Chương 17: Hái Thảo Dược

Trong căn phòng nhỏ, ánh sáng ban mai đã chiếu thẳng qua ô cửa sổ sát tới phía giường nơi hai người đang say giấc, tiếng chim ca, tiếng thác chảy đằng xa, tiếng huyên náo của những người dân trong làng đang chuyển bị đi làm ruộng. Tất cẳ tạo nên một ngày sớm tràn đầy sức sống. Thượng Lục và Lilia nằm trên chiếc giường gỗ nhỏ ọp ẹp, gương mặt thanh tú của Thượng Lục được hiện rõ khi áng sáng chiếu thằng vào. Thượng Lục ôm lấy cô bé, bảo vệ và che chở cho cô bé trong giấc ngủ. Cô bé nằm yên bên cạnh cậu, khuôn mặt hồn nhiên ngây dại và vô cùng trong sáng. Bầu không khí trong phòng tràn ngập sự yên bình và sự bí ẩn, khiến cho người ta không thể không ngước nhìn và ngắm nhìn cảnh tượng đẹp đẽ ấy. Đôi mắt xanh biếc của cô bé nhỏ mơ màng nhìn về phía cửa sổ, những giấc mơ lạ lùng và phiêu lưu đang diễn ra trong tâm trí nhỏ bé của cô. Thượng Lục thì vẫn ngủ say sưa, tâm hồn an bài và bình yên.

Lilia gỡ nhẹ cánh tay phải của Thượng Lục ôm lấy bản thân rồi từ từ kéo chiếc chăn mỏng lại đắp lên cho Thượng Lục một cách hết sức ân cần và chu đáo. Cô bé chống cằm ôm má mỉm cười nhìn Thượng Lục một lúc lâu rồi di chuyển rón rén cố để không phát động tĩnh bước nhẹ xuống giường, tiếng ọp ẹp của những thanh ngang dưới giường bống kêu lên khiến cho cô bé chút hoảng hốt đứng yên lại nhìn Thượng Lục, thấy cậu vẫn ngủ ngon cô bé mới thở dài một cái mà yên tâm bước tiếp.

Sau một hồi Lili a rời đi, mặt trời lúc này đã lên cao quá đỉnh núi, ánh nắng chói rọi từ bên ngoài cửa sổ chiếu thẳng vào mặt của Thượng Lục khiến cho cậu khó chịu mà mở mắt tỉnh dạy, cau mày lại do ánh nắng chói cậu đưa tay lên che đi. Bỗng Thượng Lục nhìn qua bên cạnh thấy thiếu vắng đi thứ gì đó khiến cho cậu bắt đầu có chút lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt.

Thượng lục ngồi phát dạy mở mắt ra và nhìn quanh, nhưng không thấy cô bé đâu. Cậu cảm thấy mình đang trong một không gian trống rỗng. Lúc này Thượng Lục đã bắt đầu cảm thấy sự lo lắng và hoang mang lan tỏa trong tâm trí, không biết phải làm gì để tìm ra cô bé giá nhỏ đáng yêu.

Thượng Lục bắt đưa một tay lên đầu rồi bắt đầu dùng thuật kĩ ""dò quét sinh mệnh sống"" một thuật kĩ cho phép người sử dung phát hiện toàn bộ những thứ có ở xung quanh, sức mạnh càng lớn truy quét cảm nhận càng xa.

""May quá cô bé không sao??"" Thượng Lục thở dài một tiếng để đánh tan đi sư lo lắng trước đó trên khuôn mặt thay bằng một nụ cười yên tâm an lòng.

Tuy nhiên, khi Thượng Lục chuẩn bị bước ra khỏi phòng để tìm kiếm cô bé thì bất ngờ cô bé mở cửa phòng bướng bỉnh đi vào với đồ ăn trong tay khiến cho Thượng Lục khá bất ngờ.

Cô gái nhỏ Lilia đột nhiên mở cửa và bước vào phòng, mang theo một khay đựng đầy đồ ăn.

"Anh ơi, em mang đồ ăn sáng tới cho anh đây" Lilia cười tươi và đặt khay lên bàn trước mặt Thượng Lục.

Thượng Lục không thể tin vào mắt mình, cậu bất ngờ và ngạc nhiên khi thấy cô bé đã chuẩn bị một bữa ăn ngon lành cho cậu mà không cần phải yêu cầu. Cậu nhìn chằm chằm vào khay đựng đầy đồ ăn và thấy rằng có cả những món ăn ngon mà cậu khá thích.

