Vì Đó Là Em [Kiều Lan]

8.67/10 trên tổng số 3 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
PTH - TTH Vẫn là Bin, đầy cảm hứng với Ka Tỷ. Vẫn ngược nhiều và ngọt cũng nhiều. Vẫn là những cảm xúc ấy... Xin lỗi Mạn Mạn nhá, vì em yêu Mạn quá rồi. Phải thú thực là đọc hết cuốn ngôn tình ấy, tro …
Xem Thêm

Chương 10: Quyết định sau cùng.
- Phạm... Luật sư... - Cô thư kí Yến Nghi hoảng hốt nhìn chị như gặp ma. - Luật sư đi làm lại sao?

- Ừ! - Tiếng nói lạnh tanh. - Cô mang hồ sơ vụ án bên tập đoàn Đông Quân đến cho tôi, mấy hôm nay có chuyện gì quan trọng không?

- Dạ có. - Nghi lấy trong cuốn sổ tay ra đọc một loạt những việc quan trọng. - Luật sư, nhưng mà... - Nghi định hỏi gì đó nhưng nhận ra đó không liên quan công việc nên thôi.

Thanh Hằng lấy sập hồ sơ, bước vào bàn làm việc như mọi ngày.

- À, luật sư. - Nghi đẩy cửa vào, chị ngẩng lên ý lắng nghe. - Có một cô phóng viên bên toà soạn báo Phụ nữ gọi đến tìm chị nhiều lần, còn đích thân đến đây đợi 3 ngày liên tục. Cô ấy còn bảo ngày xưa học chung trường với chị, có việc cần phỏng vấn.

Nghe đến toà soạn báo phụ nữ, mắt Thanh Hằng sáng lên, sau đó lắng xuống thật nhanh, trở lại bình thường.

- Không cần đâu, nếu cô ấy có gọi đến nữa, cô từ chối thẳng giùm tôi.

Cuối cùng, chị cũng trở lại công việc, vẫn giải quyết nhanh gọn dứt khoát liên tục, đến giờ nghỉ trưa cũng không nghỉ.

Ngọc Hà từ viện kiểm soái trở về, đẩy cửa vào, thở dài một tiếng.

- Mình vừa nghe Yến Nghi nói vẫn chưa tin, phải vào đây kiểm chứng.

- Chuyện gì? - Chị không ngẩng lên, tay lật hồ sơ chăm chú.

- Nếu mình nh không lầm thì ba ngày nữa cậu mới được xuất viện?

- Mình ra viện sớm.

Tốt nhất đừng nên nói chuyện nhiều với luật sư, câu trả lời có cũng như không. Ngọc Hà chán, quăng túi xách xuống ra sofa ngồi.

- Cô ấy đến tìm cậu rồi đúng không?

Câu nói này mới chính thức đánh động chị, ánh mắt dừng lại, buông chiếc bút trong tay.

- Cậu đi tìm cô ấy? - Có phần sửng sốt.

- Xem ra hình như, mình chữa trâu lành thành trâu què rồi.

- Rảnh thì đi tìm người yêu đi ạ! Mình không chết được đâu, dù sao cũng cảm ơn cậu. - Thanh Hằng cười giễu cợt, tiếp tục cắm mắt vào sập hồ sơ.

- Dù sao cậu cũng không nên đi làm sớm, người ta lại nói mình và Hoàng bóc lột sức lao động, không có cậu vài ngày cái văn phòng này không đến nổi đổ bể. Mình và Hoàng có bất tài cỡ nào cũng không đến nổi gục ngã ở phiên toà... Ủa mà cậu cảm ơn vì cái gì? - Ngọc Hà rót một ly trà thong thả nhắm nháp.

- Nhờ cậu làm vậy mới có hồi chuông cảnh tỉnh cho mình, sẽ không ngu muội nữa, hay đúng hơn là hoàn toàn giác ngộ rồi.

Ngọc Hà thở dài, chẳng muốn nói chuyện thêm với chị làm gì, xem bộ bản thân đã quá bao đồng.

