Chương 4: Vô tình

Lại một ngày mới nữa bắt đầu, với tay tắt lấy chuông báo thức của điện thoại đang reo, Bích Băng Ly dần choàng tỉnh giấc. Cô nhớ lại sự việc tối qua cùng với chiếc nhẫn đang đeo trên tay, vậy là giờ cô đã là người của Sĩ Cán. Bích Băng Ly dậy vệ sinh cá nhân, rồi lại lấy trong tủ ra chiếc áo sơ mi cùng chân đầm màu đen, mặc nó lên người. Chân đầm ôm sát cơ thể để lộ ra rõ vòng ba đầy đặn, cùng với chiếc áo sơ mi trắng , bỏ một nút đầu khiến đôi bồng đào của Bích Băng Ly lúc ẩn lúc hiện qua lớp áo. Đây dĩ nhiên được coi là đồng phúc giáo viên của Bích Băng Ly. Phải, Bích Băng Ly chính là giáo viên trường cấp ba nổi tiếng- Meri Curie. Cô là giáo viên Anh Văn mới chuyển đến. Sở dĩ được chuyển công tác làm việc đến đây vì năng lực làm việc và giảng dạy của cô vô cùng xuất sắc. Từ ngày Bích Băng Ly mới ra trường, làm giáo viên thực tập cho đến khi cô làm giáo viên chính thức, cô đều đạt giải giáo viên dạy giỏi, thành tích vượt trội. Bích Băng Ly luôn cập nhật phương pháp giảng dạy và đầu tư chỉn chu cho những giáo án của mình. Phải nói, bằng chính thực lực của bản thân, Bích Băng Ly từ từ đi lên mà không cần ai đứng phía sau chống đỡ.

Từ những ngày đầu chuyển công tác làm việc và nhận lớp đến trường Meri, cô đã rất nỗ lực hòa nhập cùng môi trường mới. Cho đến ngày hôm nay, đã hơn một tuần cô làm việc tại đây.

---

Hết 5 tiết học, bây giờ là thời điểm học sinh được nghỉ trưa, Bích Băng Ly nhanh chóng thu dọn đồ đạc, rời lớp và bước đi chậm rãi qua các lớp học không còn một bóng học sinh. Vô tình, Bích Băng Ly nghe được một tiếng nói khàn đυ.c phát ra từ một lớp 12:

"Cậu có thể làm người yêu tớ không?"

Nhìn vào trong là cảnh tượng ba bạn học sinh nam cùng một học sinh nữ. Mới nhìn, Bích Băng Ly đã phát hiện ra ngay, học sinh nữ kia chính là Thế Hằng- một học sinh xuất sắc của trường. Nhưng sao lại ở đây? Sao các em ấy còn chưa về? Bích Băng Ly quyết định giữ im lặng, đứng nép vào phía tường và xem điều gì sẽ xảy ra.

" Sao? Không trả lời tớ sao? Cậu sẽ phải hối hận đấy!- Cậu học sinh nam khẽ nhếch mép cười đểu

" Sao tôi phải hối hận?"- Thế Hằng nhướn hàng lông mày như được tô vẽ cùng cặp mắt sắc nhọn lên nhìn nam sinh. Lúc này, Bích Băng Ly mới để ý gương mặt của nữ sinh này. Không những gương mặt học lực giỏi, mà còn có vẻ đẹp lạnh lùng. Có thể ví cô nàng này như Medusa không? Hấp dẫn trái tim bao người, nhưng nhìn vào có thể khiến ta đau đớn tựa như muốn hóa đá như trong thần thoại. Tiếp tục đoạn hội thoại, Nam sinh kia liền tỏ vẻ hống hách:

" Cả trường ta sẽ thế nào nếu biết con dâu của Thế gia nɠɵạı ŧìиɧ với một tên lái buôn, để rồi chết trong tay chính người chồng của mình..."

Nam sinh chưa kịp ngắt hết câu, đáp trả cậu ta là ánh mắt lạnh như dao găm, đỏ sọc của Thế Hằng. Thế Hằng đứng phắt dậy, dùng hai tay ghì lấy cổ của tên nam sinh mà hỏi ngược lại:

" Cậu dám?..."

" Cậu nghĩ mình có dám không?"- Trả lời Thế Hằng và ra tín hiệu cho hai nam sinh còn lại lôi Thế Hằng ra. Hai nam sinh giữ lấy Thế Hằng, một mình cô thì làm sao đủ sức kháng cự được những tên thanh niên thô bạo đấy. Thế Hằng nhìn nam sinh với vẻ mặt đầy giận dữ:

"" Tại sao cậu lại biết?"

Nam sinh kia bóp chặt lấy má cô và cười ngạo nghễ:

" Biết sợ rồi sao? Một tiểu thư như Thế Hằng đây lại biết sợ rồi à? Đáng yêu lắm! Rồi sao, cậu có định suy nghĩ lại lời "tỏ tình" từ tớ chứ?"

