-Từ ngày cậu nói với Taehyung chuyện đó hắn thật sự đã giận cậu mà giận rất là ghê gớm nha.
_Ví dụ như hằng ngày hắn đều chở cậu đi học bằng xe đạp (nhà 2 đứa gần nhau học chung lớp nữa nên mẹ đã sắm chiếc xe đạp cho 2 đứa cùng đi)nhưng nay cậu đứng đợi mãi chả thấy hắn ra cậu đành đi bộ tới trường,tới lớp cậu đã thấy hắn đã ngồi trong lớp còn đang chỉ bài cho mấy bạn nữ trong lớp nữa.lúc cậu ngồi vào bàn thì hắn cũng không thèm liếc cậu lấy 1 cái ,cả ngày hôm nay hắn và cậu không nói với nhau câu nào .
-Đang đi về cậu thấy hắn lái xe đi ngang qua cậu chẳng thèm ngó lấy một cái cậu tủi thân lắm nha,buồn chết đi được ấy.
-Về đến nhà :
-Kookie về rồi đấy hử con,ơ sao mặt mày lại thế kia trên lớp có chuyện gì à?_Mẹ Jungkook thấy cậu bước vào cửa liền hỏi .
-Dạ không có chuyện gì đâuuuu_Jung kook nói giọng buồn buồn.
-Có chuyện gì thì cứ nói mẹ biết,hay con đau ở đâu?_mẹ Jungkook lại hỏi.
-Con chỉ hơi mệt!thôi con lên phòng nghĩ đây_Jungkook nói rồi cất bước lên lầu.
-Ơ thằng nhỏ này hôm nay sao thế nhở mọi hôm thì về là đòi ăn cơm rồi hỏi nay có món gì,nay lại buồn có chuyện gì rồi phải qua hỏi Tae Tae mới được_bà Jeon nhìn con trai mình lên lầu vừa nghĩ.
Lúc này tại căn nhà sát bên Taehyung đang ngồi ăn cơm cùng ông bà Kim :
-Taehyung dạo này học hành sao rồi hả con ?_ông kim hỏi con trai mình đang ngồi nhìn chằm chằm vào chén cơm.
«không có tiếng trả lời»
-Nè Tae Tae à !!!_bà kim thấy con trai mình cứ ngồi thất thần bèn lấy tay lay lay cậu.
Ơ!dạ gì ạ._Taehyung giật mình trả lời .
-Nay con bị gì vậy,ba con hỏi gì con ko nghe sao._bà kim nhắc nhở con trai.
-Dạ chỉ là...là..a con đang nghĩ về bài toán cô giao về nhà thôi ạ!!.Taehyung kiếm đại cái cớ hợp lý nhất.
-Học hành vừa thôi phải để đầu óc thư giãn đi_ông kim nói.
-Con biết rồi,thôi con no rồi con xin phép lên phòng ạ _nói rồi Taehyung đứng lên đi về phòng.
-Ơ cái thằng này đã ăn miếng nào đâu mà no_bà Kim thấy chén cơm còn nguyên của Taehyung nói.
Trên phòng Taehyung.
Aishiii!mình bị sao vậy nè chỉ là không quan tâm cậu ấy theo ý cậu ấy muốn thôi mà,sao mình lại khó chịu như vậy nhỉ :cả ngày nay chưa được nhéo má của con thỏ đó chưa được ôm nó cái nào,anh bức rức tay chân lắm rồi đây ấy vậy mà còn phải giả lơ với cậu ấy nữa.Ờ nhưng mà cậu ta muốn có nhiều bạn mà đâu cần anh nữa nên cứ lơ đi,lơ cho tới khi cậu xin lỗi anh thì thôi.
Cùng lúc ấy tại phòng Jungkook.
-Cậu nằm trên chiếc giường nhỏ nghĩ "cậu đã sai thật rồi,phải cậu rất muốn có nhiều bạn nhưng mà cậu không thể nào chịu được việc Taehyung lơ cậu,không muốn làm bạn với cậu nữa điều ấy còn kinh khủng hơn là việc ko có bạn.
-Nằm suy nghĩ một hồi cậu ngủ quên lúc nào không hay.
-Sáng ngày hôm sau cậu lại phải đi bộ tới trường,thường ngày được Taehyung bảo bọc,lúc nào hắn cũng hiện diện bên cậu nhưng bây giờ cậu chỉ có một mình cảm giác trống vắng làm cậu muốn khóc lắm nha hôm nay cậu chả có tý tâm trạng học nào,đang suy nghĩ vẫn vơ cậu bỗng đâm sầm phải một người.