****************

Chị về nhà lúc 12h đêm, trời mưa lất phất, đầu vẫn còn nghĩ ngợi cuộc đàm phán hôm nay, và mấy điều khoản có kẽ hở. Dạo này chị chẳng đời nào rời khỏi văn phòng trước 11h, tất cả các vụ án lớn nhỏ đều thụ lý hết, hầu như ai mời chị cũng nhận. Chị mệt mỏi lắm chứ, có lúc tưởng như không đứng nổi, nhưng chị cần một sự bận rộn tốt đa.

Ngọc Hà chán khuyên can, cũng chẳng buồn mua thêm một suất cơm trong giờ nghỉ trưa. Còn Minh Hoàng chỉ cười khì khì, nhẫm tính con số thu nhập "khủng" của văn phòng trong tháng, anh còn trêu đùa nói rằng, sẽ chuẩn bị cho Thanh Hằng một cỗ quan tài bằng pha lê dác vàng, chọn miếng đất đắc địa nhất để hạ huyệt, thậm chí phóng khoáng hỏi chị thích quay đầu về hướng nào?

Chị nặng nhọc bước lên nhà, thang máy dừng ở tầng 13, lục lọi chìa khoá trong túi xách, chợt ánh mắt dừng lại. Cô gái đang ngồi thu lu co ro, bó gối, cằm tì lên đầu gối sát góc tường, mắt chăm chăm nhìn về phía cầu thang. Trên người cô chỉ mặc một chiếc áo len mỏng, bóng dáng nhỏ nhắn càng hao gầy.

Nghe tiếng bước chân đi, cô ngẩng lên nhìn chị hơi hoảng hốt, gương mặt cô xanh xao, gầy đi nhiều, hai hốc mắt trũng sâu, trông còn tệ hại hơn người bị bệnh là chị. Cả người cô như đang chìm trong một sự tuyệt vọng vì bị dồn vào đường cùng, hệt có nỗi đau bao phủ lên, u ám, thê lương...

Chẳng ai nói tiếng nào, Thanh Hằng chỉ dừng mắt vài giây rồi thận trọng mở cửa, dửng dưng như chẳng có chuyện gì xảy ra, giống những kẻ qua đường không quen biết.

Tiếng khép cửa chưa kịp vang lên, đã có bàn tay túm lấy tay áo

- Thanh Hằng... - Giọng cô yếu ớt vang lên, tựa tiếng rên rĩ của con thú nhỏ bị trúng tên. - Chị có còn cần em nữa không?

Thanh Hằng thảng thốt, sững người nhìn cô, trợn mắt lên như thấy quỷ, chẳng nói gì. Cố sức níu lấy sợi dây lí trí để dứt tay cô ra. Thanh Hà ương ngạnh bám lấy không buông.

Chị chợt thấy mình như đang nhớ lại chuyện xưa, cảm giác tủi hờn len lỏi, gằn giọng xuống.

- Bỏ ra. - Ngữ điệu băng lãnh vô cùng đáng sợ.

Thanh Hà nghe thấy chị gay gắt quá, có chút sợ sệt. Tay cô run lên, rồi từng ngón một không tự nguyện tuột khỏi tay áo chị.

Thanh Hằng mặc kệ cô đứng đấy, quay bước ra ban công chẳng nhìn lại, nhưng trước mắt chị vẫn hiện rõ gương mặt đau đớn tội nghiệp của cô. Gió mạnh thốc vào mặt, chị cảm giác mình đã tỉnh táo một chút. Tăng Thanh Hà đó dù có bao lâu, vẫn đủ khả năng làm chị điêu đứng. Ngày xưa như thế, bây giờ vẫn thế. Chị cảm thấy hoảng sợ vì có lẽ mình sẽ mềm lòng, kì thực bây giờ đang dần tan chảy ra.

- Vào đi. - Chị trấn hồn quay vào, thấy cô vẫn đang đứng co ro ở cửa, liền lên tiếng, giọng nói đã bình tĩnh trở lại. - Cô uống gì? Nhà chỉ có bia và nước lọc. - Chiễm chệ ngồi sát góc sofa, hoàn toàn là dáng vẻ của một chủ nhà đang tiếp khách.

