Chiếc xe của Sĩ Cán dừng ngay tại một nhà hàng sang trọng mang phong cách Nhật Bản. Lễ tân nhà hàng vội chạy ra đón tiếp, mở cửa xe và chào đón hai người bước vào. Bích Băng Ly vừa bước xuống xe, cô khẽ nở một nụ cười, bên cạnh khoác lấy tay áo của Sĩ Cán thong thả bước từng bước vào nhà hàng. Từ phục vụ cho đến những vị khách trong quán, ai mà có thể bỏ qua được thần thái của Bích Băng Ly. Cô giống như một vị phu nhân, thần thái vô cùng lãnh đạm, vô cùng khiêu gợi. Từ trong nhà hàng, quản lý vui mừng ra đón tiếp:
Chào ngài, tôi đã chuẩn bị trước bàn cho hai vị rồi đấy ạ! Mời hai vị đi theo tôi.
-Rất tốt, cảm ơn cậu.
-Dạ. Phu nhân hôm nay thật xinh đẹp. Hai vị có cần thêm gì thì hãy gọi tôi.- Quản lý nhà hàng kính cẩn nói.
Đáp trả anh ta là nụ cười và cái gật đầu của hai người. Trên bàn lúc này bày ra những món ăn Nhật Bản đầy hấp dẫn. Sĩ Cán khẽ đẩy một đĩa thức ăn qua bên Bích Băng Ly và nói:
Em ăn đi, có vẻ em thích món này.
Bích Băng Ly nở một cười :
Dạ vâng. Anh cũng ăn nhiều vào ạ.
-Không phải lo cho anh, nhìn em ăn, anh cũng đủ no rồi. Mà Băng Ly này,...
Bích Băng Ly dừng dĩa và muỗng lại, đặt xuống bàn:
-Dạ?
Từ trong túi áo vest, Sĩ Cán lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ, anh ta từ từ mở nó ra, dùng ánh mắt có phần trìu mến nhìn Bích Băng Ly mà thổ lộ:
Anh biết là chuyện kết hôn chúng ta cũng đã nói, mẹ em cũng đã đồng ý, nhưng hôm nay, anh muốn sự đồng ý chính từ phía em. Băng Ly, em đồng ý lời cầu hôn của anh chứ?
Bích Băng Ly đã biết sẽ sớm có ngày này, ngày mà chính miệng cô chấp nhận lấy một người đàn ông làm chồng. Cô cũng đã chuẩn bị tinh thần, nhưng không hiểu sao khoảnh khắc này cô lại cảm thấy không được thoải mái. Nếu như bao cô gái khác, có lẽ họ sẽ vui mừng khôn siết, họ sẽ xúc động nhường nào khi người yêu của họ ngỏ lời cầu hôn, nhưng với cô, bao trùm là một cảm giác lo sợ. Trong ánh đèn lập lòe của nhà hàng , gương mặt xinh đẹp làm si mê lòng người vẫn phảng phất chút lo lắng.
-Băng Ly à, anh thật sự đã rất mong đợi câu trả lời của em. Em biết đấy, anh muốn kết hôn vì phần anh thương em, vì phần anh muốn tốt cho em. Nếu em lấy anh, em có thể tin tưởng anh, em sẽ không còn chịu đựng áp lực từ phía mẹ và dượng. Mẹ và dượng em rất tôn trọng anh. Sau khi chúng ta tổ chức hôn lễ, anh có thể đưa em qua Mỹ ở nếu em muốn.
