Chương 130

[KIẾP VÔ THƯỜNG]

Tác giả: Thủy Thiên Thừa

Editor: Nhất Diệp Chi Chu

Beta: Just A Potatoe

____________________

Chương 130:

Từng luồng sóng nhiệt ập tới, vây lấy Tông Tử Hoành không một kẽ hở, như bị quăng vào lò đan, y cảm thấy càng ngày càng nóng, càng lúc càng bức bối, như thể sắp bị hấp chín vậy.

Y tỉnh dậy khỏi cơn mê man mệt mỏi cùng cực.

Lúc mở mắt ra, y còn giật mình ngơ ngẩn, không biết bản thân đang ở nơi nào, không biết đang là giờ nào ngày nào, càng không biết tại sao cả người mình lại đau nhức, mệt mỏi tới mức chẳng ngẩng cổ lên nổi nữa.

Rất nhanh y đã cảm nhận được một lực kéo trói buộc mình. Y cúi đầu, thấy được làn tơ đen dày đậm, như đám mây đen mãi không tan đi dưới trời mưa thu Đại Danh.

Ký ức dần trở lại theo đó, y đang bị Tông Tử Kiêu ôm chặt vào lòng bằng cả tay chân, nhiệt độ cơ thể Tông Tử Kiêu thường hơi cao, chẳng trách sao y nóng tới mức sắp thở không ra hơi. Nhớ lại cả đêm hoang đường phóng túng này, những cảnh tượng khó coi kia khiến y vừa giận vừa xấu hổ tới mức mặt mũi nóng bừng lên.

Tên súc sinh không biết liêm sỉ này!

Tông Tử Hoành nhịn đau, muốn thoát khỏi cái ôm chặt vào lòng kia, nhưng y vừa mới nhúc nhích, đôi tay như kìm sắt ấy lại càng ôm chặt hơn, hai người đều đang trần trụi, lúc này da thịt dán sát vào nhau, l*иg ngực cường tráng kia như mặt sắt nung nóng bỏng, làm người ta nóng rực cả người.

Tông Tử Hoành chống tay lên trước ngực Tông Tử Kiêu, cố sức kéo ra chút khoảng cách, nhưng chân Tông Tử Kiêu còn kẹp lấy chân y, tóc hai người quấn vào nhau giữa giường, y bị không khí đầy ngập tìиɧ ɖu͙© này bao bọc, như thể từng tấc da từ chân tơ kẽ tóc đều thấm đẫm mùi hương của Tông Tử Kiêu.

Y như con mồi bị đánh dấu làm vật sở hữu.

Đúng lúc này, y nghe thấy một tiếng nói mớ khe khẽ.

"Nương."

Tông Tử Hoành ngẩn người.

"Nương, đừng đi mà..." Đôi mày kiếm sắc như xiên lên thái dương của Tông Tử Kiêu nhíu chặt, trên trán toát một lớp mồ hôi mỏng, hắn nghẹn ngào trong cơn ác mộng, "Người đừng chết, đừng đi mà... Nương..."

Tông Tử Hoành thở dài khe khẽ, vẻ đau khổ trên gương mặt Tông Tử Kiêu khiến trong lòng y vô cùng bức bối, ma tôn sức mạnh vô song, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi trước mặt người khác, ban đêm cũng sẽ gọi mẹ như một đứa trẻ sao.

Thật ra y rất muốn hỏi, mười năm qua đệ đã trải qua những gì, nhưng hai người đã không còn đủ bình tĩnh để mà ngồi xuống nói chuyện với nhau, dù chỉ là vài câu mà thôi.

"Đại ca..."

Tông Tử Hoành giật cả mình.

"Đại ca, đừng mà... Cứu đệ với..." Tông Tử Kiêu lại co tay chân lại, giam cầm đại ca trong ngực, khuôn mặt anh tuấn đẹp lạ kỳ của hắn đau khổ vặn vẹo vì ác mộng, khóe mắt tràn ra giọt nước mắt óng ánh.

Mũi Tông Tử Hoành cay cay, chỉ chốc lát mà mọi thứ trước mắt đã nhoè đi.

Tông Tử Kiêu nghẹn giọng gọi: "Đại ca, đệ sợ..."

Nỗi buồn đau cực độ như thanh kiếm sắc bén đâm xuyên trái tim Tông Tử Hoành, khiến ruột gan y đứt đoạn, y run rẩy vươn tay, do dự vài lần rồi mới nhẹ nhàng vuốt ve đôi mày nhíu chặt của Tông Tử Kiêu.