Thanh Hà lắc đầu, chị chẳng ép.

- Tìm tôi có việc gì? - Chị khách sáo "tiếp khách".

- Em đến bệnh viện, bác sĩ bảo chị tự ý bỏ về, em... - Cô rụt rè nói, chị không hướng mắt nhìn nhưng vẫn biết, giọng nói ấy ướt đẫm nước, nghẹn ngào.

- Nếu cô đến thăm bệnh thì có thể về rồi. - Chị cắt ngang.

- Dạ... Vậy thôi... - Thanh Hà không còn biết nói gì. Cô đưa tay quẹt nhanh nước mắt toang bước đi.

- Khoan đã! Nếu tôi nghe không lầm thì lúc nãy cô Tăng có ý định nɠɵạı ŧìиɧ, và tôi là người vinh dự được cô để ý?

Thanh Hà khựng lại, cô dĩ nhiên hiểu rõ ý chị, mặt tái nhợt. Lời nói có thể làm người ta tổn thương đến nhường nào, cô có thể lường trước, nhưng sao nghe chị nói vậy vẫn cay đắng quá!

- Em không...

- Không cái gì? - Chị xoáy ánh nhìn vào cô, vừa dò xét vừa khắt khe, cánh môi đẹp lại hé mở, rành mạch từng chữ. - Em chỉ nói vậy để từ chối tôi thôi chứ hả? - Đặt một câu hỏi nghi vấn, nhưng điều này chị trăn trở đã lâu, rõ ràng cô sống một mình, còn đi theo người ta tìm bạn để kết hôn.

- Đúng vậy, em đã kết hôn rồi.

Thanh Hằng lập tức dao động đôi mày thanh tú, mặt chị đỏ bừng rồi tái xanh, cơn giận ập đến không điểm dừng, nghiến răng ken két. Cô lần nữa dập tan hi vọng vừa loé loi trong chị, cô tàn nhẫn với chị hết lần này đến lần khác, chà đạp lên trái tim chị không thương tiếc.

Thanh Hằng bỏ hết lý trí, tôn nghiêm và sự lãnh đạm thường trực, để cái đau đớn thao túng hết tâm can, sự phẫn nộ trong chị đạt đĩnh điểm. Bàn tay nắm chặt vào thành ghế, kiềm chế bản thân không lao đến bóp cổ cô chết quách cho xong, sau đó chị tự vẫn chết theo cũng được.

- Vậy cô còn tìm tôi để làm gì? Cô muốn tôi làm gì đây? Tình nhân? Hay một bạn tình ở Việt Nam? Hả??? Tăng Thanh Hà, tôi nói cho cô biết, đừng mơ tưởng. - Chị nói như tiếng gầm gú của một mãnh thú vừa thức giấc trong cơn đau vùi.

Cô cười khổ, chuyện của mình và Louis Nguyễn không phải một hai câu là kể hết, mà kể chưa chắc chị tin, chị tin chưa chắc đã hiểu... cũng là một trong những lý do bao lâu nay cô trốn tránh, cô không dám đến với chị, không dám quay lại bên chị.

- Nhưng mà... em đã ly hôn. - Cô cuống lên bởi cơn thịnh nộ bất chợt từ chị. - Đúng vậy, đã ly hôn. - Nói được một câu, cô có dũng khí khẳng định lần nữa.

- Ly hôn??? - Tất cả căm phẫn trong chị nén thành một tiếng cười gằn lạnh hơn băng. - Cô nghĩ Phạm Thanh Hằng này cần một người phụ nữ đã ly hôn? Sai lầm!

- Em.. em và anh ấy không phải... - Cô hoảng định thanh minh.

Chị đưa bàn tay lên không trung chắn lại, lên giọng cắt ngang, nhắm mắt nén một hơi thở.

- Thôi... cô không cần mô tả quan hệ vợ chồng của hai người. - Thực lòng chị không đủ mạnh mẽ để lắng nghe cô nói thêm về chuyện hai người, đủ rồi, chị không chịu nổi. - Ngoài kia có biết bao nhiêu người cần tôi, không đến lượt một phụ nữ đã ly hôn như cô đâu.

