Chương 5: Nảy mầm

Từ ngày hôm đó, Bích Băng Ly không thể biết, cuộc sống cô sẽ bắt đầu thay đổi. Mỗi sáng đi làm, trên bàn làm việc cô sẽ được đặt trước một ly Coffee cùng với một vài bông hoa lưu ly. Dĩ nhiên cô sẽ thắc mắc vì hẳn người để lại đây không có ghi tên hay địa chỉ gửi. Cô có hỏi giáo viên xung quanh nhưng không ai thấy hay biết gì. Được 3, 4 ngày trôi qua. Bích Băng Ly vẫn thấy coffee và hoa được đặt ở đó đều đặn, cô nghĩ chắc chắn không phải Sĩ Cán, vì theo tính cách của anh ta nếu anh ta có gửi cho cô thì chắc chắn sẽ nói. Vậy rốt cuộc là ai?

" Cô Ly, cô vẫn đang suy nghĩ là ai đã đem cho cô đấy ư? Theo tôi nghĩ, cô Ly là giáo viên xuất sắc và vô cùng xinh đẹp như vậy, ắt hẳn phải có học sinh thầm cảm mến đem đồ đến tặng cô mỗi ngày rồi."

Lời nói đó của đồng nghiệp không hẳn là không có lí. Nhưng học sinh đó là ai? Bích Băng Ly có phần tò mò muốn biết, nên cô quyết định ngày mai sẽ đến sớm, chắc hẳn sẽ bắt gặp được người đó.

---

Đã gần một tuần nay, Thế Hằng đều đến trường rất sớm, cô tự chuẩn bị coffee và ngắt một vài bông hoa trong vườn, việc mà hồi nhỏ cô hay làm để tặng mẹ. Mọi người từ người hầu cho đến quản gia trong nhà đều thấy tiểu thư có vẻ lạc quan hơn trước rất nhiều. Đã lâu lắm rồi, Thế Hằng mới tự ra vườn mà ngắm nhìn nhưng bông hoa nở rộ trước ánh mặt trời như vậy. Những bông hoa vẫn tươi tắn do được người hầu chăm bón cẩn thận, vậy mà trước giờ cô lại vô tình lãng quên chúng. Hôm nay, Thế Hằng lại bước vào phòng làm việc của giáo viên, cẩn thận đặt một vài bông hoa lên bàn cùng ly coffee vẫn còn thơm nồng, cô rón rén lật vài trang giáo án của Bích Băng Ly, hàng chữ viết tay tỉ mỉ, mềm mại. Thế Hằng không nhịn được mà sờ lên những dòng chữ đó. Đúng là người nào chữ nấy, vừa vội gập những trang giấy lại thì từ phía sau là giọng nói dịu dàng:

" Nếu em làm vậy để gửi lời cảm ơn đến tôi thì tôi nhận đủ rồi. Tôi cũng cảm ơn em."

Thế Hằng bị bắt gặp có phần chột dạ, cô xoay người lại, thì trước mặt là Bích Băng Ly, cô lúng túng:

"Chị... Cuối tuần này chị có rảnh không?

"Tôi cũng không chắc, em có chuyện gì sao ?" - Bích Băng Ly tiến lại gần và trả lời.

" Chỉ là... Em muốn đi chơi, đã rất lâu rồi em chưa được đi đâu. Chị có thể dẫn em đi đâu đó được không?"

Suy nghĩ một lúc... đã rất lâu rồi... chưa được đi đâu sao? Đáng lẽ tuổi này em ấy nên giao du với nhiều bạn hoặc ít nhất là đi nhiều nơi chứ? Sao lại có thể tội nghiệp như vậy? Thôi được, có lẽ mình nên...

" Được, tôi sẽ cố gắng thu xếp công việc xong sớm."

Một người luôn mang vẻ mặt lạnh lùng như Thế Hằng nay lại tỏ ra vô cùng mừng rỡ như đứa trẻ mới được nhận quà. Thế Hằng không quên cảm ơn Bích Băng Ly vì đã chấp nhận lời mời từ cô. Nhưng nhận thấy có gì đó sai sai, Bích Băng Ly gọi với Thế Hằng:

" Mà em này, chí ít tôi cũng là giáo viên trong trường, tại sao em lại gọi tôi bằng " chị" thay vì gọi bằng "cô"?"

" Hôm đó đi chơi với em, em sẽ nói lí do cho chị."- Đáp lại là nụ cười có chút lém lỉnh từ Thế Hằng. Cô học sinh này, thật sự quả là bá đạo.

---

Cuối tuần thường là thời gian mà Thế Kính sẽ dạy cho cháu gái mình về lĩnh vực khảo cổ. Thế Kính muốn cháu gái mình sẽ nối tiếp ông phát triển thế lực, ông ta muốn nắm chùm giới chơi đồ cổ. Nhưng tuần này nghe người hầu và quản gia nói Thế Hằng bị cảm lạnh, nằm trong phòng nên xin ông cho nghỉ ngày hôm nay để dưỡng bệnh. Gọi quản gia đến, Thế Kính hỏi bằng giọng đầy uy nghiêm:

" Cháu gái ta sao rồi? Con bé làm sao mà lại để cảm như vậy?

" Dạ thưa ông, tiểu thư dạo này siêng năng học tập, có thể là do tập trung vào kì ôn thi Đại Học quá nên đổ bệnh."

" Trước giờ nó vẫn học như vậy, chưa bao giờ ta thấy nó nói mệt đến độ không đến thư viện ta học. Các người mau làm canh sen hầm đem đến, ta qua phòng nó xem nặng đến đâu. Ta không muốn nó như Thế Phong."

" Dạ thưa ông."- Quản gia kính cẩn cúi đầu và làm theo lời của Thế Kính.

Thế Kính bước từng bước chân nặng nề cùng chiếc gậy làm bằng cẩm thạch, khắc và trạm trổ hình rông phượng, hướng về phía phòng Thế Hằng. Từ từ mở cửa phòng ra, tiếng bước chân cùng chiếc gậy lộp cộp lộp cộp tiến lại gần giường Thế Hằng. Thấy trên giường là một thân chùm chăn kín đầu, Thế Kính khẽ hỏi :

" Con sao rồi? Thấy trong người thế nào?

Không gian im lặng, chỉ thấy trong chăn kia có vẻ đang run run:

" Con lạnh lắm sao? Ta gọi bác sĩ đến khám cho con."

Vừa nói, Thế Kính khẽ kéo chăn từ từ ra khỏi đầu thì giật mình phát hiện, người nằm trong chăn không phải là cháu gái mình mà là một người hầu của Thế Hằng. Cô ả bị buộc chặt chân tay bằng dây co, bịt miệng và nằm trên giường. Nhìn là biết chiêu trò của Thế Hằng, sao con bé đột nhiên hư hỏng như vậy? Thế Kính nghĩ mà tức giận, lập tức gọi quản gia và người hầu thân cận Thế Hằng đến hỏi tội:

" Sao lại có chuyện này? Các người không hùa theo con bé đó chứ?"

" Dạ thưa ông, tôi không hề biết tiểu thư đã rời khỏi nhà từ lúc nào."

" Được, từ giờ đến tối mà không thấy Thế Hằng về, các người liệu mà sắn gói về quê. Thấy về thì kêu con bé qua gặp ta."

"Dạ thưa ông, tôi đã hiểu."- Quản gia cẩn trọng trả lời, trên trán còn vương vài giọt mồ hôi.