thần đi trên phố... Những ngọt ngào xưa đã xa vời, còn nỗi buồn hiện tại bám riết không buông. Biết bao giờ mình và chị mới lại hạnh phúc như xưa? Một phần tư thôi cũng đã đủ! À không, một phần mười là được, hay một phần một trăm sẽ ổn hơn.
Tình cảnh này, bao giờ kết thúc?!
...
Đoán là Thanh Hằng không về sớm, có hôm nào cô về nhà mà có chị? Ở cũng như không, giống như hai người lạ thuê phòng ở chung, tối về ngủ. Thôi bỏ đi, ăn uống qua loa bên ngoài cho hết bữa tối.
Gần chín giờ đêm. Cô lục đυ.c mở cửa, đúng là chị chưa về thật, căn nhà tối om.
Đang đưa tay mò mẫm công tắc điện, chưa kịp bật, thì một giọng nói mang nét trầm ấm vang lên.
- Về rồi sao? Thanh Hằng hả? Cô chưa chuẩn bị tâm lý nên giật mình.
Tiếng nói vọng vào từ ban công, cô liền đưa mắt ra đó... Bóng dáng chị to lớn mờ nhạt dưới bóng trăng non, quay lưng về phía Thanh Hà, không một lần ngoảnh đầu lại. Không khí nặng nề thường trực, bao trùm cả căn nhà vắng lặng.
-
Tại sao không nghe điện thoại? - Thanh Hằng hỏi bằng giọng là lạ, nghe kỹ sẽ thấy hơi nghẹn. Đóm lửa đỏ giữa hai ngón tay chị loé lên.
Thanh Hà chợt nhớ, móc điện thoại ra xem, à hết pin.
-
Điện thoại hết pin. - Cô lí nhí đáp.
Cô nghe một tiếng thở phào nhẹ nhõm từ chị, lờ lửng giữa không gian, giọng nói ngoài ban công xa xa trở nên mệt mỏi.
-
Em vào ngủ sớm đi. - Dạ...- Thanh Hà ngoan ngoãn, nhưng lúc định quay đi, cô liền khựng lại, giọng nói thấp dần, nhưng vẻ như cô đã hạ quyết tâm. -
Thanh Hằng... Em có chuyện muốn nói với chị. - Chuyện gì? Chị dúi điếu thuốc đang cầm, mắt vẫn hướng xuống thành phố, như đang quan sát những ánh đèn xa xa.
-
Em cảm thấy mình như vầy không giống như vợ chồng... - Cô mím môi, giọng càng về sau càng nhỏ. -
Chúng mình, có lẽ... - Không giống vợ chồng?. - Chị nhíu mày, giọng nói gằn xuống, ý em là sao? -
Vấn đề này có lẽ em nhiều kinh nghiệm hơn tôi. - Chị nhếch môi cười giễu cợt, giọng vừa mỉa mai vừa chua chát, nén một hơi thở vì nỗi buồn trong chị đang trỗi dậy, tay bất giác nắm chặt trong vô thức.
Chị đã không muốn nhớ, nhưng sao cô nói gì, làm gì cũng gợi cho chị cuộc hôn nhân trước đó của cô?
Không nghe tiếng trả lời một hồi, Thanh Hằng quay đầu ngoảnh lại, nheo mắt. Cách đó mấy bước, Thanh Hà đanh đứng ngây người, mặt cúi gầm như người có tội, môi mím chặt muốn bật máu, mặt tái nhợt.
-
Em... Em mua áo cho chị... - Tay cô nắm túi đồ nổi hết cả gân máu, mắt vẫn chăm chăm nhìn xuống sàn. -
Nhưng mua bằng thẻ của chị, em sẽ để dành tiền lại sau, chị muốn thử không?Nhìn cô lúc này, tim chị lại nhói, cái nhói đau của yêu thương, của xót xa... Sao vậy Thanh Hằng? Bao nhiêu năm qua đã nhớ em ấy biết mấy? Đã mơ đến ngày được nhìn thấy em, được chạm vào em, ôm lấy em...
Đã oằn mình bao đêm trước những bi luỵ. Chỉ có ước mơ duy nhất, lẽ sống duy nhất là gặp lại em, gặp lại một Thanh Hà bằng xương bằng thịt, không phải ảo ảnh vì nhớ nhung da diết. Vậy mà, bây giờ em đứng đây, đưa tay ra là có thể có em trọn vẹn... Vậy còn đòi hỏi gì nữa?! Còn muốn gì nữa mà cứ ray rức, cứ cay đắng, cứ dày vò em, dày vò chính mình?
-
Em... - Thanh Hằng bất chợt dịu dàng gọi cô... Một chút mơ hồ, một chút yêu thương, một chút ân hận.
Cô ngước lên nhìn chị. Nhưng... Sắc mặt Thanh Hằng lập tức tái nhợt, nhìn chằm chằm tóc mái của cô như không dám tin.
Trước ánh mắt gay gắt của chị, cô hiểu chị nhìn cái gì liền lúng túng.
-
Em... Em vừa đi cắt tóc. - Tôi có mắt, tôi thấy. - Giọng nói khô khan, ánh mắt triều mến ngưng lại, chuyển sang kinh hãi.
Cuối cùng, chị quay mặt đi, nếu tiếp tục nhìn chắc máu trào lên cổ họng, chị không chịu nổi, chị chết mất, chị không muốn mắng cô đâu.
Thanh Hằng châm một điếu thuốc khác, lúc lâu sau mới lên tiếng, giống như cố kiềm nén gì đó.
-
Thôi em đi ngủ đi. - Nhưng... - Bây giờ không nên nói gì với tôi nữa. - Chị thô bạo ngắt lời.
-
Em thấy chúng ta không nên sống như vầy nữa, không hợp. - Đáng lẽ cô phải sợ, nhưng cô đã quyết tâm lắm, nếu không nói bây giờ có lẽ rất khó khăn để có dũng khí lần nữa.
Cô nghe một tiếng nghiến răng, rồi tiếng thở hắt ra...
-
Không hợp? Em đã không còn kịp để hối hận nữa rồi. Hãy chấp nhận sự không hợp đó suốt đời đi. Chị đứng lên đi vào phòng tắm, Thanh Hà lũi thũi đi vào phòng ngủ.
Tắm rửa ở phòng tắm phía trong luôn. Sau đó ra giường nằm, mệt mỏi nhắm mắt lắng hồn. Cô vẫn nghe tiếng nước chảy phía ngoài, sao chị tắm lâu như vậy? Một lúc lại nghe tiếng bước chân ra phòng khách, sau đó là tiếng bước chân đi sang phòng làm việc, rồi cánh cửa đóng ầm. Tất cả chìm vào im lặng mênh mông.
...