Chương 4

-Taehyung bế Jungkook chạy thật nhanh đến phòng y tế.

-bác sĩ ơi...bác sĩ cứu kookie của con với_taehyung vừa đến cửa phòng y tế thì hoảng loạn gọi.

-bác sĩ vừa chạy ra thì gặp ngay một cậu bé đang bế một cục thịt tròn tròn trong ngực người thì nhể nhại mồ hôi,miệng thì không ngừng kêu "bác sĩ ơi".

-bác sĩ đây rồi..trời ơi chuyện gì vậy mau đưa bạn ấy vào giường cho cô sơ cứu nào.._cô bác sĩ.

-trong lúc cô bác sĩ sơ cứu cho jungkook Taehyung đứng bên cạnh nắm tay cậu không buông.

-con buông tay bạn ra để cô sơ cứu cho bạn nào_cô bác sĩ.

-kookie sẽ không...không sao chứ ạ_Taehyung lo lắng hỏi.

-bạn ấy chỉ bị xây xát ngoài da thôi,bởi vì hoảng sợ qúa nên mới ngất đi con đừng lo nữa_cô bác sĩ trấn an Taehyung.

Taehyung thở dài nhẹ nhõm, nhớ lại chuyện hồi nãy thật kinh khủng trong lòng thầm nghĩ "dám đụng tới kookie của tao bọn bay chết chắc rồi".một tia cười lạnh chợt hiện lên khuôn mặt Taehyung.

1 tiếng sau...

-Tae...taehyung à_jungkook mê man nói.

-Kookie a là mình đây,cậu tỉnh rồi sao...nè cậu nghe mình nói gì không_nghe tiếng jungkook gọi Taehyung vui mừng nắm lấy tay cậu hỏi.

-Jungkook nghe tiếng gọi liền mở mắt ra đập vào mắt cậu là Taehyung với khuôn mặt lo lắng nhưng vẫn đẹp trai lắm(lạy kook)đang nắm lấy tay cậu.

-huuhuuhu Taehyung à mình sợ lắm...sợ lắm...đau lắm._jungkook ngồi bật dậy ôm lấy cổ teahyung mà vừa nói vừa khóc.

-đừng sợ ...đừng sợ có mình ở đây rồi_Taehyung vừa vỗ về jungkook vừa nói.

-hức..hức Tae tae à mình xin lỗi..xin lỗi,cậu đừng giận mình nữa,mình không muốn có nhiều bạn nữa mình chỉ muốn có cậu thôi có cậu thôi..hức..hức_Jungkook nói.

-Đồ thỏ ngốc..xin lỗi vì mình đã đến muộn...à mà cậu đi đâu ra đó để bọn chúng đánh hả..._Taehyung tức giận hỏi.

-hức..mình...mình.._jungkook kể lại toàn bộ cậu chuyện xảy ra lúc nảy cho Taehyung nghe.

-Mẹ nó bọn khốn_Taehyung chửi tục.

-từ nay không cho cậu rời khỏi tớ nữa không được xa tớ nữa bước_Taehyung.

-lúc ở nhà,lúc ngủ tớ phải xa cậu hơn nữa bước rồi ?_Jungkook hỏi ngu.

-CỐC..một cái cốc đầu rơi vào đầu jungkook.

-Ngốc !!! bây giờ vao lúc ấy cứ tạm xa hơn nữa bước nhưng mai mốt thì không_Taehyung .

-Ơ là sao mình không hiểu??_jungkook gãi đầu hỏi.

-Haizz ngu đến thế là cùng!!!!_Taehyung thở dài nói.

-sao cậu dám nói mình ngu hả...a a cậu cốc đầu tớ đau qúa...đau qúa..huuhuu_jungkook giả vờ ôm đầu la.

-Ơ!ơ mình xin lỗi mình không cố ý...đau lắm hả_Taehyung bưng mặt jungkook lên hỏi .

-Ưm đau lắm í!!_jungkook làm mặt tội nói.