"Em nhỏ tuổi vậy mà tay nghề lại tốt như này, nếu để em theo con đường làm đầu bếp thì sau này tiền đồ vô cùng sáng lạng, thậm chí là hơn những đầu bếp nổi tiếng khác?" Thượng Lục vẻ mặt thán phục khen ngợi tài nấu ăn của cô bé rồi cao hứng nói, vẻ mặt của cậu cũng không thể giấu được sự ngạc nhiên của mình.

Lilia chỉ cười và nhấp nháp đôi mắt. "Em chỉ biết làm những đồ ăn đơn giản vậy thôi, sao có thể so sánh được với các đầu bếp chuyên nghiệp nổi tiếng như ánh nói chứ!" Cô bé vẻ mặt đỏ lên vì lời khen quá của Thượng Lục rồi run rè quay mặt đi ngại ngùng nói.

""Em cũng đừng nên hạ thấp bản thân như vậy chứ! Những lời anh nói không sai được đâu."" Thượng Lục quả quyết khẳng định.

""Thôi anh đứng có mà tâng bốc em quá mức vậy chứ. Đồ ăn cũng nguội hết cả rồi anh mau ăn đi."" Cô bé nhìn vào đồ ăn trên khay thúc dục nói.

Thượng Lục cảm thấy rất ấm áp và hạnh phúc khi thấy cô bé không ngờ lại quan tâm đến anh như vậy, không phải chỉ là anh là ân nhân mà cô bé mới làm vậy, anh biết đây là sự chân thành thật sự của cô bé dành cho anh cho dù anh không phải ân nhân cứu cô. Anh cảm thấy có chút may mắn vì đã không rời đi luôn vào lúc đó.

""Nếu vậy thì cả hai chúng ta cùng ăn đi!""

""Như vậy được sao?"" Cô bé vẻ mặt ngây thơ có chút bối rối hỏi lại.

""Sao lại không được chứ! Anh biết em cũng chưa ăn gì mà, dù sao ăn một mình cũng không được vui vẻ và ngon miệng cho lắm. Em cũng biết điều đó mà."" Thượng Lục biết cô bé sẽ giống như cha mẹ cô, luôn dành phần ăn ngon nhất để cho cậu và đã nhịn đói để nhường phần ăn đấy lại. Không phải họ ki bo hay tiết kiệm, mà do lương thực trong nhà họ e cũng chả còn được bao nhiêu nữa.

""Nhưng mà...!""

Đang định từ chối khéo thì cô bé bị Thượng Lục chăn lời: ""Đừng nhưng nhị gì hết, coi như đây là một lời đề nghị khẩn thiết của anh đi!"" Thượng Lục cầm lấy khay thức ăn trên tay cô bé rồi nhẹ nhàng kéo tay cô bé lại về phía chiếc bàn gỗ cạnh cửa sổ, cậu đặt khay thức ăn lên bàn xong khéo léo chủ động kéo chiếc ghế gỗ ra mời cô bé ngồi xuống như người quản gia đang chăm sóc cô chủ nhỏ. Thấy được dáng vẻ nhiệt tình đấy của Thượng Lục cô bé không khỏi ngại ngùng khó sử.

Trong ánh nắng bình minh, hai người như cặp anh em ngồi bên nhau ở bàn ăn, với ô cửa sổ lớn mở ra phía trước, tạo ra không gian rộng lớn và thoáng đãng. Bên ngoài, những tia nắng vàng ấm áp chiếu vào phòng, tạo ra bức tranh huyền diệu của sự yên bình và tĩnh lặng.

Một bữa sáng ngon lành đã được sắp xếp trên bàn, với bát cháo nóng hổi, đĩa trái cây tươi ngon và một ổ bánh mì nướng thơm phức. Thượng Lục ngồi đối diện Lilia, cả hai cười nói vui vẻ, chia sẻ những tin tức vui vẻ và những dự định cho ngày mới.



Họ dành thời gian để thưởng thức từng miếng thức ăn, cùng nhau tận hưởng hương vị tuyệt vời. Bên cạnh đó, họ cũng ngắm nhìn cảnh quan bên ngoài cửa sổ, nhìn thấy những bông hoa nở rộ và những con chim hót líu lo trên cành cây.

