Chương 36

Trên đường từ sân bay trở về JungKook vẫn im lặng không nói tiếng nào,về tới nhà thì liền nhốt mình vào trong phòng khóa trái cửa lại không cho ai vào cả.

Nằm trên giường JungKook miên man suy nghĩ.

"Ngay cả nói chuyện cùng mình cũng không muốn nói thì làm sao mà mình giúp anh ấy nhớ ra được đây ta".

"Anh Junhyung có nói là bắt đầu từ ngày mai Taehyung sẽ đi làm trở lại vậy mình càng khó gặp anh ấy hơn nữa".

"A phải làm sao bây giờ,không tiếp cận được thì làm sao anh ấy có thể nhớ ra mình đây".

-A có cách rồi_Suy nghĩ một hồi JungKook bỗng nhiên la lên rồi lấy điện thoại ra bấm gọi cho ai đó.

-Alô!!JungKook à mẹ nghe đây con_giọng một người phụ nữ từ đầu dây bên kia truyền đến.

-Vâng là con JungKook đây mẹ Kim_JungKook là điện thoại cho mẹ Taehyung.

-Mẹ Kim à,mấy hôm nay mẹ có khỏe không ạ_ JungKook lễ phép hỏi thăm bà.

-Haha mẹ khoẻ lắm,con mấy nay sao không đến thăm mẹ và ba hả??ba Kim nhớ con lắm đó,ổng nhắc con suốt thôi_Bà Kim từ đầu dây bên kia cười hiền hậu nói với JungKook.

-Mấy hôm nay con bận đi kiếm việc làm nên không đến thăm mẹ được,mẹ và ba đừng giận con nha.

-Cái thằng này,ai nỡ giận con được cơ chứ mà JungKook à Taehyung nó về rồi đó con đã gặp được nó chưa??_Đang nói thì Bà Kim sực nhớ ra việc Taehyung vừa mới về nên liền hỏi JungKook xem cậu đã gặp được Taehyung chưa.

-Đã gặp rồi ạ,con mới vừa ra sân bay đón Taehyung về nhưng anh ấy..._JungKook ngập ngừng không nói hết câu.

-Taehyung nó làm sao hả̉?nó chọc giận gì con sao?_Bà Kim sau khi nghe JungKook nói ngập ngừng như vậy thì liền nghĩ chắc Taehyung lại chọc giận tới JungKook rồi.

-Dạ không đâu mẹ,Taehyung anh ấy không có chọc giận con gì hết á_JungKook nói với giọng buồn buồn.

-JungKook à!!con đừng có giấu mẹ...nghe giọng con nãy giờ là mẹ biết thằng Taehyung nó lại làm gì sai với con rồi đúng không?_Bà Kim lo lắng cho JungKook nói.

-Anh ấy quên con mất rồi mẹ ạ hhuhuhu_JungKook thấy Bà Kim lo lắng cho mình như vậy thì liền oà lên khóc nói.

-Cái gì??thằng Taehyung nó dám quên con sao?không được rồi nó về đây mẹ sẽ cho nó biết tay_Bà Kim khi nghe được JungKook nói vậy liền tức giận nói.

-Không phải lỗi của anh ấy đâu mẹ_JungKook vừa khóc vừa nói.

-JungKook con đừng bênh cho nó nữa,nó dám quên con lỗi rành rành ra đó rồi còn gì nữa,JungKook à nín đi con,mẹ đi kiếm thằng Taehyung xử nó liền đây_Bà Kim nghe JungKook khóc mà đau lòng nói.

-Mẹ à,mẹ đừng trách Taehyung là do anh ấy bị tai nạn chấn thương ở phần đầu nên mới tạm thời quên con thôi không phải là anh ấy cố ý quên con đâu mẹ_JungKook nghẹn ngào giải thích.

-Có thật là như vậy không?_Bà Kim có chút nghi ngờ hỏi lại.

-Dạ thật ạ...bác sĩ nói anh ấy sẽ nhớ lại nhanh nếu được tác động nhiều hơn,nhưng giờ anh ấy bận việc công ty như vậy mà con không thể gặp được anh ấy thường xuyên nên là sẽ rất khó để anh ấy nhớ lại_JungKook phân trần cho bà Kim hiểu thêm.