-cô bác sĩ ơiiii..bạn con bị đau đầu cô lại xem giúp bạn con với_Taehyung la to gọi bác sĩ.

-cô bác sĩ nảy giờ đứng trong góc nhìn đôi bạn trẻ ngây ngốc, có tiếng người gọi mới giật mình tỉnh người .

-Ơ..ơ có chuyện gì_cô bác sĩ đi giường hỏi .

-Dạ bạn con bị đau đầu

-Ơ ơ mình hết đau rồi hè hè hết rồi...cô bác sĩ không cần kiểm tra đâu ạ._Jungkook cười gượng xua xua tay .

-muốn dụ taehyung này đâu có dễ, đúng là thỏ ngốc_Taehyung nghĩ thầm trong bụng.

Cô bác sĩ đứng nhìn 2đứa trẻ nảy giờ trong lòng thầm kêu to "trời ơi con cái nhà ai mà dễ thương dữ dậy trời mới tý tuổi đầu mà tình muốn bể cái bình luôn rồi.."

-đây là thuốc bôi ngoài da con về nhớ bôi thuốc cho bạn nhé..._cô bác sĩ vừa đưa thuốc cho Taehyung rồi quay lại véo cái má phúng phính của jungkook nhắc nhở "lần sau phải chú ý không được để bị thương vậy nghen chưa.

-Dạ con biết rồi_jungkook.

-được rồi nữa tiếng nữa có thể đưa bạn về được rồi_nói rồi cô giáo quay lại bàn làm việc của mình.

-bác sĩ vừa đi xong Taehyung đã lấy tay cầm 2 má jungkook véo qua véo lại.

-Nè cậu làm gì vậy_Jungkook.

-nhéo bù_Taehyung vừa nói vừa nghĩ "má mập này là của ông không ai được sờ hết thế mà bà bác sĩ kia lại sờ sờ nắn nắn thiệt tức chết mà "(ghen vớ vẩn).

-Taehyung cậu hay nói chuyện khó hiểu thật,thôi tớ muốn về cậu cõng tớ về đi..chân tớ đau không đi nổi rồi_jungkook làm nũng với Taehyung.(khó hiểu ra sao mai mốt mới hiểu nha kookie).

-Cậu nặng lắm ai cõng cho nổi hả..thôi lên đây_Taehyung vừa nói vừa đưa lưng về phía jungkook.(đúng là nói một đằng làm một nẻo).

Taehyung cõng jungkook về,lúc này cũng là gần trưa rồi,trời nắng mà con người trên lưng lại nặng như heo làm anh mệt muốn đứt hơi.

-Này Taehyung_jungkook.

-Hửm_Taehyung.

-sau này cậu lớn,có người yêu,có vợ cậu sẽ xa tớ không còn muốn chơi với tớ như lúc này nữa đúng không ?_jungkook.

-sau này cậu sẽ là vợ tớ_Taehyung.

-hả hả cậu nói gì_Jungkook ngu ngơ hỏi.

-đúng là ngốc mà...tới nhà rồi thỏ ngốc,vào nhà thôi_Taehyung nói.

-Yaaa này này cậu chưa trả lời câu hỏi của tớ đấy_jungkook vỗ lưng taehyung nói.

Sau khi đưa cậu lên phòng và giải thích mọi chuyện với ông bà Jeon ,Taehyung dặn dò vài câu với jungkook"tớ về tắm rửa thay đồ tý sẽ qua bôi thuốc cho cậu".

-Ừ_jungkook.

Trước khi đi ra khỏi phòng jungkook Taehyung quay đầu lại nói một câu làm Jungkook rất nhiều năm sau mới hiểu được ẩn ý trong câu nói đó.

"Tớ sẽ có người yêu,có vợ nhưng người đó là cậu,cậu mãi mãi là của tớ,của kim taehyung này".

Cho mình xin cái ý kiến nhé mọi người.Thanks :-)