Chương 6.

Đêm đó Tần Xuyên trở về phòng giam bị cảm lạnh.

Một số hình ảnh kỳ lạ luôn hiện lên trong tâm trí choáng váng của anh.

Đời này Tần Xuyên chưa bao giờ cảm thấy tồi tệ và xấu hổ như hôm nay.

"Anh có gì muốn nói không? Xuyên~"

Tên khốn biếи ŧɦái tên Lorraine gầy như cọc tre vừa hôn lên miệng anh một cách rất biếи ŧɦái vừa hỏi anh cảm thấy thế nào.

"Mày muốn tao nói cảm ơn vì đã không làʍ t̠ìиɦ với tao lúc này hả?"

"Đừng nóng vội, honey, em sẽ dâng hiến mọi thứ cho anh kể cả... tϊиɧ ɖϊ©h͙ của em. Sau này anh sẽ hiểu em là Lorraine Kim, em không phải là người dễ dãi, em thực sự rất là bảo thủ."

Tần Xuyên vừa chịu đựng nghẹt mũi vì cảm mạo, vừa chịu đựng cái môi sưng tấy, vừa nắm chặt tấm chăn dưới người, mở to mắt nhìn bóng tối phía trên đầu, âm thầm thề sẽ làm cho tên khốn quấy rối dâʍ ɭσạи mình chết không được tử tế.

Bây giờ anh giống như một con sư tử bị nhốt trong hàng rào thép gai, muốn gầm lên nhưng không thể phát ra âm thanh.

Sáng hôm sau, ngay sau khi điểm danh trong tù xong, Tần Xuyên còn chưa kịp ăn sáng đã được quản giáo thông báo có người tới thăm.

Tần Xuyên không ăn sáng mà vội vàng đi tới chỗ bàn tiếp đãi người nhà.

"Xuyên, cậu ở trong này ổn chứ?"

Lúc Tần Xuyên đi tới phòng tiếp khách, Luca đang ngồi ở bên kia tấm kính, vừa nhìn thấy anh đi vào, hắn nhấc điện thoại trước mặt lên, kích động quan tâm đến tình trạng của anh.

Đặc biệt khi nhìn thấy đôi môi sưng mọng và bộ dáng bơ phờ của Tần Xuyên, Luca lập tức liên tưởng đến gần đây có phải anh gặp một ít chuyện không tốt.

"Không, không, Luca, tôi ổn, bên cậu thế nào rồi? Có tiến triển gì không?"

Nghe Tần Xuyên hỏi những vấn đề này, Luca liếʍ môi, khẩn trương nắm chặt một tay thành nắm đấm, sau đó nhìn chung quanh khẽ nói:

“Xuyên, tôi đã thuê luật sư và chúng tôi đã nộp đơn khiếu nại lên tòa án địa phương ở Los Angeles về trường hợp của cậu nhưng không hiểu vì lý do gì mà công tố viên của tòa án đã từ chối đơn của chúng tôi vào thời điểm đó... Nhưng đừng lo lắng, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đưa cậu ra ngoài!

"Mẹ kiếp... mẹ kiếp!"

Nghe được lời này, rốt cuộc Tần Xuyên hoàn toàn bộc phát.

"Tại sao không cho tôi khiếu nại? Tại sao? Đây là sự phân biệt chủng tộc chết tiệt! Họ không cho tôi khiếu nại vì tôi là người da vàng, là người Trung Quốc, là heo Mông-gô-lô-ít, là một chủng tộc! Tôi chỉ xứng đáng ở hàng ngũ với người da đen! Đây là sự kỳ thị trắng trợn!”

"Xuyên, Xuyên đừng kích động!"

Luca chưa bao giờ nhìn thấy Tần Xuyên luôn trầm tĩnh, chững chạc và nhẫn nhịn bộc phát cơn tức giận như vậy!

Trước đây, cho dù vết thương có nghiêm trọng đến đâu, Tần Xuyên cũng chỉ im lặng vẫy tay nói với mình rằng không sao cả.

Luca càng lúc càng lo lắng nhưng hắn chỉ có thể an ủi Tần Xuyên.

"Xuyên…bình tĩnh lại!"

Luca liên tục an ủi Tần Xuyên qua điện thoại bên kia tấm kính.

"Bình tĩnh? ..."