-Taehyung làm việc thì con cứ đến công ty mà tìm nó,con là con dâu tượng lai của Kim gia công ty con muốn đến lúc nào chả được_Bà Kim hùng hổ nói.

JungKook thấy Bà Kim nói cũng có lý nhưng nghĩ sâu xa hơn thì làm như vậy có phần không ổn cho lắm nên cậu liền nói.

-Nhưng Taehyung giờ anh ấy còn không muốn nhìn mặt con,con đến đấy làm cản trở công việc lại bị anh ấy đuổi về nữa đấy ạ!!

-Nó dám đuổi con mẹ lột da nó luôn, con dâu cưng của mẹ mà nó dám đuổi sao??

JungKook thấy Bà Kim đứng về phía mình,cưng mình còn hơn cả Taehyung thì có phần hơi đắc ý,nhưng cậu đã có suy nghĩ từ trước nên không thể cứ như cách Bà Kim nói là tự tiện ra vào công ty được,cậu đã nghĩ nếu làm thư ký riêng cho Taehyung thì việc tiếp cận và gần gũi anh ấy nhiều có vẻ dễ dàng hơn.

-Mẹ à!!con vừa nghĩ ra ý kiến này,hay là mẹ có thể nhờ ba Kim giúp con vào làm thư ký cho Taehyung hay là đại loại như trợ lý sinh hoạt gì cũng được.Con nghĩ làm như vậy thì con sẽ dễ dàng tiếp xúc với Taehyung và giúp anh ấy nhớ lại nhanh hơn đó mẹ_JungKook vòng vo hết hỏi thăm sức khỏe rồi đến khóc kể một hồi thì cũng nói ra ý định chính của cuộc điện thoại này.

-JungKook à!!mẹ nghĩ đây là ý kiến rất hay đấy...con cứ yên tâm đi việc này cứ để mẹ lo,mẹ nói với ba con một tiếng là sáng mai con có thể đến công ty làm thư ký cho Taehyung được luôn_Bà Kim rất tán thành cho điều mà JungKook vừa nói ra.

-Vâng con cảm ơn mẹ!!con sẽ chăm sóc cho Taehyung thật tốt ạ_JungKook vui mừng nói.

-Taehyung nó mà dám làm gì có lỗi với con cứ nói với mẹ,mẹ xử đẹp nó.Không phải cứ mất trí nhớ rồi là làm càn, làm con không vui được.

Thấy Bà Kim thương yêu mình như vậy JungKook vô cùng cảm động không quên nịnh bà một câu:

-Dạ vâng con biết rồi ạ!!Mẹ Kim là nhất luôn đó.

-Haha con dâu mẹ cũng là nhất,chuẩn bị tinh thần mai đi làm thư ký cho chồng đi bé cưng nha mẹ đi nói chuyện này với ba con đây để ông ấy đi xắp xếp cho sớm,bye bye cục cưng nha _Bà Kim vui vẻ nói với JungKook rồi vội vàng cúp điện thoại đi kiếm ông Kim để nói chuyện.

-Huraaa thành công rồi,Taehyung à!!anh không thoát khỏi em được đâu mà ahaha_JungKook sau khi cúp điện thoại thì vui sướng ngửa đầu cưới lớn.

Ở ngoài cửa lúc này Jimin và Yoseob đứng nghe lén từ nãy giờ thì hơi giật mình trước giọng cười của JungKook.

-Anh Yoseob à!!chẳng lẽ JungKook nó bị Taehyung quên mà phát điên luôn sao??tự nói chuyện một mình rồi còn cười đến man rợn như vậy nữa_Jimin sau khi nghe tiếng cười của JungKook phát ra thì lo lắng hỏi Yoseob đang đứng ở bên cạnh mình.

-Nó sẽ không buồn qúa mà nghĩ quẩn trong đó chứ_Yoseob lo lắng nhìn vào cánh cửa đang đóng chặt.

