Chương 129

[KIẾP VÔ THƯỜNG]

Tác giả: Thủy Thiên Thừa

Editor: Just A Potatoe

Beta: Nhất Diệp Chi Chu

___________________

Chương 129:

Những lần giật mình thức giấc giữa đêm khuya, Tông Tử Hoành bừng tỉnh từ những chuyện quá khứ, y đều tự hỏi, tại sao bọn họ lại đi đến bước đường ngày hôm nay, nếu y nói ra hết tất cả mọi chân tướng, liệu giữa bọn họ có còn cơ hội để xoay chuyển hay không?

Cũng không phải y chưa từng nghĩ tới, nói ra đi, nói hết toàn bộ chân tướng, y từng nghĩ, cũng từng hối hận, chỉ là từ trước đến giờ y chưa từng hại Tiểu Cửu. Thế nhưng, trên người y trói chặt từng tầng từng tầng gông xiềng, chúng như những bàn tay vô hình bịt chặt miệng y, y là Đại hoàng tử của Tông thị, là người kế nhiệm Tông Thiên tử, y phải gánh vác cơ ngơi ba trăm năm và vinh quang của Đại Danh Tông thị, cũng phải liều mạng bảo vệ bí mật kia đến chết, tuyệt đối không thể để cho bất cứ kẻ nào biết được, Tông Thiên tử là một ma tu ăn nhân đan, thậm chí còn phát rồ đến mức cả đại ca và nhi tử của chính mình cũng chẳng tha. Sở dĩ Tông Minh Hách bỏ mặc cho Ngũ Uẩn Môn lớn mạnh chính là vì Lục Triệu Phong nắm trong tay bí mật đủ để phá huỷ Đại Danh Tông thị này, mà Tông Minh Hách thì nói dối Tông Tử Kiêu mất tích thực ra bị mình giam cầm ở đâu đó, hai phe kiềm chế lẫn nhau qua nhiều năm. Lúc y nghe nói Tông Tử Kiêu tìm tới Ngũ Uẩn Môn, cảm xúc trong lòng y hỗn loạn đan xen, như một tử tù bị đè trên đoạn đầu đài chờ đợi thời khắc lưỡi đao rơi xuống, đợi tới tận mười năm trời.

Nhưng y ngàn vạn lần không ngờ được, tới tận lúc chết Lục Triệu Phong cũng không để lộ khuôn mặt thật của Tông Minh Hách, tất nhiên đó không phải là vì hết lòng tuân thủ lời hứa của mình, Lục Triệu Phong đã hiểu, so với làm Tiên đế thân bại danh liệt, hiển nhiên là sự hận thù của Tông Tử Kiêu đối với y càng có thể phá huỷ Tông thị hơn.

Lục Triệu Phong hiểm độc như vậy, dù đã chết rồi vẫn không quên lợi dụng con mình để báo thù.

Thế nên y phải đeo bí mật này trên lưng, gánh lấy vinh quang khổ nhục hưng thịnh của Tông thị.

Mà mẫu thân của y, người mẹ mà y vừa hận vừa yêu, vừa oán giận vừa xót thương, vì y mà tạo ra vô số tội nghiệt, cuối cùng bồi cả mạng mình vào, thân là con của bà, y chỉ có thể gánh chịu luôn cả những tội lỗi này.

Huống gì, cho dù y nói ra thì Tông Tử Kiêu sẽ tin sao? Cho dù đã biết rõ chân tướng, bọn họ trở lại như lúc ban đầu được sao? Chuyện hung bạo xảy ra ở Điện Chính Cực đã xé nát quá khứ của bọn họ một cách triệt để, từ thời khắc đó trở đi, bọn họ chẳng còn khả năng lại là đại ca và Tiểu Cửu nữa.

Nhưng nhìn ánh mắt bị tổn thương của Tông Tử Kiêu, y lại vẫn đau nhói đến mức nghẹt thở như cũ. Ma Tôn hiện giờ thô bạo âm độc, đẫm máu trên tay này, cũng từng chỉ là một một đứa bé vô tội.

Tông Tử Kiêu biết rõ hắn sẽ không có được câu trả lời cho câu hỏi này, có lẽ hắn đang hỏi Tông Tử Hoành, cũng có lẽ là đang hỏi bản thân mình, hắn hỏi người hỏi trời, thực ra cũng chỉ là vì bị trói buộc trong chấp niệm yêu hận mãi không được giải thoát.

Trong lòng Tông Tử Hoành xoay chuyển liên hồi, cuối cùng chỉ mỏi mệt lại phí công nói một câu: “Từ trước đến giờ ta đối đãi với ngươi, đều là bằng tình cảm chân thành.”

