Chương 16: Cô Bé Hiểu Chuyện

""Có lẽ bọn họ vẫn còn đang ngủ! Nếu để đến sáng mai mới bắt đầu khởi hành thì quả thực hết sức khó sử.""

Thượng Lục với bước chân nhẹ nhàng và tinh tế mở cửa căn phòng nhỏ, ánh đèn yếu ảo của đèn đêm làm nổi bật hình bóng mảnh mai. Lấy túi đồ từ góc phòng cậu đặt một lá thư cùng một túi tiền rồi rón rén định rời đi thì cậu đột nhiên ngừng lại khi thấy một cô bé nhỏ ẩn mình dưới chiếc giường.

Ánh mắt hồn nhiên của cô bé chói lọi qua bụi tóc dày và mái tóc buộc một cách ngộ nghĩnh. Thượng Lục đứng như bị đóng băng, ánh sáng từ đèn đêm làm bộ trang phục màu hồng của cô bé trở nên ấn tượng.

"Ai... ai đang ở đó vậy?" Thượng Lục quay phắt ra phía đằng sau, bàn tay khép ngón nhọn lại thành mũi kiến tỏa ra thần lực có thể tấn công đối phương ngay lập tức nếu cần.

Một cô bé hết sức đáng yêu cùng ánh mắt to tròn long lanh, hai chiếc má bánh bao phúng phính trắng hồng. Toàn thân cô bé lấm lem bụi bẩn do chui xuống gầm giường, bỗng nhiên cô bé ngước lên với vẻ mặt đượm buồn nhìn Thượng Lục.

Trong ánh sáng lập lòe mờ ảo, cô gái nhỏ đáng yêu đứng trước mặt Thượng Lục, ánh mắt trong veo nhưng đầy biểu cảm. Bàn tay bé nhỏ nắm chặt mảnh giấy viết tay, từng dòng chữ như những hạt nước mắt rơi xuống trang giấy. Khuôn mặt trắng nõn của cô ấy trở nên ửng hồng, thể hiện sự thành khẩn và xấu hổ.

"Anh ơi," cô gái mở đầu nhưng giọng điệu yếu đuối, "em sai rồi, có lẽ bây giờ đã quá muộn khi nói điều này khiến cho trước đó anh tức giận, nhưng mà...!" Ánh mắt của cô nhấn mạnh sự chân thành khi cô bé mô tả lỗi lầm của mình, những từ ngữ tự trách và hối hận như những bức tranh vẽ lên không gian xung quanh.

Thượng Lục đứng đó, bối rối, không biết phải làm thế nào để an ủi cô gái nhỏ đang khóc sướt mướt. Bàn tay anh nằm giữa không gian nhưng không dám chạm vào cô, lo lắng sẽ làm tổn thương thêm. Ánh đèn mờ làm nổi bật bóng mắt đầy nước của cô bé, hòa mình vào cảnh đêm u tối.

Thượng Lục cố gắng nói những lời an ủi, nhưng mỗi khi định nói gì đấy cậu lại ngập ngừng ấp úng không nói thành được câu nào hoàn chỉnh vì bị ảnh hưởng bởi tiếng khóc hút của cô bé. Thượng Lục bắt đầu trở lên hết sức, sự bối rối đó hiện rõ trên khuôn mặt cậu thể hiện sự vụиɠ ŧяộʍ trước khả năng giảm bớt đau thương cho người khác.

""Đừng...đừng...khóc....vậy....chứ...!"" Thượng Lục hai tay muốn xoa dịu dỗ đáng an ủi cô bé nhưng vẫn chưa biết phải làm từ đâu làm ra sao lên hai tay cậu vẫn cứ luống cuống hết cả lên.