Ánh mắt Bích Băng Ly lúc này bỗng chốc trở nên mông lung, chính vì cô đang nghĩ về mẹ và dượng của mình. Cô nghĩ về cái quá khứ mà cô không bao giờ muốn có trong cuộc đời. Cái quá khứ mà cô cho là dơ bẩn. Cái thứ đã khiến cô đau khổ, quằn quại, khiến cô lãnh cảm và căm phẫn đàn ông cho đến khi cô gặp được Sĩ Cán. Mới đầu Sĩ Cán tiếp cận Băng Ly, cô cũng phòng vệ kĩ càng, rồi anh ta dùng rất nhiều chiêu trò tình ái, anh ta nói sẽ không động vào cô cho đến khi cô chính thức kết hôn với anh ta. Dựa vào gia thế vững chãi và tiếng tăm, Sĩ Cán nhanh chóng lấy lòng được mẹ của Bích Băng Ly- người mà cô luôn yêu thương nhưng vô cùng sợ hãi. Còn về phần dượng, chính ông ta là người đã tạo ra cái quá khứ đen tối ấy cho Bích Băng Ly. Khi mà cha Bích Băng Ly mất, mẹ cô quành mình chống chọi với cuộc sống, một mình nuôi nấng cô. Từ người phụ nữ hiền thục, nết na, mẹ cô lại dần trở nên nóng tính và bạo lực. Mấy năm sau, mẹ Bích Băng Ly đi thêm bước nữa. Cứ tưởng từ đây mẹ cô và cô sẽ có thêm chỗ dựa tinh thần nhưng nào ngờ, đó lại là tai họa cho chính bản thân cô. Vào năm cô lên cấp 2, khi mà mẹ cô không có ở nhà, dượng cô đi nhậu về cùng các đồng nghiệp cấp dưới đã xông thẳng vào phòng ngủ cô và làm chuyện trái với đạo đức. Cô kêu la thảm thiết, van xin dượng trong tiếng khóc, ông ta càng thú tính hơn và đáp lại bằng những lời suy đồi nhân cách:" Con chiều dượng đi, rồi dượng sẽ lo cho hai mẹ con con một cuộc sống sung sướиɠ." Những lời nói đó chỉ khiến Bích Băng Ly thêm tủi nhục. Những cái thứ tình cảm của tuổi đầu đời cũng từ đây dập tắt. Cô đã từng thử nói với mẹ mình về sự việc, nhưng không hề được cái thấu hiểu, bênh vực hay chí ít là lời an ủi, thay vào đó là sự cáu gắt, thậm chí là mắng chửi và đánh đập. Chính mẹ mình, người đã mang nặng đẻ đau mình còn không tin tưởng, lên tiếng bênh vực thì cô còn biết nói với ai, cô nuốt tủi nhục vào trong và sống từng ngày với sự ghẻ lạnh của chính mẹ ruột mình. Dượng cô, ông ta là một hiệu trưởng trường Đại Học danh giá, làm sao người ta có thể nghĩ một người nhìn ngoài đĩnh đạc, học thức và đầy vọng trọng lại có thể làm ra một chuyện táo bạo, mất hết tính người như vậy? Càng nghĩ Bích Băng Ly càng có tư thế muốn chạy trốn, muốn thoát khỏi những tổn thương đó.
Cắt ngang dòng suy nghĩ của Bích Băng Ly:
-Em? Em sao vậy?
Bất giác, Bích Băng Ly quay ra nhìn Sĩ Cán. Người đàn ông này có thể khiến mình quên đi những khổ đau đó chứ? Không! Hiện tại, mình chỉ muốn chạy trốn nó. Nhưng liệu, anh ấy có chấp nhận mình- một người con gái không còn sự trong trắng?
-Em chỉ đang suy nghĩ...- Bích Băng Ly hướng về phía Sĩ Cán mà trả lời
-Trông em có vẻ căng thẳng.
-Không... À, ý em là... em đồng ý. - Có vẻ hơi giật mình vì sợ có thể anh ta sẽ nhìn thấu được suy nghĩ của cô nên Bích Băng Ly đã vụng về mà nhận lời cầu hôn từ Sĩ Cán. Cô cũng thầm nghĩ, cô sẽ lại đánh cược vào ván bài này.
Về phần Sĩ Cán, anh ta vui mừng ra mặt, vẻ mặt đắc ý lộ rõ:
-Thật ư? Cảm ơn em nhiều Băng Ly, cảm ơn em đã chấp nhận đón nhận tình cảm và ở bên cạnh anh. Anh hứa sẽ khiến em thật hạnh phúc.
Sĩ Cán rút từ hộp ra chiếc nhẫn đính kim cương xa xỉ và đeo nó lên ngón tay áp út của Bích Băng Ly. Bích Băng Ly ngắm nhìn bàn tay mình cùng với chiếc nhẫn rồi tự hỏi: ""Một lời hứa sao? Liệu anh ta có thực hiện được khi biết quá khứ của mình?"