Tông Tử Kiêu nắm lấy vạt áo y, nghiến răng nói: “Tình cảm chân thành của ngươi thật là làm người ta buồn nôn.”

Tông Tử Hoành hít vào một hơi.

“Ngươi khi nào từng có tình cảm chân thành với ai? Ngươi thích Hoa Du Tâm, lại lợi dụng nàng ta đi vạch trần Lục Triệu Phong, hại nàng ta chết dưới địa cung Cản Sơn Tiên, bây giờ nuôi cháu trai của nàng ta để chuộc tội, ngươi hại ta cửa nát nhà tan, còn giữ Bạch Lộ Các y nguyên như cũ, giả vờ như huynh đệ tình thâm!” Vẻ mặt Tông Tử Kiêu như muốn ăn thịt người, “Hoá ra ngươi cũng sợ báo ứng nhân quả à, nhưng những tội nghiệt ngươi phạm phải, trả hết được sao!”

Tông Tử Hoành nhìn Tông Tử Kiêu không nói gì, trong mắt không oán không hận, chỉ trầm lặng như biển sâu, giấu đi sóng gió mãnh liệt bên dưới.

“Ta sẽ không để ngươi được như ý.” Tông Tử Kiêu hung tợn nói, “Ngươi muốn đền bù cho Hoa gia? Thế nào, ngươi còn định để thằng con hoang kia làm hoàng đế à?”

“Không phải.” Tông Tử Hoành hoảng hốt trong lòng, “Ta nuôi nó đến lúc trưởng thành, sẽ tự nói cho nó biết thân thế của nó, để nó nhận tổ quy tông.”

“Ồ?” Tông Tử Kiêu nheo mắt lại, “Vậy ai sẽ thừa kế ngôi báu của ngươi đây? Ngươi trăm cay ngàn đắng mới có được nó, sao có thể không để lại cho đời sau? Định cưới thiên kim nhà ai giúp ngươi kéo dài hương khói?”

Tông Tử Hoành cắn răng nói: “Ta không muốn cưới vợ.” Từ rất lâu trước kia y đã cảm thấy nghiệp đế vương của Đại Danh Tông thị sắp đi đến hồi kết, Tông Tử Kiêu trở lại càng xác nhận ý nghĩ của y. Y là một kẻ đeo quá nhiều oan nghiệt trên lưng, y đã chẳng còn gì ở trên thế gian này, cũng chẳng muốn để lại vướng bận gì. Những lời này dường như hơi làm Tông Tử Kiêu vui lòng, hắn gật đầu: “Vậy thằng nhóc này càng chẳng có tác dụng gì nữa, chi bằng gϊếŧ nó, để nó sớm đoàn tụ với người nhà.”

“Tông Tử Kiêu!” Tông Tử Hoành không phân biệt được trong lời nói của hắn có mấy phần thật giả, “Ngươi có thù oán gì thì cứ trút hết lên người ta, đừng giận chó đánh mèo với một đứa trẻ mới chỉ có sáu tuổi, ngươi điên rồi à!”

“Người lớn, trẻ nhỏ, nam nhân, nữ tử, chẳng qua cũng chỉ là một đống thịt nhão trong chúng sinh, có gì khác đâu?” Tông Tử Kiêu cúi đầu nhìn Tông Tử Hoành, cười khẩy nói, “Chỉ bằng việc ngươi quan tâm nó như vậy, nó không đáng chết sao?”

Tông Tử Hoành lạnh lùng nói: “Ngươi dám động tới nó thì gϊếŧ ta trước đi!”

“Sao mà ta nỡ gϊếŧ ngươi được chứ.” Tông Tử Kiêu cúi người cắn lên vành tai Tông Tử Hoành: “Ta còn chưa chơi ngươi đủ mà.” Hắn đẩy người trong ngực ra, lùi về vài bước ngồi lên ghế thái sư, nhìn Tông Tử Hoành một cách hài hước, “Ta đã nói những gì, ngươi lại quên rồi, chỉ cần hầu hạ ta cho tốt, chúng ta đều bình yên chẳng có chuyện gì cả.”

Tông Tử Hoành lập tức mặt cắt không còn giọt máu.

“Sao lại là cái vẻ mặt nhẫn nhục chịu đựng nữa thế này, ta chơi ngươi nhiều lần như vậy, ngươi cũng từng bắn ra, từng thoải mái còn gì?”

“...Câm miệng.”

Tông Tử Kiêu khẽ cười vài tiếng, ánh mắt trở nên lạnh băng lại gian tà: “Ngươi muốn thằng nhóc kia còn sống thì phải làm ta vui vẻ.” Hắn xốc trường bào lên, tách đôi chân dài ra chỉ vào giữa háng mình, “Làm nó vui vẻ.”

