[KIẾP VÔ THƯỜNG]
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Editor: Just A Potatoe
Beta: Nhất Diệp Chi Chu
________________
Chương 131:Sau khi chiếu thư có đóng ấn tỷ của Tông Thiên tử truyền khắp giới Tu Tiên thì cũng lục tục có hồi âm truyền trở về.
Nếu đây thật sự là mệnh lệnh đến từ Tông Thiên tử thì trái lại không đáng phải sợ hãi, nhưng mọi người đều biết rõ, kẻ đứng sau đòi hỏi quá quắt chính là Ma Tôn, có vết xe đổ đẫm máu là Ngũ Uẩn Môn, rất nhiều môn phái nhỏ hoàn toàn không dám chống đối, nhiều lắm là thỉnh cầu được cho thêm thời gian. Phái Vô Lượng và Thuần Dương Giáo thì dâng thư kể khổ, dùng giọng điệu nhún nhường để viện một đống cớ, cũng chỉ để cò kè mặc cả mà thôi, chỉ có thái độ của Thương Vũ Môn là cương quyết nhất, bọn họ không chịu dâng lên bảo tàng mà tổ tiên để lại cho con dân Côn Luân.
Tông Tử Kiêu bóp chặt lá thư của Thương Vũ Môn, không ngừng cười lạnh: “Ả yêu nữ Kỳ Mộng Sênh này cũng có vài phần can đảm đấy, ả tưởng rằng làm chưởng môn, có Băng Tuyết Giác thì có thể chống đối được ta à.”
Tông Tử Hoành ở bên cạnh không nói gì, trong lòng y nghĩ, băng linh chính là mạng sống của Thương Vũ Môn, bởi vì đó là động phủ của bọn họ, như vậy thì sao Kỳ Mộng Sênh có thể không liều mạng chống đối cho được, mà quan hệ của Kỳ Mộng Sênh và Hứa Chi Nam khá thân thiết, có lẽ đây là cơ hội để giới Tu Tiên vứt bỏ hiềm khích trước kia, lại liên kết cùng nhau chống địch không chừng.
Chỉ có điều, Tông Tử Kiêu cũng sẽ không ngồi nhìn bọn họ kết thành đồng minh, rất có khả năng hắn sẽ dùng Thương Vũ Môn để gϊếŧ gà dọa khỉ.
“Cần phải có Thương Vũ Môn mới mở được Đỉnh Thần Nông, nếu không thì bọn họ đã là Ngũ Uẩn Môn tiếp theo rồi.” Mắt Tông Tử Kiêu lộ ra tia lạnh lùng, “Xem ra ta cần phải đích thân đến Côn Luân dạy cho ả ta một bài học mới được.”
“Thương Vũ Môn sẵn lòng dâng rất nhiều pháp bảo đan dược làm cống phẩm năm nay, ngươi đừng ức hϊếp người quá đáng,” Tông Tử Hoành nói, “Còn cần tới thì đừng nên mổ gà lấy trứng.”
Tông Tử Kiêu khẽ hừ một tiếng: “Ta cứ đòi băng linh đấy. Đồ luyện trong Đỉnh Thần Nông ít nhất cũng phải bảy bảy bốn chín ngày mới có, quá chậm.”
“Ngươi muốn tiên đan cấp đỉnh thì tất nhiên là phải cần thời gian.”
Tông Tử Kiêu khẽ “Chậc” một tiếng, liếc sang Tông Tử Hoành, “Trong lòng ngươi lo lắng cho Thương Vũ Môn đến thế, lẽ nào là vì Kỳ Mộng Sênh đã giúp ngươi ngồi lên ngôi vua sao? Nhưng cho dù là ả hay Hứa Chi Nam giúp ngươi lên ngôi cũng chỉ là vì lợi ích của bọn họ mà thôi, sau khi ngươi lên ngôi vua, ba phái lớn này quỵt nợ đầu tiên, số cống phẩm dâng lên hàng năm mỗi năm lại mỗi ít. Thế nào, đấy đều là do các người đã bàn bạc xong xuôi, là cái giá phải trả để bọn họ nâng đỡ ngươi à?”
“Không phải vậy.” Tông Tử Hoành bình tĩnh nói, “Tông thị suy yếu, địa vị chủ thiên hạ chỉ còn trên danh nghĩa, chuyện dâng cống phẩm hàng năm đã không còn phù hợp từ lâu, thực ra Tông thị thu thuế từ bách tính Trung Nguyên là đủ rồi, có lẽ cũng tới lúc nên sửa đổi quy chế cũ.” Có điều y không nói hết là trước lúc Tông Tử Kiêu quay về, giới Tu Tiên kết thành liên minh để chống lại Ngũ Uẩn Môn, khi đó, y, Lý Bất Ngữ, Hứa Chi Nam và Kỳ Mộng Sênh từng nghiên cứu bàn bạc về quy chế kết thành đồng minh mới.