Thanh Hà cúi đầu, đã lường trước, cớ sao vẫn tìm đến để trái tim bị gϊếŧ chết thêm một lần nữa? Đã có kết quả thì nguyên nhân và quá trình quả thật không quan trọng. Tất cả đã không thể vãn hồi.

- Vậy thôi tôi về. - Cô run run nói với chị, không dám ngẩng lên nhìn. - Xin lỗi đã làm phiền chị.

Thanh Hằng chẳng có ý ngăn cản, bởi chị đang rơi vào trạng thái huyền phù, hoặc đi lạc ở mê cung nào đó rối rắm không thể tả.

Thanh Hà vừa mở cửa đã nghe tiếng nói ở trong phát ra.

- Chờ đã. - Chị đứng lên lấy sâu chìa khoá. - Tôi đưa cô về. - Giọng nói trơ không biểu cảm.

- Tôi tự về được.

- Cô có thể, nhưng nếu trên đường đi lỡ có thảm án thì tôi là đối tượng bị tình nghi số 1, trong khi tôi ở một mình dĩ nhiên không có nhân chứng thời gian, càng ít chứng cứ ngoại phạm. Vậy không phải sẽ dính líu đến cô nữa à? - Chị kéo cô ra ngoài khoá cửa.

Đúng là lý lẽ của luật sư, người thường như cô không thể kham nổi, tư duy quả thật quá sáng suốt.

Thanh Hà ngồi trong xe mà co rúm, cô chưa bao giờ đi với một "tốc độ bàn thờ" như vậy, không thể nhìn nổi hai bên đường, tay chân quíu vào nhau, chỉ biết nhắm mắt chịu trận, đầu óc cô bay bay... đến lúc xe dừng lại mới biết mình còn sống. Xem ra ngồi xe thế này còn nguy hiểm hơn lúc nãy cô về một mình.

Vậy mà, Thanh Hằng bình thản ung dung như thể vừa đi tản bộ. Mắt hướng thẳng lạnh tanh, cô nhìn chị ở góc nghiêng thật mê đắm, chỉ là... lòng dạ cô quặn nữa rồi, cứ mỗi lần nhìn chị lại nghe mình ray rức nôn nao.

- Cho tôi một lý do. - Tự nhiên chị nhếch môi nhàn nhạt, phun ra một câu khó hiểu.

Thanh Hà lúng túng, định bước xuống xe nhưng nghe thấy lại ngồi yên, nghĩ xem chị muốn nói gì?

- Nói là em còn yêu tôi đi...

Thanh Hà tròn mắt nhìn sang chị, rối bời... cô thật sự chẳng hiểu chị muốn nói gì, rồi khi mở miệng định nói, Thanh Hằng liền chặn ngang.

- Thôi không cần nữa, về đi, sáng mai tôi trả lời.

Cô như mất hồn, bị chị xoay như chong chóng chẳng tiêu nổi. Chỉ lẳng lặng làm theo, xuống xe.

Cô vừa ra khỏi, chiếc xe lần nữa lao đi với "vận tốc bàn thờ", cô sợ, lo lắng, lúc nãy cô đi chung, bây giờ chị đi một mình thì sao? Thanh Hà nuốt khan, nhìn mãi theo chiếc xe khuất nhanh trong màn đêm dày đặc.

Chẳng biết do say xe hay do một điều gì? Cả đêm Thanh Hà chập chờn khó ngủ. Rồi đến tờ mờ sáng mới chợp mắt được chút đỉnh, nhưng chuông điện thọai ác nghiệt phá tan mọi thứ. Cô mò mẫm tìm nó, tên trong màn hình làm Thanh Hà tỉnh cả ngủ, vội vàng bắt máy.

- Tôi đang đợi cô ở dưới lầu, mang chứng minh nhân dân xuống đây. - Giọng Thanh Hằng không nóng không lạnh, vang vang.

Thanh Hà riu ríu làm theo, chính bản thân cô không thể lý giải được tại sao mình sợ chị đến vậy, sợ cúm cả tay chân, chị gọi là cô làm ngay.