Từ đó tới giờ, y vẫn luôn dành hết thảy sự quan tâm và bảo hộ cho đệ đệ nhỏ nhất này, nói là cưng chiều cũng không quá, nếu chưa từng xảy ra những chuyện kia, bọn họ hẳn đã là huynh đệ thân thiết gắn bó nhất trên đời này, là đồng đội kề vai chiến đấu cả đời. Chắc chắn Tiểu Cửu sẽ là người quan trọng nhất trên đời này của y, y có thể trừng mắt lạnh lùng với ma tôn Tông Tử Kiêu, nhưng trong lòng y vĩnh viễn không thể buông bỏ được Tiểu Cửu của y.

"Đại ca, đại ca." Tông Tử Kiêu gọi từng tiếng "Đại ca", tựa như câu chú gọi ánh sáng quay về, chỉ cần gọi không ngừng là có thể xua tan tất cả bóng đêm.

Môi Tông Tử Hoành hơi ngập ngừng, y vô thức muốn đáp lời, nhưng lại chẳng mở miệng được.

Tông Tử Kiêu vùi đầu vào ngực Tông Tử Hoành, như chỉ muốn có thể hòa làm một với y, hắn ôm chặt lấy y, nức nở gọi: "Đại ca, cứu đệ với..."

Tông Tử Hoành đau lòng không chịu được, nước mắt tuôn rơi, mấy lần y muốn xoa cho cặp lông mày nhíu chặt kia giãn ra, lại phát hiện bản thân không thể nào xóa sạch vết thương đã khắc vào xương tủy kia được. Giờ khắc này, y đã quên sạch sành sanh mọi sự giày vò và sợ hãi mà Tông Tử Kiêu mang đến cho y, bắt lấy chút dấu vết nhỏ nhoi thuộc về Tiểu Cửu này theo bản năng, y run rẩy nói: "Tiểu Cửu, đừng sợ, đại ca ở đây rồi."

Tiểu Cửu, đừng sợ, đại ca ở đây rồi.

Nếu mười năm trước y có thể nói ra những lời này, nếu mười năm trước y cũng có khả năng bảo vệ đệ đệ nhỏ tuổi, Tiểu Cửu của y sẽ không rơi vào ma đạo, bọn họ cũng sẽ không đi đến bước đường cùng ngày hôm nay.

Nếu có thể đổi Tiểu Cửu trở về, có chết y cũng cam lòng.

Y đã đẩy Tông Tử Kiêu ra vô số lần, nhưng lúc này y lại chủ động ôm lấy Tiểu Cửu của y, vuốt ve mái tóc đen đậm kia, vỗ về tấm lưng to rộng, dùng giọng nói dịu dàng không chịu được để dỗ dành: "Tiểu Cửu, đại ca ở đây rồi."

Đại ca không bảo vệ được đệ, đại ca không thể ở bên cạnh đệ lúc đệ cần nhất, nhưng đại ca cũng chưa từng quên đệ, đại ca vẫn sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ đệ như trước kia.

Tông Tử Kiêu nằm trong lòng đại ca dần ngừng tiếng nức nở, lông mày hắn từ từ giãn ra, cơ thể hắn không còn căng chặt như sắp đón địch nữa, hắn như tìm được nơi ấm áp nhất, thoải mái nhất thế gian, nơi hắn có thể thả lòng, an tâm dạo chơi trong ấy. Hắn mơ một giấc mộng đẹp không gì sánh bằng, trong mơ hắn quay về thời thiếu niên, hắn có phụ quân và mẫu thân yêu thương mình, còn có đại ca, nụ cười của đại ca dịu dàng như năm tháng mùa xuân, mưa xuân nhè nhẹ, gió mát thoảng qua, đẹp tới mức làm say lòng người.

Đã rất lâu, lâu lắm rồi, hắn chưa từng được say giấc nồng như vậy.

------

Tông Tử Hoành bị cơn đau tê tay làm tỉnh giấc.

Y vừa mở mắt ra đã đối diện với một đôi mắt đang dò xét tìm tòi, ánh mắt kia sâu thẳm lại trầm tĩnh, như hồ nước tối đen.

Tông Tử Hoành giật mình, muốn đứng dậy, nhưng tay bị gối cả một đêm đã tê rần, y xoa xoa tay, ôm chăn ngồi dậy.

Chiếc chăn kia che qua ngực y, chỉ lộ ra vai cổ trắng như tuyết, hai vai y ngang bằng như dao vót, cổ mảnh khảnh thon dài, bên trên trải đầy dấu xanh tím, đều là vết cắи ʍút̼ Tông Tử Kiêu để lại từ đêm qua, nhìn chúng làm Tông Tử Kiêu lại rung động một hồi.