Thượng Lục sau một lúc kiềm chế lại cảm súc bối rối đó thì tiến tới lấy chỗ cô bé rồi từ trong người lấy ra một chiếc khăn thơm, cầm khắn thơm trên tay cậu nhẹ nhàng cúi người xuống ân cần lau từng giọt nước mắt đang nhỏ xuống ướt đẫm trên hai bên má ửng hồng của cố bé nhỏ.

""Nếu muốn sau này trở thành một cô gái mạnh mẽ thì đừng có lên khóc thút thít như vậy chứ! Dù sao người có lỗi cũng là ta đã có những từ ngữ không chuẩn mực lúc đó.""

""Không...không...đó là lỗi của em, ba mẹ đã kể hết toàn bộ quá trình mà anh đã cứu sống em vất vả đến nhường nào! Em biết nếu không có anh có lẽ em...đã...!"" Cô bé đang định nói tiếp thì bị Thượng Lục dùng ngón tay chạm nhẹ vào môi cô bé lại chặn lời.

""Cũng không hẳn là vất vả đến mức như họ kể đâu, có lẽ họ đã quá lời rồi! Dù sao thì đấy là do em tốt số khi gặp được ta mà thôi.""

""Cho dù là em may mắn hay hay gì đi chăng nữa thì một điều không thể phủ nhận rằng anh chính là ân nhân đã cứu mạng em. Em có thể chết cũng không sao! nhưng còn ba mẹ của em, họ cần em hơn bao giờ hết, ngay cả mạng sống họ cũng không màng để có thể cho em được sống tiếp. Em thương họ lắm, vì thế em muốn sau này lớn lên chăm no cho họ thật tốt để không phụ ơn dưỡng dục sinh thành mà hai người dành cho em!"" Cô bé lau vội hai hàng nước mắt trên má rồi nhìn thằng vào Thượng Lục tỏ ra vô cùng ân hận với hành vị trước đó.

""Nếu anh không chê thì sau này em có thể làm người hầu cho anh hoặc thậm chí là làm trâu làm ngựa để báo đáp. Chỉ cần anh cho gia đình em có chỗ ăn chỗ ở là được!""



Thấy cô bé đã sửa sai và hiểu chuyện như thế thì Thượng Lục cũng chả muốn làm khó cô bé: ""Em không cần phải làm như vậy đâu! Ta đâu phải dạng người làm việc tốt vì danh lợi đâu cơ chứ!"" Thượng Lục xoa xoa đầu cô gái nhỏ cười hiền hậu đáp, nụ cười của cậu lúc này trong mắt cô bé giường như đã biến thành nụ cười thánh thiện của những thiên sứ xinh đẹp giáng trần.

Thấy quần áo của cô bé lấm lem bùn đất ngay lập tức Thượng Lục triệu hồi ra một quả cầu gió bay xung quanh cô bé, một lúc khi quả cậu gió tan đi thì cũng là lúc quần áo cô bé đã sạch sẽ trở lại một cách kì diệu. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt khiến cho cô bé vô cùng thích thú nhìn lại quần áo trên người thêm một lần nữa xem bản thân có hoa mắt hay không.

""Anh giỏi quá!"" Lilia thích thú cùng vẻ mặt đầy ngưỡng mộ nở một nụ cười nộ rõ chiếc răng khểnh nhô ra nhìn Thượng Lục nói.

Thấy được cô bé vui vẻ như vậy thì Thượng Lục cũng có cảm giác vui lây mà đáp lời cô bé: ""Nếu sau này em muốn học cách tạo ra phong cầu này thì sau này ta sẽ dạy, thực ra chiêu này cũng không khó lắm!""

""Anh nói thật chứ!?"" Cô bé hai tay chắp lấy vẻ mặt tươi cười vui vẻ đầy háo hức mong chờ.

""Thật!"" Thượng Lục gật đầu một cái tự tin đáp.

""Có lẽ sau này tìm người dạy thuật kĩ cho cô bé, một thiên tài như này nếu cứ để như vậy quả thực rất đáng tiếc!"" Thượng Lục nhìn cô bé một lúc lâu trầm mặc nói thầm.