Lo lắng nhìn nhau một hồi Jimin và Yoseob cùng đồng thanh nói:

-JungKook nó đâu có ngu,thôi thây kệ nó.

Nói rồi hai người quay lưng bỏ đi.

Sáng hôm sau

-JungKook à!!mới sáng sớm con ăn mặt như vậy định đi đâu à_Bà Jeon đang bày đồ ăn sáng ra bàn thấy JungKook một thân tây trang quần âu áo sơmi thắt cà vạt bước xuống thì ngạc nhiên hỏi.

-Con đi làm a_JungKook làm bộ chỉnh chỉnh lại cà vạt.

-Uả con kiếm được việc hồi nào sao mẹ lại không biết_Bà Jeon với vẻ mặt khó có thể tin được nhìn JungKook hỏi.

Nghe bà Jeon hỏi vậy JungKook liền hất hất tóc đắc ý nói:

-Con là ai chứ,là con trai đa tài của mẹ a,việc thì cũng dễ kiếm được thôi mà.

Bà Jeon không quan tâm tới bộ dáng đang thập phần đắc ý cuả JungKook mà hỏi thẳng:

-Rốt cuộc là con làm công việc gì nói mẹ nghe coi nào??.

Nghe mẹ mình hỏi vậy thì JungKook liền vênh mặt đáp:

-Con đi làm thư ký cho chủ tịch một tập đoàn lớn đó ghê chưa.

-Con đi làm thư ký cho Taehyung chứ gì_Bà Joen nheo nheo mắt nhìn JungKook nói.

-Ô sao mẹ biết hay vậy?_Bị bà Joen đoán trúng JungKook ngạc nhiên hỏi.

-Mẹ qúa hiểu mày mà,ai mà dám nhận mày vô làm thư ký hả?chỉ có Taehyung thôi_Bà Joen nói với JungKook.

-Không phải Taehyung nhận con nhá!!mẹ không chịu nhìn nhận con trai tài giỏi của mẹ gì cả,thực tức chết con mà_JungKook dậm chân tức nói.

-Con tài giỏi á??sao bấy lâu nay mẹ không nhận ra vậy_Bà Jeon thản nhiên nói.

-Mẹ!!!thôi con đi làm đây,ứ thèm nói chuyện với mẹ nữa_JungKook giận dổi sách cặp lên đi ra khỏi phòng bếp.

Bà Joen thấy vậy nói vọng theo:

-Ơ thế không ăn sáng à??

-Ăn tức no rồi,ăn không vô nữa đâu_JungKook không thèm quay đầu lại mà vừa đi vừa nói lớn.

Đi ngang qua phòng khách thấy Ba Joen đang ngồi đọc báo thì JungKook liền chào "thưa ba con đi làm " rồi bước nhanh ra khỏi nhà.

Ông Joen vừa ngẩng đầu lên thì đã thấy JungKook đi ra khỏi cửa,nhớ lại câu chào của JungKook ông lẩm bẩm:

-Uả thằng JungKook nó có việc làm hồi nào vậy ta.

Ông Jeon vừa lúc thấy Bà Joen đi từ phòng bếp ra thì liền hỏi:

-Bà nó ơi!JungKook nó có việc làm hồi nào vậy?sao nó không nói với tôi.

-Cái thằng không có tiền đồ đấy nó đi làm thư ký cho Taehyung đấy.

-Uả tôi nghe thằng Jimin nói Taehyung nó bị tai nạn quên mất JungKook là ai rồi mà ta_Ông Jeon bỗng nhớ ra chuyện Jimin nói với mình ngày hôm qua.

Nghe chồng mình nói như vậy thì Bà Jeon thở dài nói.

-Haizz thật không biết JungKook nó đang nghĩ gì nữa,thật không bao giờ làm cho người ta hết lo mà.

-Bà này!!nó theo Taehyung chứ có theo ai đâu mà bà lo,chuyện của bọn trẻ thôi để bọn trẻ nó lo mình già rồi đừng lo nghĩ nhiều qúa lại sinh bệnh ra đó thì khổ_Ông Jeon thấy Bà Jeon lo lắng cho JungKook như vậy liền khuyên nhủ vợ mình.