Tông Tử Hành nhớ lại một đêm hỗn loạn đó, nửa đêm trước và nửa đêm sau như hai đoạn ký ức bị tách rời với hai con người hoàn toàn khác nhau, y chỉ coi như bản thân mình cũng mơ một giấc, trong mơ y được gặp lại Tiểu Cửu một thoáng ngắn ngủi, chỉ vậy thôi. Bởi vì hiện giờ y nhận biết rất rõ ràng, kẻ trước mặt mình là Ma Tôn.

"Ngươi..." Sáng nay tỉnh dậy, hắn phát hiện mình được Tông Tử Hoành ôm lấy, tới giờ hắn vẫn chưa hoàn hồn từ lần rung động này được. Hắn mơ một giấc mơ rất dài rất dài, hắn mơ thấy tất cả những lần bị hãm hại, phản bội, thù hận đều chưa hề xảy đến, hắn vẫn là cửu hoàng tử vô lo vô nghĩ, được mọi người nâng niu trong lòng bàn tay, hắn có thể nhào vào lòng đại ca làm nũng thỏa thích, đại ca ôm hắn, cười nói dịu dàng, hắn bằng lòng để cả đời dừng lại ở khoảnh khắc ấy. Lúc tỉnh dậy phát hiện mình thật sự được đại ca ôm vào lòng, bỗng nhiên giữa lúc giật mình, hắn cho là hết thảy mọi đau khổ đều chỉ là một cơn ác mộng mà thôi, ác mộng tan đi, hắn và người hắn yêu nhất vẫn khăng khít không thể tách rời.

Rốt cuộc đâu là mơ, đâu là thật, nếu hiện thực làm người ta đau khổ muốn chết, mà trong mơ lại có được vẹn toàn, thế thì tại sao cứ phải tỉnh dậy chứ?

Tông Tử Hoành cúi đầu, đứng dậy định xuống giường.

Tông Tử Kiêu ôm y trở về: "Tối hôm qua ta..." Hắn mở miệng rồi, lại chẳng biết nên hỏi gì.

Tông Tử Hoành cũng chỉ giữ im lặng.

"Tối hôm qua ta đã mơ rất nhiều thứ, mơ thấy trước kia." Tông Tử Kiêu kéo đại ca vào lòng, tay vòng ngang qua eo, ôm chặt lấy y từ sau lưng: "Cũng mơ thấy ngươi."

Hơi thở của Tông Tử Hoành hơi khựng lại.

"Ngươi có từng nghĩ tới nếu không xảy ra những chuyện kia thì khi đó chúng ta sẽ ra sao không."

"..."

"Nhưng ta vẫn muốn ngươi, ta sẽ không cho ngươi lấy vợ, ta muốn ngươi chỉ có thể nằm dưới thân ta, muốn ngươi vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình ta." Môi Tông Tử Kiêu hôn nhẹ lên má đại ca, "Khi đó ta đã nghĩ hết cả rồi, ngươi là đại ca của ta, trước giờ ta luôn nghe lời ngươi, nếu muốn ngươi nghe lệnh ta, chỉ trừ khi ta làm Nhân Hoàng thôi."

Cơ thể Tông Tử Hoành cứng đờ.

"Có lẽ giữa ta và ngươi nhất định sẽ có tranh đấu." Tông Tử Kiêu hôn lên vành tai, gò má, hõm vai, xương quai xanh của y, "Chỉ tiếc là cả ngươi và ta đều chẳng có ai thắng cả."

Tông Tử Hoành lẩm bẩm: "Chúng ta đều thua rồi."

"Ta sẽ không thua nữa." Tông Tử Kiêu ôm đại ca thật chặt, dán vào bên cạnh vành tai y khẽ nói, "Chờ khi ta đột phá tầng thứ chín, trên thế gian này sẽ chẳng còn ai có thể làm gì được ta nữa. Mà ngươi, chỉ cần ngươi ở lại bên cạnh ta không có ý nghĩ gì khác, ta sẽ..." Hắn chần chờ một chút, nói một câu hơi tối nghĩa, "Ta sẽ cho ngươi sống tốt hơn một chút."

Tông Tử Hoành nhỏ giọng đáp: "Ngươi đừng làm khó dễ Trọng Danh."

"Phải xem biểu hiện của ngươi." Tông Tử Kiêu nhắm mắt lại, đè hết sức nặng cơ thể lên người đại ca, lưu luyến hít ngửi mùi hoa lan ấm áp mà trang nhã trên người đại ca.

Tông Tử Hoành cảm nhận sức nặng trên vai, nhớ tới người nam nhân rúc vào trong ngực y khóc nức nở tối qua, trong lòng ngập tràn bi thương.