Chờ Thượng Lục ăn lốt miếng bánh mì cầm trên tay bỗng nhiên Lilia nhìn lên bầu trời thấy đã lên quá nửa cô bé vội vàng đứng dạy thu dọn lại những dụng cụ ăn uống vào trong khay khiến cho Thượng Lục có chút ngỡ ngàng.

""Em có chuyện gấp gì cần làm sao? Liệu anh có thể giúp gì được không?"" Thượng Lục gặng hỏi cô bé đang vội vả dọn bàn ăn.

""Không có gì, chỉ là công việc cũ trước kia hay làm mà thôi!"" Cô bé vui vẻ đáp lời.

""Công việc cũ trước kia hay làm?"" Thượng Lục ngơ ngác khó hiểu hỏi.

Thấy vẻ mặt ngơ ngác đó của Thượng Lục cô bé mới bắt đầu giải thích trả lời: ""Kể từ lúc bảy tuổi em đã bắt đầu làm quen với dược thảo rồi, cũng bởi lẽ đó mà em đã gắn bó với công việc hái dược thảo cũng đã nhiều năm rồi. Thường mỗi tháng em sẽ làm vào một số ngày nhất định, số dược thảo kiếm được đó em có thể trao đổi với những thương gia đi vào rừng để đổi lấy một chút nhu yếu phẩm cần thiết.""

""Vậy ba mẹ em hai người ấy đâu rồi, cả sáng này anh cũng không cảm nhận được hiện diện họ trong nhà.""

""Ba mẹ em ấy hả, họ đã ra ngoài đồng ruộng từ sớm rồi. Mọi người ở đây đa phần đều là mưu sinh bằng cách làm đồng ruộng cả, chỉ có chăm chỉ làm ăn thì mới có đủ ăn."" Cô bé ôn tồn giải thích.

""Không còn sớm nữa em phải đi rồi, anh cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. Ở bên ngoài nguy hiểm lắm, ngay cả những binh sĩ mạnh mẽ cũng chả thể chống lại chúng."" Cô bé cầm trên tay chiếc khay căn dặn Thượng Lục như bà mẹ trẻ đang căn dặn con của mình không được ra khỏi nhà kẻo bị ăn thịt như trong các câu chuyện chuyển tai crippypasta.

""Em nghĩ anh là một kẻ yếu đuối vậy sao?""

""Không phải...chỉ là em muốn anh được nghỉ ngơi tốt hơn mà thôi!"" Lilia vội vả giải thích.

""Không sao đâu, anh sẽ vào rừng hái dược thảo cùng em. Biết đâu anh lại có thể kiếm tìm những dược thảo quý được cho em thì sao?"" Thượng Lục vẻ mặt có chút tự tin vào bản thân nói, nhưng quả thực mấy cái cây dược thảo này để cậu tìm kiếm một hồi chắc đựng vài bao không hết, cái chính cậu muốn thuyết phục cô bé để được đi cùng là cậu muốn xem công việc thường ngày trước kia của cô bé ra sao cũng như tiện để bảo vệ.

""Anh suy nghĩ kĩ rồi chứ? Chuyện này không đơn giản như anh nghĩ đâu!"" Cô bé cố gắng khuyên ngăn Thượng Lục thêm một lần nữa nhưng nhìn vẻ mặt cậu vẫn quyết tâm chắc chắn như kia cô cũng đã có ngay kết quả trong đầu mà không cần cậu trả lời thêm.

""Nếu anh đã chắc chắn muốn đi như vậy thì phải nghe theo những gì em căn dặn trên đường đi đấy."" Cô bé vẻ mặt có chút lo lắng nhìn Thượng Lục nói.

""Anh biết rồi! Nhưng em yên tâm đi, nhìn trông anh có vẻ yếu đuối vậy thôi chứ thực chất mạnh lắm đó!"" Thượng Lục có chút khoe khoang bản thân nghiêm túc nói khiến cho cô bé cũng có phần tin tưởng.

""Cho dù là anh rất mạnh nhưng cũng đừng chủ quan quá như vậy!""

""Anh biết rồi mà."" Thượng Lục nói xong rồi tiến bước cùng Lilia ra ngoài để chuyển bị dụng cụ đi hái dược thảo.

Dụng cụ đi hái dược thảo cũng không quá là cầu kì, nói đúng hơn thì có vẻ đơn điệu và thô sơ. Một chiếc rổ nhỏ đeo trên lưng, một chiếc bình thủy tinh treo cạnh hông, một chiếc dao liềm.