Trước kia Tông thị có thể xưng đế, đoạt được tài nguyên khắp nơi là dựa vào vũ lực áp chế tuyệt đối, bây giờ giới Tu Tiên đã đổi thời, không thể để cho Tông thị bóc lột thêm nữa, nếu Tông thị không muốn bị các phái cùng tấn công thì phải tự tìm đường thoát. Y nhân lúc liên minh cùng chống địch mà đưa ra ý muốn sửa đổi quy chế cũ, tạo thành tiên minh, các môn phái tự cai trị một vùng, không cần phải tiến cống cho Tông thị, nhưng cũng giao ước không xâm phạm lẫn nhau, không thôn tính các môn phái nhỏ. Ba phái khác đều tỏ vẻ đồng ý, còn chủ động nói giữ lại danh hiệu Tông Thiên tử, nếu giới Tu Tiên gặp chuyện bất bình, án kiện khó phá thì vẫn do Tông Thiên tử dẫn đầu chủ trì công đạo.
Bọn họ giao hẹn sau khi tiêu diệt Ngũ Uẩn Môn sẽ chiêu cáo thiên hạ, thành lập tiên minh.
Đáng tiếc, kế hoạch này bị Tông Tử Kiêu xáo trộn hoàn toàn, chiến lợi phẩm khổng lồ mà Ngũ Uẩn Môn để lại khiến liên minh này sụp đổ.
Mỗi một nước cờ của Tông Tử Kiêu thoạt nhìn có vẻ như điên cuồng, nhưng lại sáng suốt đến đáng sợ. Hắn không huỷ diệt Tông thị như trong suy đoán của mọi người rồi tự đăng cơ thành hoàng đế, mà là điều khiển hoàng đế bù nhìn Tông Tử Hoành, vơ vét mọi thứ khắp giới Tu Tiên một cách danh chính ngôn thuận để luyện đan cho mình.
Một khi để hắn luyện thành tiên đan tuyệt thế, đột phá tầng thứ chín của Tông Huyền Kiếm, giới Tu Tiên sẽ không còn thấy lại mặt trời.
“Sửa đổi quy chế cũ?” Tông Tử Kiêu vò lá thư kia lại thành một cục, nắm trong tay ngắm nghía, “Ta nói sửa thì mới có thể sửa, ta nói đổi thế nào thì phải đổi thế ấy, thứ ta muốn, bọn họ phải dâng lên bằng cả hai tay.”
“Hiện giờ ngươi còn chưa lấy được nguyên liệu để luyện đan, không cần phải vội ép Kỳ Mộng Sênh giao băng linh ra, chi bằng lại gửi thêm một phong thư, để nàng ta biết nặng nhẹ.”
Tông Tử Kiêu như cười như không nhìn đại ca: “Ngươi sợ ta diệt Thương Vũ Môn thật à? Yên tâm, ta sẽ không làm vậy. Chỉ cần gϊếŧ Kỳ Mộng Sênh thì Thương Vũ Môn còn ai nữa chứ?”
“Không được.” Tông Tử Hoành thầm lo lắng trong lòng, “Tu sĩ của Thương Vũ Môn vốn đã nửa chính nửa tà, cũng không có lễ nghi đức hạnh như người Trung Nguyên ta, nếu Kỳ Mộng Sênh chết rồi sẽ như rắn mất đầu, những trưởng lão kia rất có thể sẽ đấu đá trong nội bộ vì băng tuyết giác, trái lại sẽ gây bất lợi cho việc luyện đan của ngươi.”
Tông Tử Kiêu nheo mắt lại, không vui nói: “Sao ngươi phải quan tâm Kỳ Mộng Sênh đến vậy?”
“Ta chỉ là…”
“Kỳ Mộng Sênh tính ra cũng là mỹ nhân tuyệt sắc nổi danh thiên hạ.” Giọng Tông Tử Kiêu lạnh dần, “Xinh đẹp hơn nhiều so với nha đầu chưa đủ lông đủ cánh như Hoa Du Tâm kia, thậm chí còn sánh ngang bằng nương của ta, chẳng lẽ ngươi có ý với ả ta rồi à.” Cái gai tên Hoa Du Tâm không thể nhổ được này đâm vào trong lòng Tông Tử Kiêu, đôi khi sẽ lại hiện lên chọc ngoáy hắn. Hắn vẫn luôn nhớ rõ, đại ca của hắn thích nữ tử. Kỳ Mộng Sênh thân là chưởng môn của Thương Vũ Môn, xét về xinh đẹp, tu vi, địa vị, thế gian này có nam nhân nào mà không động lòng cho được, huống chi ả ta còn có công nâng đỡ Tông Tử Hoành, nếu hai người kết thân thì sẽ trở thành lực lượng lớn mạnh nhất giới Tu Tiên.