Thượng Lục nhìn ra ngoài phía cửa sổ lúc này đã quá giữa đêm, hình ảnh trăng tròn cùng những ánh sao lấp lánh đang tỏa ánh sáng dụi nhẹ xung xuống khu rừng yên tĩnh vắng lặng, thêm cả tiếng của những loài động vật nhỏ kêu trong đêm khiến cho đêm tối yên tĩnh lại càng làm cho con người ta có cảm giác cô đơn và chỉ muốn chìm vào giấc ngủ.

Quay lại nhìn cô bé lần cuối trước khi rời đi, Thượng Lục lại không kiểm chế được vẻ mặt đáng yêu này nên lại cúi mình xuống xoa xao đầu cô bé thêm một lần nữa, cô bé được cậu xoa đầu cũng tỏ ra hợp tác mà cúi nhẹ xuống vui vẻ chấp nhận.

""Trước lúc ta tới em đã ở dưới gầm giường chờ ta bao lâu rồi?"" Thượng Lục nhỏ giọng nói.

""Kể từ lúc em ăn cơm xong và bố mẹ bắt đầu đi ngủ."" Lilia đáp.

""Lâu đến vậy sao? Nếu vậy chắc phải khó chịu lắm nhỉ!"" Thượng Lục vẻ mặt đầy thương sót nhìn những vết bầm ở khuỷu tay và đầu gối cô bé lo lắng nói.

Thấy được ánh mắt đầy sự lo lắng đó của Thượng Lục thì cô bé bắt đầu lùi người lại vội vả che đi những vết thương nhất có thể.

""Em không sao đâu anh đừng no!"" Lilia cố gượng cười vui vẻ để che dấu cơn đau cho đang cố phải chịu đựng chỉ để Thượng Lục khỏi buồn phiền.

""Em không sao thật mà!"" Lilia lùi lại khi thấy Thượng Lục đang cố tiến gần tới kiểm tra vết thượng.



""Không được cử động."" Thượng Lục lớn giọng rồi đưa cánh tay ra giữ lấy chân trái của cô bé đang tính lùi lại khiến cho cô bé có chút hoảng sợ mà bất giác đứng yên nghe theo, cậu đặt tay xoa nhẹ lên từng vết thương ngay lập tức những vết thương bầm tím trước đó được lành lại một cách nhanh chóng. Cô bé tận mắt chứng kiến cảnh kì diệu vừa rồi vẻ mặt không dấu nổi sự bất ngờ và ngưỡng mộ nhìn Thượng Lục.

""Xong rồi! Trời cũng đã quá nửa đêm ta cũng không tiện ở thêm nữa."" Thượng Lục đứng thẳng người dạy rồi co chân với trạng thái chuyển bị bật nhảy ra phía ra phía ngoài cửa sổ đang mở rộng.

Đang chuyển bị hành động thì cậu bỗng nhiên cậu cảm nhận được thứ gì đó đang kéo bản thân lại, hóa ra là cánh tay nhỏ nhắn của Lilia đang kéo lưng áo của cậu, vẻ mặt của cô bé buồn bã cúi xuống không nỡ để cậu đi mà gần như sắp khóc.

""Anh bắt buộc phải đi sao? Anh có thể ở lại đây thêm một thời gian nữa được không?"" Cô bé súc động nói.

Lưỡng lự một hồi Thượng Lục quay sang cười hiền từ an ủi cô bé: ""Sau khi xong việc anh sẽ quay lại đây để chơi với em có chịu không?""

""Anh nói thật chứ? Ngoắc tay thề độc với em đi."" Cô bé hồn nhiên đưa ngón áp út ra hướng về chỗ Thượng Lục khiến cho cậu bối rối khó hiểu.