Người chứng kiến hết toàn bộ cảnh tượng này là Bích Băng Ly, đến đây là quá đủ rồi, cô bước ra và cắt ngang cuộc đối thoại đó:

" Các em bỏ bạn ấy ra, như vậy đủ rồi đó."

Có chút bất ngờ, nam sinh lớn tiếng nói:

" Cô là ai mà xen vào chuyện bọn em? À, không nhầm thì cô là giáo viên mới chuyển đến cách đây một tuần."

"Đúng. Là tôi mới chuyển đến nhưng thật không may lại phải chứng kiến cảnh này. Và cũng thật không may, để tránh có chuyện xảy ra ngoài ý muốn, tôi đã quay toàn bộ những gì vừa diễn ra. Tôi đang nghĩ có nên gửi nó lên hiệu trưởng để nó về tận tay phụ huynh em không?"

Nam sinh lúc này mới có chút lo lắng, nhưng vẫn có vẻ còn chưa chịu đầu hàng:

" Cô nghĩ cha mẹ em sẽ không bênh em sao?"

" Cũng có thể, vậy thì gửi nó cho gia đình Thế Hằng vậy. Em nghĩ gia đình bạn ấy nhìn thấy cảnh này liệu có bỏ qua cho người đã bắt nạt bạn ấy không?"

Lúc này thì nam sinh đó mới nhớ ra, thế lực của Thế Gia ai mà lại không biết. Người được gọi là "lão Phật gia" kia sẽ thế nào nếu cháu gái mình bị bôi nhọ và chuyện gia đình ông ta bị đem ra như vậy. Chắc chắn sẽ truy lùng và có khi tiêu diệt luôn những người biết về chuyện gia đình ông ta. Cha cậu ta từng có mối quan hệ với gia đình người lái buôn mà năm ấy mẹ Thế Hằng nɠɵạı ŧìиɧ nên mới biết. Giờ cô giáo quay clip lại những lời cậu ta đã nói, chẳng phải là bằng chứng cho thấy cậu ta cũng có biết về người lái buôn năm đó. Chuyện để không trở nên to tát, cậu ta liền hạ mình mà nhẹ giọng:

" Em xin lỗi, coi như chuyện hôm nay chưa xảy ra."

" Được, tôi cũng mong em giữ lấy lời, tôi xóa clip và em không nhắc lại làm khó bạn ấy, chúng ta không có chuyện hôm nay."

Ba nam sinh vẻ mặt như mất mát, theo nhau rời khỏi phòng học, chỉ để lại Thế Hằng cùng Bích Băng Ly. Từ lúc xảy ra vụ việc đến giờ, trong đầu Thế Hằng lại bao trùm một mảng tối đen. Cô lại chỉ nhớ về quá khứ đau thương ấy, con người bình thường nhìn lạnh lùng, mạnh mẽ, bỗng chốc lại trở nên yếu đuối. Bích Băng Ly khẽ đặt hai tay lên mặt Thế Hằng, từ từ nâng nhẹ gương mặt đã sớm ủ rũ, an ủi bằng giọng hết sức ôn nhu:

" Em ổn chứ? Không phải ai em cũng cứng đầu như vậy được đâu! Nếu lần sau còn có chuyện tương tự, em có thể gọi cho tôi."

Đôi mắt có phần long lanh vì lệ bắt gặp ánh mắt vô cùng hiền hòa. Hai cá thể hòa vào nhau, tạo nên một không gian kì lạ. Thế Hằng cũng không hiểu đây đích thị là cảm giác gì, có phải một người gần rơi xuống vực lại nắm được một sợi dây leo. Thêm cả giọng nói ôn nhu đó dội vào tai, cùng nụ cười ấm áp khiến mọi vật trở nên ngưng đọng một khoảng thời gian. Cảm giác này đã từng xuất hiện ở đâu trước đó trong lòng Thế Hằng phải không? Ngây ngốc nhìn kĩ Bích Băng Ly một chút, Thế Hằng mới phát hiện chính người phụ nữ này đã cho mình cảm giác lạ thường khi dầm mưa ngày hôm đó. Trong vô thức, Thế Hằng thì thầm:

"Là chị sao?"

"Sao? Em nói ai?"- Bích Băng Ly thắc mắc.

Thế Hằng vội yêu cầu:

" Chị... Chị có thể ôm em một chút được không ?

Có hơi bất ngờ về lời đề nghị của Thế Hằng, cô không nghĩ là cô có thể thân thiết được với nữ sinh này đến thế, nhưng không có phần từ chối. Cô gật đầu và choàng hai tay ôm lấy Thế Hằng. Ôi! Cảm giác này! Sao lại quen thuộc đến thế? Sao lại khiến Thế Hằng chỉ muốn dừng thời gian lại, khóc thật to trong lòng người. Một cảm giác vô cùng dịu dàng và ấm áp...