Đúng 7giờ JungKook đã có mặt tại công ty nhìn cái toà nhà cao trọc trời trước mặt thì cậu vô cùng phấn khích nghĩ thầm trong bụng " haha cuối cùng mình cũng được làm việc trong công ty lớn như vậy a...Mà Taehyung chồng mình thật giỏi qúa đi làm chủ cả cái tòa nhà này luôn".

Đứng cười một hồi,JungKook liền chỉnh lại đầu tóc quần áo rồi tự tin bước vào cửa lớn của công ty.

Khi vừa bước vào cửa JungKook liền nghĩ ra gì đó rồi ngớ người một hồi nói:

-A mình không biết Taehyung ở đâu cả,à thử hỏi chị tiếp tân kia xem.

Nói rồi JungKook tiến đến quầy tiếp tân lễ phép hỏi

-Chị ơi cho em hỏi phòng tổng giám đốc là ở đâu vậy a

Chị gái tiếp tân vừa ngẩng đầu lên liền thấy một cậu bé dễ thương đang hỏi mình thì cười nhẹ nhàng với cậu bé đứng trước mặt mình hỏi:

-Em có hẹn trước với tổng giám đốc sao??

-Dạ không...em đến đây để làm thư ký cho tổng giám đốc ạ_JungKook nhe ra hai cái răng thỏ dễ thương nói với chị gái tiếp tân.

-À,em là JungKook đúng không? Chị mới được nghe phân phó lúc nảy,em đi thẳng lên tầng 15 nha tổng giám đốc đang ở đó đấy_Chị gái tiếp tân cười nói với JungKook.

-Dạ em cảm ơn chị nha,mà da chị đẹp thật luôn đấy hâm mộ ghê vậy đó_JungKook cười nháy mắt với chị gái tiếp tân.

-Đẹp lắm sao??_Chị gái tiếp tân sau khi được JungKook khen thì đỏ mặt hỏi.

-Vâng đẹp lắm a...em chưa thấy ai mà có làn da đẹp như chị luôn đó nha_Xét về độ nịnh mấy chị gái và mấy bác gái thì JungKook luôn là số một.

Chị gái tiếp tân cười không thể khép được miệng lại khi được JungKook khen mình như vậy.

-Em thật là,làm chị ngại qúa đi à!!mà công việc có gì khó khăn cứ nói với chị nha chị sẵn sàng giúp em luôn đấy.

-Em cảm ơn chị nha,thôi em đi đây,bye chị xinh đẹp nha_Nói rồi JungKook còn thả một nụ cười vô cùng dễ thương với chị tiếp tân rồi bước vào thang máy đi lên tầng 15.

Lên đến tầng 15 JungKook chưa vội đi vào phòng Taehyung ngay mà cậu đi chào hỏi tất cả nhân viên ở đây kể cả cô lao công đang quét dọn cậu cũng đến chào hỏi lễ phép.

Mới đến có chưa được nữa tiếng thôi mà JungKook đã tạo cho mọi người một thiện cảm rất tốt đối với mình bằng nụ cười dễ thương cộng cái miệng ngọt như đường gặp đàn ông khen đẹp trai,gặp con gái thì khen xinh gặp các bác các cô thì khen trẻ thì ai mà không thích cậu cho được.

Chào hỏi xong thì cũng đến 8 giờ,JungKook vội vàng bước vào phòng Taehyung bắt đầu công việc thư ký của mình.

Mở cửa Phòng làm việc bước vào JungKook đã thấy Taehyung đang ngồi bên bàn làm việc lớn chuyên tâm xem tài liệu.

Phòng làm việc của Taehyung rất lớn và chủ yếu lấy màu đen xám làm chủ đạo,ở giữa đặt bàn làm việc cộng một bộ ghế sofa có vẻ rất cao cấp.

Nghe tiếng mở cửa bước vào Taehyung cứ nghĩ là nhân viên đến báo cáo công việc nên cũng không ngẩng đầu lên mà vẫn chuyên tâm tiếp tục xem tài liệu cho đến khi có giọng nói cất lên.