Tông Tử Hoành vô thức lùi lại nửa bước. Sự điên cuồng và đòi hỏi không chừng mực của Tông Tử Kiêu trong chuyện làʍ t̠ìиɦ đã khiến y chịu đủ loại đau khổ, mỗi lần y đều nói với bản thân mình, người này không phải Tiểu Cửu, bọn họ cũng chẳng phải huynh đệ ruột thịt, nhưng y vẫn không cách nào thoát khỏi nỗi đau đớn và nhục nhã to lớn được.

“Lại đây.” Tông Tử Kiêu ung dung nhìn y, “Hoặc là ta gϊếŧ nó.”

Tông Tử Hoành siết chặt nắm tay, bước từng bước đi về phía Tông Tử Kiêu, như đang đi về phía vực thẳm.

Tông Tử Kiêu kéo tay đại ca, khẽ cười, dịu dàng vuốt ve lòng bàn tay y, sau đó bỗng nhiên chen chân đá vào khớp gối y.

Tông Tử Hoành quỳ bịch xuống đất, y giật mình muốn đứng dậy theo bản năng.

Tông Tử Kiêu lại túm gáy y, ấn vào giữa háng mình, giọng nói đầy ác ý vang lên trên đỉnh đầu: “Hôm nay chơi trò mới.”

Cơ thể Tông Tử Hoành run lên, hai mắt y đỏ ngầu, y hung hăng trừng Tông Tử Kiêu.

“Nhanh lên, trước khi ta mất hết kiên nhẫn.” Tông Tử Kiêu lộ ra ý cười tàn nhẫn.

“Tông Tử Kiêu, ngươi là thứ nghiệt súc.” Tông Tử Hoành như tràn cả máu mắt.

Tông Tử Kiêu ép y phải ngẩng đầu lên, mặt đầy lạnh lẽo: “Vậy ngươi bị nghiệt súc chơi thì gọi là thứ gì?” Hắn hưng phấn đến mức vật dưới háng đã hơi ngẩng đầu, như đâm chọc trên mặt đại ca, “Kết cục của việc chống lại ta là như thế nào, có cần ta lại dạy cho ngươi lần nữa không?”

Tông Tử Hoành cam chịu hít vào một hơi, y duỗi bàn tay run rẩy, mở khố của Tông Tử Kiêu ra, vật cực lớn cực nóng kia lập tức trượt ra ngoài, gần như chiếm hết tầm nhìn của y.

“Thích không? Đêm qua chính là thứ bảo bối này đã chơi đại ca tới mức suýt mất cả hồn đấy.” Tông Tử Kiêu cười nhẹ vuốt ve mặt Tông Tử Hoành, “Ngươi còn khóc lóc cầu xin ta, xin ta bắn sớm một chút.”

Bả vai Tông Tử Hoành run rẩy không ngừng.

Tông Tử Kiêu đẩy hông về phía trước, tính khí đυ.ng phải cằm Tông Tử Hoành, hắn chỉ thiếu điều chọc vào trong đôi môi mềm mại đỏ thắm kia ngay bây giờ, thỏa sức hưởng thụ một phen, nhưng hắn không vội, hắn muốn nhìn đại ca hắn chủ động liếʍ bảo bối của hắn, hắn vỗ mặt Tông Tử Hoành: “Đơ ra đấy làm gì, mở miệng.”

Tông Tử Hoành cố nén nước mắt nhục nhã, từ từ hé miệng, cố gắng nuốt hết thứ to lớn màu đỏ tím dữ tợn kia vào trong miệng.

“Ha…” Tông Tử Kiêu thở dài một hơi sảng khoái vô cùng.

Trong miệng đại ca vừa ướt vừa nóng, rất nhanh hắn đã cứng hoàn toàn.

Gậy thịt trong miệng kia không ngừng to ra, Tông Tử Hoành nhả không được nuốt không trôi, vô cùng khó chịu, y muốn lùi lại nhưng bị Tông Tử Kiêu đè đầu xuống.

“Liếʍ cho đàng hoàng, sử dụng đầu lưỡi đi, đúng vậy…” Tông Tử Kiêu bắt đầu từ từ ra vào trong miệng đại ca, kɧoáı ©ảʍ hoàn toàn khác so với vách ruột làm da đầu hắn tê rần, hắn hơi thở dốc nói, “Thật thoải mái, cơ thể đại ca thật đúng là sinh ra để cho nam nhân chơi, nếu không thì tại sao cả hai cái miệng trên dưới đều mất hồn như vậy được chứ?”