-a...đau quá ai vậy ta_Jungkook vừa xoa trán vừa nói.
-Đứa nào mắt mù à dám đi động vào tao_một con nhỏ mặt mày dữ dằng hét lên.
Jungkook ngẩng mặt lên nhìn à hình như là so min học lớp 7B.
-Ơ cho mình xin lỗi mình thật sự không cố ý đâm vào cậu đâu_Jungkook đứng trước mặt somin chân thành xin lỗi.
-aaa thì ra là bạn Jungkook lớp A,hôm nay sao lại đi một mình thế này Taehyung đâu?nay mày ko có bám theo cậu ấy nữa a?̀ _Somin cất giọng nói chanh chua lên hỏi cậu.
-Hay là mày qúa phiền nên bị cậu ta đá đi rồi thật tội nghiệp nha ...hahaha,_vẫn giọng nói giểu cợt ấy.
chuyện là nhỏ Somin này rất thích Taehyung nhưng lúc nào cậu ấy cũng đi kè kè bên thằng nhỏ mặt như con gái này chả thèm để ý đến nó nay lại gặp Jungkook ở đây lại ko có Taehyung có phải nên dạy cho nó một bài học ko ta_con nhỏ somin nhếch môi nghĩ.
-Động vào tao thì ko xin xỏ gì hết,với lại tao cũng gai mày lâu lắm rồi phải dạy cho mày một bài học mới được.Ê tụi bay kéo nó ra đằng sau trường cho tao_con nhỏ Somin ra lệnh cho tụi bạn đứng ở đằng sau nảy giờ.
-Bọn người đó xông lên kéo tay Jungkook lôi đi.
-Này các cậu làm gì vậy buông tôi ra,tôi sẽ la lên đấy_Jungkook run rẩy nói.
-Cứ kêu đi giờ này người ta vào lớp học hết rồi la cũng vô ích_Somin nắm tóc cậu nói.
-aaaa buông ra _Jung kook đau đớn.
-Buông sao ,còn lâu để coi lần này ai sẽ bảo vệ được mày_,nhỏ Somin vừa nói vừa xô mạnh cậu vào bức tường cũ ở phía dãy phòng học cũ đằng sau trường.
-Tụi bay đánh nó cho tao,cho nó chừa cái tội cứ bám đuôi người khác_nhỏ Somin nói rồi cả đám xông lên đánh đá Jungkook túi bụi.
-aaa cầu xin mấy người dừng lại đi...đau qúa cả người cậu rất đau da đầu cậu đang bị ai đó giựt mạnh,giờ này cậu chỉ muốn gặp nhất một người.
-Tae Tae à cứu mình với hhuuuu...mình biết lỗi rồi cứu mình với...kookie đau qúa tea tea.
5phút trước tại lớp học.-ya cái con thỏ này đi đâu không biết,tới giờ học rồi_Taehyung cứ nhìn ra lớp lẩm bẩm"hay là có chuyện gì rồi con thỏ đó ngốc lắm".nói rồi anh đứng dậy chạy thẳng ra cửa.
-Này này Kim Taehyung e đi đâu vậy hả???_giáo viên chủ nhiệm tức giận gọi.
-Kiếm cả khắp sân trường chả thấy kook đâu.
-Bỗng có một bạn nữ đi ngang qua Taehyung liền hỏi"nảy giờ bạn có thấy bạn nam nào rất trắng đi qua đây ko?"
-Không à mà hình như có mình thấy một bạn bị rất nhiều người dẫn ra đằng sau trường....bạn nữ chưa kịp nói hết câu thì đã không thấy bóng dáng Taehyung đâu.
-Chạy thật nhanh ra sau trường và cảnh tượng đập vào mắt anh là kookie của anh đang bị người ta đánh đập rất dã man mà cậu còn không ngừng gọi tên anh kêu cứu.
-KOOKIE A_Taehyung hét lên .
-Bọn khốn tránh ra_Taehyung chạy lại đẩy tất cả bọn đấy ra ôm cả người Jungkook lên.
-Kookie à cậu không sao chứ...Này nghe mình nói gì ko_Taehyung lắc lắc người cậu hỏi.
-Tae Tae cứu mình....Jungkook yếu ớt trả lời.
-Mình đây...mình đây Kookie à cậu đừng bị gì nhá mình đưa cậu tới phòng y tế đây_,Taehyung hoảng loạn bế Jungkook chạy thật nhanh về phía phòng y tế...
.
mấy bạn cho cái ý kiến nhận xét đi ạ.thanks :-) .