Chương 13

Không Thanh gãi gãi đầu: “Lang quân, không phải chứ? Lần đầu tiên Thiếu phu nhân đến đây đã nhìn thấu chân của ngài rồi?”

Kinh Mặc cũng khó hiểu: “Mấy ngày này tiểu nhân đều nhìn Thiếu phu nhân, chỉ phát hiện thái độ của nàng hôm qua với bội kiếm của Lang quân, còn có hôm nay với vết thương của ngài có chút kỳ lạ, thế nhưng một chiếc kiếm phủ bụi mười năm với một vết thương đã lâu chẳng liên quan gì đến nhau cả ? Hay là.. hay là.. lúc ngủ ngài để lộ ra sơ hở?”

“Sao có thể!” Không Thanh gấp gáp, “Vì để qua mấy giờ ngủ, mấy ngày mấy đêm ta mạo hiểm châm cứu, phong bế khoá mạch, lúc ngủ mấy tiếng chân của Lang quân thật sự không thể sử dụng được. Thế nào, ngươi đang nghi ngờ chuyện ta châm cứu sao?”

Kinh Mặc liếc hắn một cái, lại quay sang nói với Hoắc Lưu Hành: “Nếu đã như thế, chẳng nhẽ Thiếu phu nhân có mắt trời, vậy thì chỉ có một khả năng- nàng chỉ đang thăm dò ngài.”

Hoắc Lưu Hành không bình luận gì, dùng ngón trỏ gõ vào tay vịn gỗ của xe lăn, một lúc sau mới cau mày nói: "Chuyện Đào Hoa Cốc ngươi nói lần trước, ngươi cho người đi điều tra. Yêu cầu bọn họ thảo luận." Mọi thông tin về vị phu nhân này của ta, cho dù không phải to tát cũng phải bẩm báo lại.

Thẩm Lệnh Trăn về đến trong viện vẫn có chút buồn bực.

Kiêm Gia và Bạch Lộ nhìn nhau, mấy lần thăm dò nàng, thấy nàng không muốn nói lý do, chỉ có thể bỏ cuộc. Dựa theo dặn dò của nàng, hai người lấy một cái váy nhu giao lĩnh tay hẹp(1) dễ dàng cử động cùng với một bối tử dài cổ áo song song đơn giản, giúp nàng mặc.

Lúc giúp nàng thắt đai eo, cuối cùng hai người cũng đợi được đến lúc nàng mở miệng, chỉ là câu nàng nói ra lại không đầu không đuôi: “Có câu nhận ơn một giọt, trả ơn một dòng, vậy các ngươi nói xem, ơn cứu mạng này phải báo đáp như thế nào?”

Kiêm Gia nghĩ một lúc rồi nói: “Nô tỳ nghe Duyệt Thư tiên sinh trong quán trà nói, nếu như người có ơn mà đẹp thì dùng thân báo đáp, nếu như không đẹp thì cả đời làm trâu làm ngựa cho người ta.”

“Nếu như đã dùng thân báo đáp cười có ơn cứu mạng rồi, thế nhưng ân nhân lại không chịu nhận phần tình cảm này, ngược lại lại còn chỗ nào cũng phòng vệ với nàng thì sao?”

Kiêm Gia nghe xong cảm thấy có gì đó không đúng: “Thiếu phu nhân gặp phải phiền phức gì sao?”

Chi tiết vụ mất tích được cứu trước kia của Thẩm Lệnh Trăn liên quan đến một nam nhân bên ngoài không rõ thân phận, nếu như bị truyền ra ngoài rất dễ dẫn đến những tin đồn thị phi. Thế nên Anh Quốc công và Trưởng công chúa phong toả tin tức nghiêm ngặt, đến Kiêm Gia và Bạch Lộ đều không biết đến sự tồn tại của vị “ân nhân cứu mạng”.

Ngược lại Thẩm Lệnh Trăn lại không phải không tín nhiệm hai người bọn họ nhưng chuyện này liên quan đến bí mật của Hoắc Lưu Hành, một mình nàng không thể tự quyết định được. Trước khi tìm hiểu rõ nội tình bên trong tuyệt đối không được tuỳ tiện công khai, cho nên nàng tìm cớ: “Không phải là chuyện của ta, chỉ là đọc trong sử ký thấy một điển cố tương tự, cảm thấy không công bằng với người báo ơn mà thôi.”

“Vậy thì chắc chắn người báo ơn đối xử không chân thành, chắc là có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ,” Bạch Lộ giải thích, “Nô tì thấy là cho dù là báo ơn cũng phải báo đến tâm khảm của người ta, phải theo ý nguyện của ân nhân, nếu không chẳng phải là báo ơn thành báo thù sao?”

Thẩm Lệnh Trăn sững sờ, nàng nghĩ nghĩ, cúi đầu sờ mũi: “Vậy thì là do ta không hiểu lý lẽ rồi.”

Kiêm Gia lập tức phản bác: “Sao ngài không hiểu lý lẽ được? Lời mà ngài nói chính là lý lẽ! Nếu như như có một cô nương như ngài dùng thân báo đáp, xem ai dám không nhận, đến đây, nô tỳ chém hắn một nhát!” Khuỷu tay của nàng chọc chọc Bạch Lộ, “Ngươi nói xem đúng không?”

Bạch Lộ phản ứng lại, liên tiếp “Ờ” ba tiếng, “Đúng, đúng, vừa nãy nô tỳ nói là người khác, nếu đổi lại là thiếu phu nhân của chúng ta, tất nhiên là chuyện khác rồi.” Nói xong nhìn về Kiêm Gia “…Ta với ngươi cùng băm!”

Thẩm Lệnh Trăn bị hai người chọc cho cười. Nàng lại nhớ đến lời mà Bạch Lộ nói vừa nãy, nhất thời cũng nghĩ cơn giận này của mình đúng là vô lý, nàng không nhíu mày, khoé miệng cũng không xệ xuống nữa, cười nói: “Lang quân nói muốn dẫn ta đi dạo chợ đêm, các ngươi nhanh lên, đừng để chàng ấy đợi.”

*

Thế nhưng đúng là việc tốt thường gặp trắc trở, lúc Thẩm Lệnh Trăn đến tiền viện thì lại nghe nói Tứ hoàng tử hai ngày quan sát biên phòng ở Khánh Châu mà vẫn quang giá, bất chấp màn đêm đã buông xuống.

Đường huynh đi đưa dâu của nàng đã về kinh, việc đối đãi khách quý lại rơi lên vai nàng, tất nhiên chợ đêm tạm thời không thể đi nữa rồi.

Trong đại sảnh, Hoắc Lưu Hành và Dư Uyển Giang ở hai đầu trái phải, ngồi ở vị trí phía trên là một nam tử trẻ tuổi mắt to mày rậm, trên người mặc áo dài cổ tròn màu xanh ngọc, đang tươi cười nói chuyện với hai người.