Tốc hành thay quần áo, trang điểm sơ xài, phóng xuống lầu, thấy xe chị, do dự vài giây rồi nhanh chóng tự mở cửa chui vào.

- Chị...

Thanh Hằng sừng sững ngồi, không nhìn cô.

- Có mang chứng minh nhân dân không?

- Rồi, nhưng để làm gì?

- Đến uỷ ban.

Thanh Hà ngố tồ nhìn trân trân không hiểu, đôi mắt mở to ra.

Chị lại dửng dưng phun ra một câu như thể chẳng liên quan đến mình:

- Đăng kí kết hôn.

Thanh Hà tưởng nghe nhằm, thảng thốt nhìn người bên cạnh.

- Kết hôn???

- Ở Việt Nam tuy không tân tiến bằng nước Mỹ của cô, nhưng không đến nỗi quá lạc hậu đâu. Cho đăng kí kết hôn từ hai năm trước rồi. - Chị nói hàm ý mỉa mai.

Nhưng cô đâu phải bất ngờ chuyện kết hôn đồng tính, mà là chuyện chị với mình...

Và rồi sau khi nhìn thấy sự cương quyết trong mắt chị, cô lờ mờ hiểu ra, chị đang ép bản thân mình, ép cô... Chị không cần biết hậu quả thế nào, chỉ cần một cái kết đúng ý, cố chết lao đầu dù cho là vực thẳm.

- Chúng ta sao? - Thanh Hà nuốt khan, rối rắm nhìn chị, hỏi kỹ lại lần nữa.

- Không muốn thì xuống xe. - Lời nói như sắt đá.

Cô hiểu, rốt cuộc giữa chị và mình đã được định trước, bây giờ nếu cô bước xuống, chắc chắn không thể vãn hồi.

- Chị đi đi. - Cô tự cài dây an toàn, mắt hướng thẳng bằng vẻ ương ngạnh ngày nào.

- Chắc không?

Cô mím môi, sau đó là cái gật đầy quyết tâm.

...

Uỷ ban đã có vài cặp ngồi chờ sẵn. Ừm chắc Việt Nam chấp nhận thật, cô thấy một cặp nữ nữ cũng ngồi cạnh, họ chụm đầu vào nhau tâm tình, còn cô và Thanh Hằng mỗi người một góc như tượng.

Cô gái quay sang hỏi cô, nháy mắt đầy ẩn ý.

- Chồng chị hả? Ôi menly quá, đẹp thật.

Thanh Hà cười gượng, dĩ nhiên Thanh Hằng được nhiều người khen cô không chấp, nhưng nghĩ đến chữ "chồng" tự nhiên nhót dạ.

- Ê, chồng em cũng đẹp mà, còn menly hơn. - Cô gái tóc ngắn bên kia nghe vậy liền lên tiếng.

- Ờ thì em chỉ khen đẹp thôi chứ có khen đẹp hơn chồng em đâu. - Cô gái nũng nịu.

Thanh Hà phì cười, trong họ thật hạnh phíc, đúng là cái hạnh phúc của những cặp đôi mới cưới. Còn cô... nhìn sang thấy chị lơ đãng hướng mắt ra cửa sổ.

- Hai người quen nhau như thế nào? - Cô gái có vẻ rất tò mò hai người, cứ hỏi tới, không giấu được vẻ ngưỡng mộ với nhan sắc cả hai.

- Hôm đó tôi là tân sinh viên ra mắt ở trường đại học, chị ấy đi lang thang trong trường, tôi thấy chị ấy đứng dưới góc liễu rất đẹp liền lấy máy ảnh chụp lại. Ai ngờ bị phát hiện... - Thanh Hà thật thà kể.

- Tôi ra ngoài một chút. - Thanh Hằng nhíu mày, đứng lên đúc hai tay vào túi quần, lãnh đạm bước đi.

- Chồng chị ghê thật! - Cô gái nhìn Thanh Hằng bỏ đi, hàn khí chị toả ra làm người ngoài còn thấy sợ, huống hồ cô vợ bé bỏng.