Tần Xuyên có chút điên cuồng buông micro trong tay xuống, sau đó dùng hai tay ôm đầu, ra sức xoa xoa tóc, đây là lần đầu tiên anh phát hiện mình cũng sẽ bực bội khi bị người khác uy hϊếp.

Trong đầu Tần Xuyên nhớ lại cảnh mình bị quấy rối dâʍ ɭσạи một ngày một đêm, anh sắp bị bức điên rồi nhưng anh không muốn nói cho Luca biết những chuyện này, đây là một sự sỉ nhục xấu hổ chứ không phải chuyện gì đáng giá khiến người ta đồng tình.

Bị một tên trẻ tuổi hơn mình quấy rối dâʍ ɭσạи đã là một điều rất tệ rồi, nếu để người khác biết chuyện thì thà chết đi còn hơn.

"Ừm, cậu nói đúng, Luca, tôi phải bình tĩnh lại."

Tần Xuyên lại nhấc điện thoại lên, vẻ mặt anh bình tĩnh nói chuyện với Luca.

Lúc này Luca mới yên lòng khi thấy Tần Xuyên đã trở lại dáng vẻ thường ngày.

"Xuyên, không cứu được cậu ra, tôi sẽ không dừng lại."

Vẻ mặt Luca kiên định nhìn Tần Xuyên.

Tần Xuyên cười nói: "Cám ơn cậu, người anh em!"

"Tên kia là ai?"

Lorraine ngồi trên chiếc ghế da bò xoay tròn, vẻ mặt cậu không vui khi nhìn thấy Luca trên màn hình giám sát.

“Đây là người đại diện của anh Tần Xuyên, những năm đầu hắn học tại Đại học Stanford, cha hắn qua đời vì bệnh ung thư vào học kỳ hai của năm hai.

Hắn biến mất một tuần sau tang lễ của cha mình, cuối cùng xuất hiện trước truyền thông với tư cách là người đại diện của anh Tần Xuyên. Chuyện xảy ra ở giữa thời gian đó vẫn còn là một bí ẩn, không có bất kỳ phương tiện truyền thông nào tiết lộ.”

Trợ lý của Lorraine kể cho cậu mọi điều mà anh ta biết về Luca.

Lorraine gật đầu:

“Vậy họ quen biết nhau khi nào?”

Trợ lý lắc đầu:

"Về việc này, giới truyền thông không tiết lộ thông tin cụ thể nào nhưng có tin đồn rằng Luca và anh Tần Xuyên đã quen nhau từ trước giải vô địch mỹ vào ba năm trước và hai người có mối quan hệ rất tốt."

Lorraine gật đầu, khi cậu quay đầu nhìn màn hình giám sát, Tần Xuyên đã đứng dậy đi về phía cửa phòng tiếp khách, vẻ mặt anh lộ rõ

vẻ phi thường bình tĩnh.

Tần Xuyên được quản giáo dẫn đến quảng trường, sau khi ăn sáng xong cũng là lúc các tù nhân được tự do di chuyển.

Có một số thiết bị thể thao được đặt xung quanh và ở giữa quảng trường để các đám đàn ông gϊếŧ thời gian trong lúc ngồi tù dài đằng đẵng.

Nếu để họ ngộp ở trong một căn phòng thì kết quả nhất định là họ sẽ nhàm chán đến mức tự gϊếŧ lẫn nhau, cuối cùng mọi người sẽ cùng nhau chiến đấu đến chết.

"Chào Tần Xuyên!"

Ở cùng phòng Tony và Paul nhìn thấy Tần Xuyên đi vào liền giơ tay chào hỏi anh.

Tần Xuyên cho rằng dù sao mình cũng không có biện pháp gì, tốt nhất là nên thả lỏng một chút, liền nhấc chân đi tới.

"Tony, Paul."

Tần Xuyên đi tới, ngồi cùng hai người.

Tony mang theo một bộ bài poker lại đây rồi cầm lấy nó đặt ở trên bàn.

- Ba người đánh thế nào? Tần Xuyên hỏi.

Tony cười cười.

- Ba người có cách chơi của ba người.

Tần Xuyên gật đầu, tùy ý quay người lại, phát hiện có rất nhiều cặp mắt đang nhìn mình, vẻ mặt họ không hề thiện cảm.

Với lại Tần Xuyên nhìn thấy một gã tóc đỏ ngồi bàn bên cách đó không xa, nhìn thẳng về phía mình, phía sau gã có hai thanh niên đang đấm lưng cho mình.