-Chào Taehyung...ơ Không chào Tổng giám đốc ạ.

Nghe thấy giọng nói có chút quen thì lúc này Taehyung mới ngẩng đầu lên nhìn,sau khi thấy JungKook đang đứng trước mặt mình thì hơi nhíu mày hỏi:

-Sao cậu lại ở đây??

Thấy Taeh̉yung có vẻ không vui khi nhìn thấy mình thì JungKook liền nói

-À em được phân phó đến làm thư ký cho anh.

-Tôi có tuyển cậu làm thư ký cho tôi bao giờ à...tôi đã có thư ký của riêng mình không cần có thêm cậu nữa đâu,cậu về đi_Taehyung thẳng thừng nói.

-Nhưng tôi được mẹ anh giao cho công việc này a,giờ tôi là trợ lý sinh hoạt của anh_Thấy Taehyung thẳng thắn đuổi mình không chút lưu tình thì JungKook liền nói.

-Tôi không cần trợ lý sinh hoạt gì đó của cậu,còn nữa đây là công việc của riêng tôi mẹ tôi không có quyền can thiệp tới nên cậu đi về đi_Taehyung nhìn thẳng vào JungKook nói.

-Tôi sẽ không đi,tôi không đi đâu hết,tôi phải ở bên cạnh anh 24/24_JungKook thấy Taehyung cứ cố đuổi mình đi bèn chạy đến ôm ghì anh vừa ôm chặt vừa la lớn.

Taehyung bỗng nhiên bị JungKook chạy đến ôm chặt lấy mình thì liền cố đẩy cậu ra.

-Ya cậu điên rồi hả??buông ra tôi sẽ gọi bảo vệ lên tống cổ cậu ra ngoài ngay đấy,buông ra mau

-Tôi không buông,anh mà không chịu cho tôi làm trợ lý sinh hoạt của anh thì đừng mơ tôi buông anh ra_JungKook lấy hết sức mình ôm chặt lấy Taehyung rồi ngồi hẳn lên đùi anh để ôm chặt hơn nữa.

Taehyung bị cả thân hình JungKook trèo lên người ôm chặt lấy mình có đẩy mạnh cỡ nào cũng không đẩy ra nổi.

Anh hét lớn với cậu:

-Cậu muốn làm việc này tới điên luôn rồi sao?trước tiên cậu buông tôi ra đã rồi chúng ra nói chuyện.

-Không buông,anh đồng ý cho tôi làm tôi mới buông anh ra_Mặc kệ Taehyung có nói thế nào đi nữa JungKook vẫn bám chặt lấy anh như gấu

-Điên mất thôi...được rồi nói nhẹ nhàng không nghe tôi sẽ kêu bảo vệ lên túm cổ cậu ra ngoài_Nói rồi Taehyung cố chồm người tới lấy điện thoại điện cho phòng bảo vệ.

Tình hình có vẻ không được ổn đối với JungKook.

Trước mắt thấy Taehyung đã gần với tới được chiếc điện thoại thì JungKook liền hốt hoảng nghĩ "nếu giờ mình buông tay ra giữ lấy tay Taehyung ngăn không cho anh lấy điện thoại thì anh sẽ thuận thế đẩy mình ra ngay"và rồi hành động luôn đi trước suy nghĩ một bước,nhắm thấy Taehyung đã gần lấy được chiếc điện thoại JungKook liền ngẩng đầu hôn lên môi anh.

Đang cố với lấy chiếc điện thoại Taehyung bỗng thấy trước mắt mình tối lại và môi được một cái gì đó ấm nóng dán vào.

Sau 10 giây đơ người Taehyung rốt cuộc cũng định thần lại và nhận ra JungKook đang hôn lên môi mình.

Bị JungKook hôn Taehyung quên luôn cả việc phải lấy điện thoại điện cho bảo vệ và quên luôn cả chuyện phải đẩy JungKook đang bám dính lấy mình ra.

Sau khi thấy Taehyung đã thôi đi ý định báo cho bảo vệ lên bắt mình thì JungKook mới rời khỏi môi Taehyung rồi nhìn chằm chằm vào anh.