Cô bé tiến tới nắm lấy bàn tay Thượng Lục rồi tự động ép cậu ngón út của cậu móc nghéo vào ngón út của cô bé, xong chuyện cô bé vui vẻ nhìn Thượng Lục ngơ ngác nói: ""Vậy là xong rồi! Nếu anh không giữ đúng lời hứa thì sau này luôn luôn phải gặp xui xẻo cả đời!""

""Là vậy sao?!"" Thượng Lục gãi gãi đầu có chút ngỡ ngàng đáp, đáng ra đây chỉ vốn dĩ là một câu nói đùa không ngờ cô bé lại làm đến mức này, nếu cô bé đã thành khẩn muốn cậu ở lại như vậy thì cậu cũng chả nuốt lời được mà sẽ giữ lời hứa đó, dù sao lúc này cô bé đa mang cho Thượng Lục thiện cảm không hề nhỏ.

""Nhưng trước khi anh đi em muốn anh ở lại kể truyện để cho em ngủ được không!?"" Cô bé tỏ ra nũng nịu đáng yêu đung đưa cánh tay Thượng Lục nói.

Đến lúc này thì Thượng Lục đã bị cô bé chinh phục mà chỉ biết ôm đâu chấp nhận lời đề nghị đáng yêu này.

""Em lên giường trước đi! Lát nữa anh sẽ đến kể truyện cho nghe."" Vừa nói Thượng Lục vừa tháo chiếc túi trên vai ra đặt nên trên chiếc bàn gỗ nhỏ, chiếc áo choàng thì được cậu tháo ra đặt lên chiếc ghế sát cạnh. Thấy được dáng vẻ điệu bộ đó của Thượng Lục thì cô bé mới vui vẻ chấp nhận nghe lời mà chạy thằng đến phía giường leo lên nằm sẵn.

Khi đã sắp xếp gọn đồ xong xuôi thì Thượng Lục cũng theo như ý nguyện của cô bé mà tiến về phía chiếc giường ọp ẹp nhẹ nhàng tháo đổi giày ở chân ra rồi khẽ bước lên...Thấy Thượng Lục đã lên trên giường ngay lập tức cô bé chủ động tiến lại nằm nên trên đùi của cậu khiến cho cậu khá ngại ngùng nhưng cũng chả nỡ bảo cô bé xuống, cô bé nằm trên đùi Thượng Lục tỏ ra vô cùng thỏa mãn thích thú, chiếc đùi êm ái ấm áp khiến cho cô bé cảm thấy vô cùng an toàn dễ chịu.

""Anh kể truyện nha!"" Thượng Lục nhỏ giọng nói.

""Ừm...!"" Cô bé vui vẻ đáp.

Thượng Lục kể bắt đầu kể truyện ""Thượng Thần Đại Giới vào thời kì...."" đọc một hồi lâu thì cô bé cũng đã chìm vào giấc ngủ, Thượng Lục trước đó đã tính sau khi ru cô bé ngủ xong thì bản thân sẽ xuất phát đi làm một chuyện nào đó thì ngay lúc này đây cậu cũng chả thể ngăn cản được cơn buồn ngủ ấp tới mà ngáp một cái dài đầy mệt mọi, cứ như vậy cậu cũng đã ngủ gục xuống lúc nào không hay biết.

Ở bên ngoài cửa sổ vẫn còn đang mở, một cặp mắt đỏ ngầu hiện lên sáng quắc trong bầu trời đêm u tối trông rất đáng sợ, hướng nhìn của nó chính là chỗ Thượng Lục và cô bé đang ngủ. Một nụ cười đấy ma mị hiện ra dưới cặp mắt đỏ đó, tiếng cười the thé đầy ghê rợn kèm theo sự chết chóc một hồi rồi từ từ biến mất trong màn đêm tĩnh mịch. Trên trời những con dơi đen xì quái dị bay toán loạn ngay sau khi tên lạ mặt có cặp mắt đỏ kia rời đi biến mất.