- Thật ra chị ấy rất đáng yêu. - Cô nhỏ giọng, mắt cũng đang nhìn theo bước chân chị xa dần.

Một lát, có nhân viên hành chính ra gọi cặp kế bên vào, sắp đến cô và Thanh Hằng, đành đứng lên đi ra gọi chị.

Thanh Hằng đang quay lưng, tay kẹp một điếu thuốc, trên lang cang còn có mấy cái tàn bị vùi.

- Thanh Hằng... - Cô bước đến.

- Giờ em đi vẫn còn kịp. - Chị nói mà không quay lại.

- Chị vào đi. - Cô quả quyết.

- Thanh Hà, đây là quyết định cuối cùng của em... - Chị quay lại nhìn cô, giọng đắc ý và xa xăm. - Nếu em không đi sau này sẽ chẳng còn cơ hội hối hận nữa đâu. Tôi sẽ dày vò em cả đời vì những gì em đã gây ra cho tôi. Tôi không bao giờ buông tha cho em. Bây giờ, suy nghĩ lại lần nữa.

Chị vừa nói xong cũng là là nhân viên hành chính gọi tên hai người.

...

Thanh Hà đứng tần ngần hồi lâu, tờ giấy trước mặt cô chắc phải đợi chờ mòn mỏi.

- Chị à, có tự nguyện không thì kí vào, còn rất nhiều đôi đợi.

Cô ngẩng lên, nhìn qua nét chữ nghiêng nghiêng quen thuộc của chị, nó được kí rất nhanh gọn dứt khoát.

Thanh Hằng thấy cô lưỡng lự vậy, nhếch môi cười nhạt.

Nếu tất cả đã được định đoạt, nếu cô đã gây quá nhiều chuyện khổ đau cho chị, vậy cũng nên trả nợ bằng cả đời này... Không ân hận...

Thanh Hà cầm bút kí nhanh vào chỗ trống người ta hướng dẫn, đưa tờ giấy lại cho nhân viên hành chính, nở một nụ cười với anh.

- Xin lỗi, tôi đang nghĩ xem nên chọn grap giường màu nào cho lãng mạn.

- À, chúc hai người hạnh phúc.

Thủ tục vừa hoàn thành, Thanh Hằng bước đi trước, cô theo sau.

Ngồi vào trong xe, chị quăng cho cô một sâu chìa khoá.

- Cô dọn đồ qua nhà tôi, còn đây là thẻ atm, mọi chi tiêu trong nhà đều ở đây. Còn grap giường màu gì tuỳ cô chọn. - Chị nói hàm ý giễu cợt.

Thanh Hà gật đầu rồi sực nhớ, nhanh chóng lắc đầu.

- Em có rồi, không cần đâu. - Cô chỉ lấy chùm chìa khoá, không lấy thẻ atm.

- Tôi không muốn ngày đầu tiên kết hôn đã cãi nhau vấn đề tiền nong. Em tranh thủ dọn đồ qua hết đi, tôi còn 4 chiếc xe trong hầm, muốn đi chiếc nào tuỳ em, muốn sắp xếp đồ đạc sao cứ vậy đi. - Chị lái xe, nhìn đường đi cô lờ mờ biết chị đang đưa mình đến toà soạn.

Thanh Hà ngờ ngợ, Thanh Hằng tự bỏ qua bản thân hết mọi việc.

- Vậy còn chị.

- Tôi đi Nhật công tác một tuần. - Chị thông báo, mắt đăm đăm lái xe.

- Bao giờ chị đi???

- Một tiếng nữa máy bay cất cánh.

Cô choáng váng, một tiếng nữa máy bay cất cánh, mà sáng nay Thanh Hằng còn nhàn nhã đưa cô đi đăng kí kết hôn???

Ờ mà có gì ngạc nhiên đâu. Một tiếng trước cô còn chưa tưởng tượng được, giờ mình đang cùng chị chính thức là vợ chồng.

Và... Có lẽ cô là cô dâu cô đơn nhất thế giới trong ngày đầu tiên.

Thêm Bình Luận