Như cô bé nói thì hai người họ trong ngày hôm nay hoặc thậm chí là đến cả ngày mai phải khẩn trương đi đến hết tất cả những khu vực có dược thảo cần thiết cho chuyến thu hoạch lần này. Điểm đầu tiên rừng nấm, rừng hoa, rừng xương, đầm lầy...

Sau một lúc trang bị hoàn tất xong mọi dụng cụ cần thiết thì cả hai cũng đã lên đường đi tới địa điểm có trong sẵn kế hoạch đặt ra.

Dưới bức trời xanh thẳm của một buổi sáng, Thượng Lục và cô bé nhỏ bước chân nhẹ nhàng trên con đường đất nhỏ. Ánh nắng mặt trời lọt qua lỗ chum cây, tô điểm cho đám lá vàng rơi rụng, tạo nên không gian như một bức tranh tươi mát tràn đầy sức sống.



Bên lề con đường, những bông hoa dại nở rộ, tô điểm thêm vẻ huyền bí của không gian. Cô gái nhỏ nắm tay Thượng Lục bước đi, ánh mắt hồn nhiên như những đám mây trắng trôi qua bầu trời. Ánh sáng lấp lánh qua những tán cây cao, tạo ra những bóng cây uốn lượn trên đường, như những bản hòa nhạc tự nhiên.

Tiếng ve kêu rộn ràng, như một giai điệu kỳ bí hòa quyện với tiếng lá cây xào xạc dưới bàn chân. Thượng Lục, với bức áo thường phục đồ màu xanh rừng được Anna chuyển bị sẵn trong vòng trữ đồ, và cô bé, mặc một bộ quần áo tối màu có phần dày cứng trông rất giống với những người đi rừng chuyên nghiệp, hòa mình vào bức tranh tự nhiên.

Khi bước vào rừng sâu, âm thanh của thế giới bên ngoài dường như tan biến, thay vào đó là tiếng sóng rì rào của gió len lỏi qua lá cây. Bàn tay của Thượng Lục mở lối, cô em gái nhỏ theo sau, mỗi bước chân là một chuyến phiêu lưu mới giữa thế giới huyền bí của rừng cây.

Họ đi sâu vào rừng, bóng cây khuất sau những tán lá, và ánh sáng trải dài trên đất đỏ. Cả hai dừng lại trước một khu vực đầy cây thuốc, những đám xương mù nhẹ nghiêng nghiêng trên đỉnh những cây xanh tốt.

Thượng Lục và cô gái nhỏ cùng nhau hái thuốc, bàn tay nhỏ bé của em gái như những đóa hoa mỏng manh nhấm nháp từng đám cây xanh. Mùi thuốc lan tỏa, làm cho không khí trở nên mộng mơ, như chính sự kết hợp của hai linh hồn trẻ trung đang chìm đắm trong vẻ đẹp huyền bí của thế giới tự nhiên.

Đang trong lúc Lilia cúi mình hái những búp non của những cây xanh nhỏ mọc dưới gốc cổ thụ thì Thượng Lục ở một bên đã bị một đám hoa dại có mầu cam sặc sở nở rộ từng chùm thu hút ánh nhìn, bong hoa có gồm ba cánh với nhụy hoa mầu trắng tua ra, hương thơm nhẹ lan tỏa từ xa xa cũng có thể ngửi được thấy. Thượng Lục bất giác bị nó mê hoặc mà bước tới gần những bụi hoa mầu cam sặc sỡ đó như vô hồn, càng tới gần hương thơm của loại hoa này lại càng mãnh liệt hơn, như đang mê hoặc con mồi đến gần hơn nữa.

""Có lẽ Lilia sẽ thích lắm đây."" Vẻ mặt Thượng Lục tươi cười nhìn bụi hoa trước mặt đang trổ sắc trước anh nắng dụi nhẹ của mặt trời.

""Đừng đυ.ng vào chúng....!""

Hai tay Thượng Lục đưa ra định hái thì một tiếng kêu lớn làm cho cậu ngay lập tức rụt tay lại, nhưng đã quá muộn khi cậu vừa đã kịp chạm vào một cánh hoa nhỏ. Không mất quá nhiều thời gian, độc tố trên cánh hoa khi tiếp súc đầu ngón tay của Thượng Lục bắt đầu phát tác, một cơn ngứa và đau dát điên loạn ngay lập tức suất hiện khiến cho Thượng Lục cau mày lại nhìn kĩ vết thương, phần da của ngón tay như bị ăn mòn mà sùi lên chảy máu.