Năm đó Tông Tử Hoành đã muốn cưới Hoa Du Tâm, làm rể hiền của phái Hoa Anh, bây giờ sao lại không có ý gì với Kỳ Mộng Sênh cho được.
Mặt Tông Tử Kiêu càng ngày càng đen lại, hắn cảm thấy suy đoán của mình vô cùng hợp lý, đã sắp bị suy nghĩ chủ quan của chính mình làm cho tức chết.
“Ngươi đang nói bậy bạ gì đó.” Tông Tử Hoành cau mày nói, “Ta chưa bao giờ có ý gì cả.” Kỳ Mộng Sênh và Hứa Chi Nam có tình cảm với nhau, y đã sớm biết rõ, chỉ là vẫn luôn không nói ra, cũng chưa từng nói cho bất cứ kẻ nào. Y biết, dù hai người có thích nhau đi nữa cũng không thể nào ở bên nhau, cơ thể Hứa Chi Nam là thân thể Thuần Dương chính cực, sao có thể sẽ vứt bỏ tu vi cả đời vì chuyện ân ái nam nữ, Kỳ Mộng Sênh tâm cao khí ngạo, cũng không làm được chuyện ép dạ cầu toàn, đoạn tình này đã định trước sẽ không bệnh mà chết.
“Thật không?” Tông Tử Kiêu lạnh giọng, “Vậy tại sao ngươi lại che chở cho ả ta như vậy?”
“Nàng là chưởng môn của Thương Vũ Môn, cũng là minh hữu của Tông thị ta, nàng mà chết thì chẳng có ích lợi gì cho cả ta, ngươi và giới Tu Tiên.” Tông Tử Hoành nghiêm mặt nói, “Chẳng lẽ ta không nên ngăn cản ngươi lạm sát người vô tội sao.”
“Ả ta chết rồi thì Thương Vũ Môn còn dám không giao băng linh ra chắc.”
“Tu sĩ Thương Vũ Môn am hiểu nhất là sử dụng Đỉnh Thần Nông, nếu Thương Vũ Môn loạn thì ngươi có mỗi băng linh thôi cũng chỉ là làm nhiều mà được ít.”
Tông Tử Kiêu dùng ánh mắt dò xét nhìn chằm chằm vào Tông Tử Hoành, hắn muốn nhìn ra trong những lời này có mấy phần thật giả từ trên mặt y.
“Chờ ngươi thu thập đủ nguyên liệu để luyện đan, có khi Kỳ Mộng Sênh cũng nghĩ thông, ngươi… Chớ nên hành sự lỗ mãng.”
Tông Tử Kiêu vươn tay: “Lại đây.”
Tông Tử Hoành hít sâu một hơi rồi từ từ đi tới, bị Tông Tử Kiêu ôm ngồi lên đùi như mọi lần. Y không rõ có phải Tông Tử Kiêu cố ý không, hay là thích ôm y như vậy, như khi còn bé, y cũng ôm Tiểu Cửu như thế. Nhưng Tông Tử Kiêu có cao to thế nào đi nữa, y vẫn là nam tử trưởng thành, không thể nép vào người như trẻ nhỏ hay nữ tử được, tư thế này cứ làm y cảm thấy xấu hổ.
Nhưng Tông Tử Kiêu lại thích làm mãi không thôi, hắn kéo người lại gần, lười biếng nói: “Ngươi không hy vọng ta gϊếŧ ả, vậy phải cầu xin ta cho thật thành khẩn vào.”
Tông Tử Hoành căng thẳng trong lòng, sắc mặt thay đổi ngay lập tức. Lần trước Tông Tử Kiêu ép y cầu xin hắn thế nào, ký ức chịu không thấu đó vẫn còn giày vò tự tôn của y hết lần này đến lần khác.
Tông Tử Kiêu liếc mắt một cái đã nhìn thấu suy nghĩ của đại ca, hắn nhẹ nhàng liếʍ môi một cái, nói đùa: “Đang nghĩ gì thế? Có phải cũng nghĩ đến chuyện giống ta đang nghĩ không, đại ca?”
Tông Tử Hoành muốn chạy trốn theo bản năng, nhưng cũng chính bản năng làm y không dám nhúc nhích, như thể bốn phía có thú dữ vây quanh.
