Chương 1: Nhà vô địch Châu Á.
- Nhiệt liệt hoan nghênh nhà vô địch mỹ mới được sinh ra!!!
Một người đàn ông dẫn chương trình mặc tây trang cầm microphone hét lớn một tiếng tuyên bố tin tức trong hội trường:
- Tần.... Xuyên!!!
- A....... A....
Đám đông bùng nổ sôi động lên.
Các phóng viên dưới đài cũng kích động đứng lên, thò đầu ra vỗ tay nhiệt tình nhìn tuyển thủ trung quốc Tần Xuyên gần 20 tuổi đánh bại nhà vô địch quyền anh mỹ.
Ngay sau đó, dưới sự bao quanh bởi đám đông phóng viên, một thanh niên mặc áo len đen đơn giản được trợ lý chen chúc giúp đỡ bước lên đài hội trường.
Mọi người lập tức nín thở.
Người thanh niên này không cần nói cũng không cần làm, toàn thân từ trong ra ngoài đã toát ra cảm giác áp bức và khí phách cực kỳ cường hãn.
Mặc một màu thuần đen đơn giản, một đôi mắt đen sâu nhưng không nhìn thẳng vào đám đông mà bị mái tóc đen che khuất trước trán nên ánh nhìn cũng bị che mất, sống mũi thẳng tắp, đôi môi hồng mím chặt vào nhau.
Thân hình thon dài, cơ bắp trên người không quá phô trương nhưng nhìn bờ vai hai bên cũng biết anh là một người rất cường tráng.
- Nhiệt liệt hoan nghênh anh Tần Xuyên!!!
Người dẫn chương trình nhanh chóng nhắc lại, mọi người hoàn hồn và vỗ tay hoan hô.
- Tần Xuyên!!
- Tần Xuyên!!!
- .........
Dưới đài lại một lần nữa bùng nổ tiếng thét chói tai.
Hai tay Tần Xuyên đút túi quần, khuôn mặt anh hờ hững nhìn đám đông chen chúc dưới đài.
Cái nơi ồn ào này thật rất đáng ghét, Tần Xuyên nghĩ.
Nhưng ứng phó vẫn phải ứng phó.
- Tần Xuyên, xin hỏi tuổi thật của anh chỉ mới 20 thôi sao?
Tần Xuyên nhún nhún vai:
- Đúng vậy.
- Anh Tần Xuyên, hôm nay là ngày quan trọng anh bảo vệ đai vô địch quyền anh Mỹ. Sao anh không ăn mặc chỉnh tề hơn? Anh không cảm thấy mặc áo len đen rất tùy tiện sao?
Tần Xuyên khẽ cười một tiếng, vung nắm đấm:
- Đến xem trận đấu quyền anh là để nhìn nắm đấm của chúng tôi, ai lại nhìn chằm chằm vào mặt tôi hả?
- Ha ha ha ha ha ha....
Sự hài hước của Tần Xuyên làm cho các phóng viên có mặt tại hiện trường cười ha ha.
Mọi người tùy ý trò chuyện một lát, Tần Xuyên giơ tay lên nhìn đồng hồ tay một chút đã qua một giờ, anh quay đầu nhìn quản lý ra dấu đủ rồi.
Quản lý Luca lập tức gật đầu, đứng dậy nói:
- Anh Tần Xuyên ngay bây giờ phải chuẩn bị cho giải vô địch quốc gia mỹ vào tháng 9 năm nay nên chỉ sợ không thể ở lâu, bây giờ sẽ rời khỏi đây không thể ở cùng mọi người lâu hơn được, thật xin lỗi.
Quản lý còn chưa nói xong, Tần Xuyên đã chống hai chân đứng lên, xoay người định rời đi.
- Anh Tần Xuyên chẳng lẽ anh không có gì muốn nói về việc giành chức vô địch quyền anh Mỹ lần này sao? Anh có kinh nghiệm và cảm xúc quý báu nào muốn chia sẻ với chúng tôi không?
- Anh Tần Xuyên, tôi không biết anh đã nghe chưa nhưng theo thống kê, anh hiện là võ sĩ quyền anh được phụ nữ yêu thích nhất... Sau nhà vô địch quyền anh Tyson, anh đã lập nên kỷ lục cao mới về rating các chương trình quyền anh Mỹ...
- Chờ đã... anh Tần Xuyên. . . . . !
Bị một đám phóng viên vây quanh, Tần Xuyên được một đám vệ sĩ ngăn cách, rời khỏi hiện trường buổi họp báo chật chội.
Tất cả mọi người không hiểu vì sao người vừa rồi còn vui vẻ như vậy đột nhiên trở nên lạnh lùng khi rời khỏi hiện trường.