Nhìn cánh môi đỏ hồng ướt át kia vừa mới hôn mình Taehyung liền có chút rạo rực không thể diễn tả được.

-Anh đừng đuổi tôi đi nữa được không?để tôi làm trợ lý sinh hoạt cho anh nha_JungKook nhẹ nhàng lên tiếng.

Trong lúc đầu óc đang nghĩ về đôi môi gợi cảm của JungKook có người hỏi nên Taehyung trả lời trong vô thức.

-Ừ...Không đuổi nữa.

Nghe Taehyung nói vậy Jungkook vui mừng la lớn:

-Thật sao??anh sẽ không đuổi tôi đi nữa sao??

Bị giọng nói lớn của JungKook làm cho bừng tỉnh Taehyung giật mình hỏi.

-Cậu vừa nói gì cơ??

-Anh vừa mới đồng ý cho tôi ở lại đây xong đó_JungKook thành thực nói.

-Tôi đồng ý cho cậu ở lại lúc nào hả??_́Taehyung trừng mắt nói.

-Anh đừng có mà lật lọng nha...nãy giờ tôi có ghi âm trong điện thoại hết đó rõ ràng tôi hỏi anh xong anh trả lời là "Ừ" rồi còn gì_JungKook uất ức nhìn Taehyung đang có ý định đổi ý không cho cậu ở lại nữa.

Taehyung nhận ra mình đã lỡ lời thì liền nói với JungKook.

-Mặc dù tôi có nói như vậy nhưng dù gì cậu cũng là con trai mà,sao cậu lại thích công việc này như vậy,lại còn hôn tôi để uy hiếp nữa cậu không biết xấu hổ sao?

-Dám nói tôi không biết xấu hổ sao??tôi làm vậy là vì ai đâỷ?lúc trước hôn tôi biết bao nhiêu lần rồi giờ còn bị đặt giả bộ thuần khiết nữa hả??_JungKook phát điên lên khi nghe Taehyung nói mình là không biết xấu hổ.

-Tôi hôn cậu sao?cậu đừng cố suy diễn mọi chuyện ra như vậy nữa được không JungKook_Taehyung cố tình buông những lời lẽ châm chọc với JungKook.

Khi nghe được những lời châm chọc ấy từ Taehyung,JungKook liền tức giận nghĩ "Được vậy ông đây sẽ hôn anh cho tới khi anh nhớ ra thì thôi"

Nghĩ là làm JungKook liền cúi người xuống hôn vào môi Taehyung một lần nữa.

Trước mắt thấy mình lại bị JungKook cưỡng hôn lần thứ hai Taehyung liền định đưa tay đẩy JungKook ra nhưng đúng lúc này đôi môi của anh bị đôi môi cuả JungKook nhẹ nhàng mút lấy,cậu còn đưa lưỡi mình liếm nhẹ lên môi của anh.

Nhẹ nhàng mút lấy môi của anh rồi khẽ cắn.

JungKook lấy hết kinh nghiệm hôn môi trước kia mà Taehyung đã từng làm với cậu ra để hôn anh.

Khi thấy Taehyung đã thất thần JungKook liền đưa đầu lưỡi mình vào khoang miệng cuả anh rồi tìm kiếm lưỡi của anh mà dây dưa không ngừng.

Được đôi môi anh đào mềm mại ngọt ngào ấy mút má́́t,trong khoang miệng giờ đây cảm nhận được hương vị ngọt ngào đến mê hồn đấy của cậu, Taehyung như muốn bùng nổ không còn suy nghĩ gì đến việc phải đẩy JungKook ra nữa.

Taehyung không thể kìm chế được khi có một thân hình cứ tiến tới tiến lui trên người mình rồi còn dùng đôi môi ngọt ngào hôn anh đến điên đảo ấy.

Vứt bỏ hết lý trí còn sót lại Taehyung liền đưa tay lên ôm đầu JungKook mãnh liệt mà hôn đáp trả lại.

Sau một hồi dây dưa môi lưỡi JungKook có chút khó thở liền rời khỏi môi Taehyung hít lấy hít để không khí.