“Có phải ngươi đang nghĩ tới, ngày đó dùng miệng chăm sóc ta thế nào không?” Tông Tử Kiêu cười khẽ không ngừng.
Mặt Tông Tử Hoành trắng bệch như giấy, cơ thể càng thêm cứng đờ lại.
“Được rồi, thả lỏng chút đi.” Tông Tử Kiêu nắm tay đại ca, nhẹ nhàng mở những ngón tay đang siết chặt của y ra, khẽ dỗ dành, “Ngươi nghe lời thì ta sẽ chỉ làm ngươi thoải mái, không để ngươi bị đau.”
“...Ngươi lại muốn sao nữa.” Tông Tử Kiêu làm nhục y hết lần này tới lần khác, khiến y sớm đã sợ hãi khắc sâu vào tận xương tuỷ.
“Ta chỉ muốn ngươi hôn ta một cái.” Tông Tử Kiêu dùng hai gò má khẽ cọ Tông Tử Hoành, thu hồi nanh vuốt, như một con thú nhỏ đang lấy lòng, “Đại ca, hôn ta một cái đi.”
Tông Tử Hoành nhìn đôi mắt đang tiến tới gần trong gang tấc, trong đôi mắt đen sâu không thấy đáy này như thấp thoáng ánh lửa nhỏ nhoi, đang chờ mong được tỏa sáng. Y nghĩ, ban nãy người này gọi y là đại ca, dùng giọng điệu kiêu căng như vậy, giống Tiểu Cửu biết bao, y bị ép buộc, cũng như bị mê hoặc, y từ từ đυ.ng chạm, rồi dán sát vào đôi môi hồng nhạt kia.
Đôi môi kia ấm áp, mềm mại, nam tử tà ác nham hiểm là thế, nhưng môi lại vẫn mềm mại.
Không biết là trái tim ai đập nhanh tới vậy, thực sự đã đập thình thịch ầm vang.
Tông Tử Hoành hôn một cái đã muốn lùi lại, nhưng bị Tông Tử Kiêu đỡ sau lưng, ngậm chặt cánh môi, mυ"ŧ hút nhấm nháp vô cùng tỉ mỉ, bốn cánh môi nghiền ép lấy nhau, làm nụ hôn vừa nóng vừa triền miên, như muốn hoà tan vào nhau vậy.
Hôn phớt trở thành hôn sâu, hôn sâu lại thành môi răng quấn quýt chặt chẽ không thể tách rời, nụ hôn kịch liệt như vậy làm người ta sinh ra ảo giác thân mật, như thể hai người là đôi bên đều thích, là cam tâm tình nguyện.
Tông Tử Hoành đỏ hồng cả mặt, l*иg ngực phập phồng mãnh liệt, bị hôn đến nỗi mềm nhũn trong ngực đệ đệ, rõ ràng là tu sĩ cấp tông sư có khả năng dời núi lấp biển, ấy vậy mà giờ lại phục tùng như cừu non, y chưa từng sợ ánh đao bóng kiếm, lại chẳng biết làm sao với nụ hôn dịu dàng mà dài lâu như thế.
“Có phải đại ca cũng thích nụ hôn này không?” Tông Tử Kiêu vuốt ve gò má trơn mềm của Tông Tử Hoành, “Ta thích vô cùng.”
Tông Tử Hoành ổn định tâm trạng, cố gắng đứng lên: “Được rồi, ta…”
“Đừng nhúc nhích.” Tông Tử Kiêu nắn vuốt vành tai nho nhỏ của y, “Bây giờ ta mới chỉ khai vị mà thôi, tiếp sau đây, còn phải ăn chán chê mới dừng lại.”
Mặt Tông Tử Hoành nóng rát.
“Tối nay đại ca cũng cho ta ăn no nhé, có được không? Ta sẽ lột sạch đại ca, rồi ăn từng miếng từng miếng.” Tông Tử Kiêu vuốt ve mông eo Tông Tử Hoành, giọng nói khàn khàn tràn đầy mê hoặc, “Ta nên ăn sạch đại ca ở đâu đây nhỉ? Cung Vô Cực lớn như vậy, hay là chúng ta đổi chỗ mới nhé?”
“Đừng như vậy…”
“Hay là ngươi chọn đi.” Tông Tử Kiêu khẽ nói, “Đại ca muốn bị ta chơi ở đâu nào?”
“...”
“Ngươi không nói gì, vậy thì làm ở đây.”
Trong thư phòng của Tông Thiên tử, cả đêm tiếng kêu rên không ngừng.