Tông Tử Hoành bị thứ rễ nghiệt kia lấp đầy trong miệng, hai bên má tê rần, nước mắt chảy ra trên khóe mắt.

Tông Tử Kiêu rút trâm cài tóc bằng vàng ngọc của y ra, năm ngón tay xuyên thẳng vào mái tóc đen dày, như đang vuốt ve đầy cưng chiều, nhưng hắn lại đột nhiên đứng dậy, nắm chặt tóc của y, bắt đầu rút ra cắm vào nhanh chóng.

Đường đường một đời hoàng đế, vậy mà lại quỳ xuống giữa hai chân đệ đệ của mình, bị ép phải dùng miệng đón nhận sự xâm phạm của tính khí, nước miếng và nước mắt y đồng thời chảy từ trên mặt xuống, trong đôi mắt đen nhánh tràn đầy nhục nhã và yếu đuối.

Tông Tử Kiêu đẩy hông mạnh vài lần nữa, thấy Tông Tử Hoành có vẻ không thở được mới rút ra.

Tông Tử Hoành nằm rạp trên đất, không ngừng nôn khan.

Dươиɠ ѵậŧ Tông Tử Kiêu vẫn còn đứng thẳng tắp, chưa được thoả mãn, hắn kéo Tông Tử Hoành từ trên đất lên, ôm y ngồi lên ghế, xé mở khố của y, cứ ngồi như vậy đâm thẳng vào trong.

“A…” Lưỡi đao thịt chọc vào vừa nhanh vừa mạnh, cho dù đã làm bao nhiêu lần, cơ thể Tông Tử Hoành vẫn không thể thích ứng với thứ cực lớn kia ngay lập tức được, cảm nhận được vật lạ làm y co rút cả người.

“Bên trong vẫn còn mềm.” Tông Tử Kiêu xoa bóp mông thịt mềm mại của đại ca, khẽ cười nói, “Tối qua chơi ngươi tới mở hết ra, hôm nay càng dễ vào hơn, sau này ta cũng bắn hết và trong cơ thể đại ca nhé, ngươi có chịu không?”

Tông Tử Hoành vẫn không ngừng run rẩy, y cắn môi, không chịu phát ra âm thanh nào nữa.

Tông Tử Kiêu đẩy hông lên xuống, thoải mái ra vào trong hành lang ấm nóng chặt khít kia, đôi môi nóng bỏng của hắn tìm đến môi của đại ca, hôn môi liên tục không ngừng nghỉ.

Hung khí tùy ý ra vào dưới thân làm Tông Tử Hoành như bị đóng đinh ở giữa không trung, y chỉ có thể dựa vào hai tay của Tông Tử Kiêu để chống đỡ trọng lượng cơ thể, mỗi một lần rơi xuống đều làm lưỡi đao thịt kia tiến vào chiều sâu càng đáng sợ hơn, y có cảm giác như thể mình sắp bị đâm xuyên qua vậy, y không kìm lòng được ôm lấy cổ Tông Tử Kiêu, kɧoáı ©ảʍ dồn dập điên cuồng nói đến là đến, phun trào như sóng triều ngày xuân bên trong động huyệt đã bị làm đến mức ẩm ướt mềm mại của y.

Tông Tử Kiêu say mê nhìn làn da nhuốm màu hồng phấn của đại ca, khoé mắt đỏ ửng, cánh mũi phập phồng và đôi môi bị hôn đến sưng đỏ, dáng vẻ bị tìиɧ ɖu͙© tra tấn kia làm người ta chỉ muốn một ngụm nuốt vào trong bụng, không để bất cứ kẻ nào trên đời này có cơ hội chạm vào. Nụ hôn của hắn rơi lên khuôn mặt, chóp mũi, gò má, cần cổ Tông Tử Hoành, hắn chỉ hận không thể để lại dấu ấn trên mỗi một tấc da thịt của thân thể này.

Của hắn, người này là vật sở hữu của chỉ riêng mình hắn, đại ca của hắn, là của hắn!

Mái tóc đen của Tông Tử Hoành xõa tung trên tấm lưng trắng như tuyết, hai chân mở banh ra ngồi lên trên người nam nhân, động thịt dưới thân nhả ra rồi lại nuốt vào gậy thịt to dài dữ tợn rất nhiều lần, ai mà ngờ được, cảnh tượng dâʍ ɖu͙© hương diễm này không phải đến từ hậu cung hoàng tẩm, người bị làm đến mức rêи ɾỉ kêu khóc cũng không phải hậu phi, mà chính là Không Hoa Đế Quân, vị Tông Thiên tử cửu ngũ chí tôn, đứng trên ngàn vạn người kia.