Lilia đang hái thuốc thì cũng ngay lập tức dừng lại vội vã chạy tới chỗ phía Thượng Lục đang đứng yên vẻ mặt cau có nhìn chằm chằm vào vết thương. Khi tiến tới gần Thượng Lục Lilia vội vàng lấy từ bên trong người ra một lọ thủy tinh chứa dịch thể xanh lục, cô bé mở lắp cầm lấy cánh tay phải bị thương của Thượng Lục rồi ân cần nhỏ giọt vào hai ngón bị nhiễm độc.

""Anh đỡ hơn chưa?"" Chờ đợi một lúc cho thuốc có tác dụng, Lilia vẻ mặt vô cùng lo lắng cũng như thương sót ngước lên nhìn Thượng Lục hỏi.

Quả nhiên thứ dung dịch mầu xanh lá kia khi vừa nhỏ vào ngay lập tức đã có tác dụng, một cảm giác mát lạnh dụi nhẹ từ thứ đó khiến cho Thượng Lục đang đau dát như bị bỏng được xoa dịu, nhưng cũng chỉ là đỡ hơn mà thôi, trong thực tế thì loại độc này vẫn đang ăn mòn sâu vào bên trong, thậm chí đã ảnh hưởng đến cả xương.

Nhưng cho dù độc tố có mạnh thế nào đi chăng nữa thì cũng chả thể làm khó được Thượng Lục, trong nháy mắt vết thương nhỏ đó đã được cậu trị khỏi hoàn toàn mà không để lại chút dấu vết. Thấy cô bé đang nhìn bản thân lo lắng như vậy cậu khẽ cúi người xuống xỏ bàn tay bị thương ra cho cô bé an tâm.

""Tèn...tén...ten. Vết thương của anh đã được Lilia bé bỏng chữa khỏi hoàn toàn rồi nè! Thuốc của em quả thực có tác dụng thật đấy.""

""Anh tự chữa lành thì có, thuốc của em làm gì có hiệu quả đến như vậy!"" Lilia phùng má bĩu môi tỏ vẻ bản thân không phải là đứa trẻ ngốc để cậu dễ dàng lừa như vậy.

""Hahaha...Không ngờ em lại tinh tường đến vậy!"" Thượng Lục gãi gãi đầu cười ngượng khi bản thân lừa gạt cô bé bất thành, thậm chí còn làm trò hề cho cô bé xem.

Thượng lục đang cười vui vẻ với cô bé thì quay phát sang nhìn đám hoa sắc cam sặc sỡ kia cùng vẻ mặt biến sắc với một ánh nhìn thù hằn ghét bỏ, từ trên tay cậu tỏa ra một ngọn lửa với nhiệt độ kinh người với ý định thiêu rụi đám hoa nguy hiểm kia một cách không thương tiếc. Khi đang chuyển bị làm điều đó thì cậu đã bị Lilia kéo người ngăn lại.

""Em làm gì vậy, chả phải lũ hoa này rất nguy hiểm sao."" Thượng Lục quay qua nhìn cô bé đang kéo áo ngăn bản thân lại có chút khó hiểu nói.

""Dù tốt hay xấu nó cũng chỉ vì tồn tại nên mới như vậy, dù sao làm gì có bất cứ loại sinh vật nào muốn lựa chọn bản thân đẹp toàn diện đâu cơ chứ. Cũng như câu ""Hoa hồng nào mà chả có gai"". Lilia nhìn qua đám hoa vẻ mặt có phần thương hại nhỏ giọng nói.

Thấy cô bé đã nói như vậy thì Thượng Lục cũng không còn ý định thiêu rụi đám hoa đấy nữa, ngọn lửa trên tay cậu cũng từ từ tan biến. Khi thấy Thượng Lục đã dừng tay cô bé mới an tâm đi tới lấy lại chiếc rỏ nhỏ khoác lên vai và nhặt thêm chiếc liềm nhỏ đang nằm ngổn ngang trên mặt đất, cô bé đưa ánh nhìn qua Thượng Lục rồi hướng thẳng đến đoạn đường phía trước.

""Bây giờ chúng ta sẽ đi đến rừng nấm, đi hết đoạn đường mòn nhỏ này là sẽ đến."" Cô bé nhắc nhở qua cho Thượng Lục để cậu biết rồi bắt đầu tiến bước.

""Ừm!"" Thượng Lục gật đầu một cái đáp lời bước đi theo sau cô bé.