- Tần Xuyên...... Em rất hâm mộ anh.
Khi Tần Xuyên đi đến bên cạnh xe hơi, đột nhiên, một thiếu niên gầy gò mặc áo len màu xanh sẫm từ trong đám người chen ra, trong tay cầm một tấm ảnh của Tần Xuyên, hưng phấn nhìn Tần Xuyên trước mặt.
- Xin anh hãy ký tên cho em. Em thực sự là fan hâm mộ của anh, là fan siêu cấp, siêu cấp lớn lớn!
Trong đám người chen chúc, khuôn mặt Tần Xuyên thản nhiên nhìn thiếu niên cạnh cửa xe:
Mái tóc màu bạc giống như bao thiếu niên trên đường phố, mấy sợi tóc lòa xòa trước trán hơi dài, cẩn thận che đi con mắt trái màu bạc, đôi môi đỏ mọng vì căng thẳng mím chặt, những chiếc khuyên tai lấp lánh kim cương sáng bóng trên lỗ tai.
Cậu không quá mười tám tuổi, thân hình gầy gò, chiều cao chỉ đến vai anh.
Khóe miệng Tần Xuyên nhếch lên cười xấu xa.
Thiếu niên gầy gò ngơ ngác nhìn Tần Xuyên, ánh mắt luống cuống giống như một con nai con đang hoảng sợ.
Anh thích nhất biểu cảm luống cuống này, vì thế nheo đôi mắt tà ác vươn tay nhéo cằm cậu:
- Nè nhóc, em tên gì?
Thiếu niên đỏ mặt kích động nói:
- Em... Em gọi là Lorraine, Lorraine Kim.
Tần Xuyên cười cười cúi xuống và thì thầm vào tai cậu:
- Lông... nhóc còn chưa mọc đủ đúng không? Về nhà uống no sữa rồi lại đến chú.
Vệ sĩ đứng một bên nhìn thấy bộ dạng 囧 xấu hổ của Lorraine liền phá lên cười.
Tần Xuyên đưa tay nhéo nhéo cậu: Tạm biệt nhóc Sweetheart.
Thiếu niên rơm rớm nước mắt nhìn Tần Xuyên hai giây, sau đó cúi đầu nắm chặt tay thành quyền:
- Tần Xuyên, anh không nên tổn thương người yêu anh là em. . . Rồi anh sẽ phải hối hận!
Tần Xuyên vốn chỉ là nói đùa nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt tuyệt vọng của cậu, đột nhiên cảm thấy có chút quá đáng, vừa định giải thích thì cậu đã lùi lại biến mất ở trước mắt.
- Đi thôi, anh Tần Xuyên.
Vệ sĩ phía sau nhắc nhở một tiếng, Tần Xuyên lập tức định thần lại, cúi người ngồi vào băng ghế sau của chiếc xe sang trọng.
- Laura... tại sao anh ấy không thích tôi? Tại sao? Tại sao anh ấy lại từ chối tôi...
Lorraine khóc rưng rức, đứng ở góc đường duỗi hai tay ôm chặt lấy bà cụ bên cạnh.
Ông cụ tóc bạc trắng trìu mến vuốt tóc Lorraine, chậm rãi nói:
- Kim thiếu gia, tôi đã nói rồi, bởi vì không biết thân phận cậu nên anh ta sẽ không nguyện ý cười với cậu.
Tất cả mọi người đều giống nhau, bất kể là đàn ông hay phụ nữ. Họ chỉ mong kiếm lợi mà thôi.
Lorraine cúi đầu và nghẹn ngào hai tiếng, như thể cậu vẫn còn đắm chìm trong bi thương.
Dừng lại mấy giây, đột nhiên cậu lại ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn chiếc xe hơi đi xa
- Laura, ông không hiểu đâu, là do tôi chưa đủ mạnh mẽ, cái đó không liên quan đến tiền.
Anh ấy chói mắt mà tôi lại quá yếu đuối... Tôi muốn anh ấy nếm trải tất cả những đau đớn mà tôi đã trải qua, trong tương lai tôi sẽ nắm anh ấy trong tay như nắm một con chim nhỏ...
Tôi muốn anh ấy quỳ dưới chân tôi và tự nguyện chấp nhận tôi...
- Kim thiếu gia, dù sao trước kia ông chủ không có cảm tính như vậy.
- Cha ư? Sao cha có thể hiểu được loại tình cảm này? Đồng tiền đã làm mù mắt ông ấy rồi.
- Về nhà thôi, Kim thiếu gia, cậu Tần Xuyên đã đi rồi.
Quản gia Laura nhìn chiếc xe rời đi trong bụi mù mịt, khẽ an ủi Lorraine.