Nhìn con người trước mặt mình đang đỏ mặt thở hổn hển một cách mị tình thì dục vọng phía dưới của Taehyung không chịu được mà ngóc đầu dậy.

-Ưʍ...anh muốn em tắt thở chết luôn sao hả??_Sau một hồi lấy lại được hơi thở JungKook liền ngẩng mặt lên nói với Taehyung.

Khi vừa ngẩng mặt lên JungKook bắt gặp được ánh mắt của Taehyung đang nhìn mình chằm chằm mà trong đáy mắt của anh ấy còn chứa một ngọn lửa dục vọng đang muốn bùng cháy lên.

Nhìn thấy người trước mặt mình mấp máy đôi môi ướt át đó thì lần này không phải là JungKook chủ động mà Taehyung đã kéo JungKook qua lại một lần hôn lên môi cậu và một lần nữa bắt lấy cái lưỡi tinh nghịch của cậu mà đùa giỡn.

Đã qua 5 phút đồng hồ hôn nhau đắm đuối. Taehyung thấy JungKook vì thiếu

dưỡng khí đang dần xụi lơ trong lòng mình thì lúc này mới tiếc nuối buông tha cho đôi môi bị hôn đến sưng lên của cậu.

Khi đã bình thường lại được hơi thở JungKook liền nhìn lên thấy được Taehyung vẫn đang nhìn mình tới say đắm thì trong lòng liền đắc ý nghĩ ngợi"chiêu quyến rũ này của mình thành công qúa luôn nha,nhân lúc thời cơ đang tốt này phải hành động ngay mới được".

-Ưʍ...Taehyung à!!đừng đuổi em đi nữa có được không??_JungKook nhẹ nhàng nói với Taehyung còn đang ngồi nhìn mình chằm chằm không rời kia.

-Ừ sẽ không đuổi nữa_Lúc này Taehyung rất minh mẫn trả lời.

-Nhớ lời anh nói nha...Không được lật lọng đâu đấy_JungKook nghi ngờ nói rồi nhìn vào mắt Taehyung xem anh có đang lừa mình nữa hay không.

-Sẽ không lật lọng nữa,nhưng mà làm trợ lý sinh hoạt thì phải kiêm luôn việc phụ trách đời sống tình dục cho ông chủ luôn chứ nhỉ_Taehyung nheo nheo mắt nhìn JungKook nói.

-Gì mà phụ trách đời sống tình dục chứ...Taehyung à anh nói linh tinh cái gì vậy,em đến đây là để..._JungKook sau khi nghe Taehyung nói vậy thì liền đỏ mặt ấp úng nói.

-Rốt cuộc là có phụ trách hay không?_Không để JungKook nói hết câu Taehyung đã hỏi dồn.

-Có_Miệng vừa nói xong thì JungKook liền hối hận muốn cắt đứt lưỡi mình luôn cho xong đi rồi tự nguyền rủa bản thân mình làm sao mà không có tiền đồ đến như vậy a.

-Vậy là được rồi...giờ cậu có thể bắt đầu công việc của mình được rồi đấy_Taehyung có chút nham hiểm nhìn JungKook nói.

-Ơ giờ làm luôn á...mà làm gì_JungKook vẫn còn ngơ ra không hiểu được ý của Taehyung đang nói gì.

-Phụ trách đời sống tình dục cho tôi,đây chẳng phải nằm trong một phần công việc của cậu sao?mà lúc này tôi lại đang có dục vọng cần được giải quyết nên cậu hãy thực hiện công việc của mình liền đi nào_Taehyung cố tình ghé vào tai JungKook nói nhỏ.

Sau một lúc thấy JungKook vẫn không có động tĩnh gì thì Taehyung liền nâng cằm cậu lên ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình rồi nói với cậu một câu:

JungKook à!!tôi muốn em...ngay lúc này,ngay tại đây làm tôi thỏa mãn.

End chap 36

Au tính là viết ngược rồi đấy nhưng không hiểu sao lại thành ra như thế này T-T

Cmt cho Au xin ý kiến đi ạ