Chương 35

Sức khỏe của Taehyung sau khi tĩnh lại thì hồi phục rất nhanh nhưng chỉ có điều là anh vẫn không nhớ ra JungKook là ai.

Suga và Junhyung đã làm mọi cách để Taehyung có thể nhớ ra JungKook nhưng vẫn không có tiến triển gì cả.

-Giờ phải làm sao đây??JungKook nó cứ điện đòi gặp Taehyung suốt,anh đã viện đủ mọi lý do rồi đó_Junhyung vỗ vỗ trán than thở.

-Thôi giờ cứ để Taehyung nó về nước rồi cho nó gặp JungKook đi,có khi nhìn thấy JungKook nó lại nhớ ra cũng nên_Suga cũng mệt mỏi không kém nói.

-Lỡ như nó gặp mà vẫn không nhớ ra thì sao??JungKook chắc sẽ sốc lắm đó...chia cách bốn năm giờ người yêu về lại quên mất mình là ai haizz!!!_Junhyung vì nghĩ cho JungKook mà buồn bã nói.

-Bác sỹ nói chỉ là vấn đề tâm lý thôi ,sẽ nhớ lại được thôi mà với lại Taehyung vì tai nạn mới bị như vậy chắc JungKook sẽ hiểu thôi_Suga thấy Junhyung như vậy liền buông lời an ủi anh.

-Cũng mong là vậy...Còn năm ngày nữa là Taehyung xuất viện rồi mong là tới đó nó sẽ nhớ ra chút gì đó_Junhyung thở dài nói.

-Giờ tới đâu hay tới đó thôi anh à..._Suga cũng thở dài nói.

-A chào hai anh!!!

Bỗng có giọng nói phát ra từ sau lưng hai người.

-Sao lại là cô!!cô đến đây làm gì??_Khi quay đầu lại Suga liền nhìn thấy SooYoung đang cầm một bó hoa đứng sau lưng mình thì liền khó chịu hỏi.

-Em nghe tin Taehyung bị tai nạn nên liền lo lắng cho anh ấy mà đến thăm a_Sooyoung làm bộ lo lắng cho Taehyung nói.

-Tốt qúa ha_Junhyung đứng bên cạnh mỉa mai.

-Taehyung nó khỏe rồi không cần cô lo lắng nữa đâu...cô về đi_Suga không vui liền buông lời đuổi khách.

-Dù gì trước đây chúng tôi cũng là vị hôn phu với nhau,mà hai anh có quyền gì mà đuổi tôi cơ chứ_SooYoung thấy mình không được chào đón thì liền trở mặt nói, rồi thật nhanh đẩy cửa phòng bệnh của Taehyung bước vào.

-Aishi!!cái con mụ đàn bà điên đấy..._Junhyung thấy SooYoung tráo trở như vậy thì tức giận mắng.

Lúc này trong phòng bệnh...Taehyung đang ngồi dựa lưng vào thành giường bệnh xử lý một số tài liệu.

-Chào anh Taehyung!!anh đã khoẻ chưa ạ_SooYoung niềm nở nói với Taehyung.

Sau khi nghe được có người đang nói chuyện với mình thì Taehyung liền ngẩng đầu lên nhìn,khi nhìn thấy SooYoung thì anh liền nhíu mày khó chịu nói:

-Sao cô lại ở đây??

-Em là lo lắng cho anh mới đến thăm anh a..._SooYoung làm bộ rất thân thiết đến bên cạnh giường của Taehyung rồi ngồi xuống nắm lấy cánh tay anh nói.

-Bớt làm bộ đi,tôi không muốn gặp cô...cô về đi_Taehyung lạnh lùng hất tay SooYoung ra.

-Anh đừng như vậy a...Dù gì chúng ta đã từng là hôn phu của nhau,với lại thời gian qua em rất nhớ anh a_SooYoung làm vẻ mặt như muốn khóc đến nơi.

-Bớ́t diễn trò lại đi...tôi bị tai nạn chứ cũng chưa có ngu đâu mà đi tin lời cô nói_Taehyung vẫn lạnh lùng không thèm nhìn đến Sooyoung nói.

-Anh đừng lạnh lùng với em như vậy nữa mà Taehyung!!_SooYoung nũng nịu nói.

Lần này thì Taehyung cố tình làm lơ không nói gì nữa để mặc cho SooYoung tự biên tự diễn một mình.

Sau một hồi nói mà Taehyung vẫn không thèm liếc mắt đến mình một cái thì SooYoung bực bội đứng lên bỏ về, trước khi về còn quăng lại một câu:

-Lần sau em sẽ lại đến thăm anh tiếp.

-Đúng là không biết xấu hổ mà...nhìn là thấy không ưa rồi_Junhyung nhìn thấy SooYoung bước ra khỏi phòng bệnh thì liền nói.

-Có Yoseob và JungKook ở đây thì nảy giờ cô ta tiêu đời rồi_Suga cười nhếch môi nói.

-Chắc chắn là sẽ có đánh nhau to đấy haha_Junhyung nghĩ đến điều Suga vừa nói thì liền cười lớn.

-Đấy hai anh lại nhắc đến cái tên JungKook nữa rồi,hai anh nói hoài không thấy chán hả???_Taehyung lại nghe thấy cái tên JungKook n lần trong ngày thì liền bất mãn.

-Người yêu mày đấy thằng ranh...tụi anh nhắc cho mày nhớ mà mày còn cau có với tụi anh hả mày_Junhyung sau khi nghe Taehyung nói vậy thì tức giận rống.

-Nè em không có chút ấn tượng gì về JungKook sao??nó là thanh mai trúc mã với em từ nhỏ đấy_Suga quay lại hỏi Taehyung.

-Anh à từ hồi bữa tới giờ anh hỏi em câu này biết bao nhiêu lần rồi đấy anh có biết không??_Taehyung nhíu mày nhìn Suga trả lời.

-Thì anh hỏi cho chú mày nhớ lại thôi mà,JungKook là người mày yêu mà mày cũng chẳng thèm nhớ ra luôn_Suga thở dài nhìn Taehyung lắc đầu có phần bất lực nói .

-Em đã nói rồi em không có chút ấn tượng nào về cái tên này hết á nên mấy anh đừng có nhắc tới nữa...mỗi lần nghe thấy cái tên đó thì đầu em liền đau lên không thê nào chịu được_Taehyung xoa xoa trán nói với Junhyung và Suga.

Suga và Junhyung chỉ biết nhìn nhau rồi lắc đầu thở dài không biết nói gì hơn nữa.

Sau khi được biết Taehyung đang hồi phục rất nhanh và sắp trở về thì JungKook rất vui mừng mặc dù từ lúc Taehyung gặp tai nạn tới giờ cậu vẫn chưa được nói chuyện với anh,mọi tình hình của Taehyung đều được anh Junhyung và Suga nói lại cho cậu biết...anh Junhyung nói Taehyung còn yếu với bị đau họng nên không thể nói chuyện với cậu được.

-Haiz!!! còn những hai ngày nữa Taehyung mới về,sao thời gian trôi qua lâu dữ vậy ta_JungKook ngồi đếm ngày trên cuốn lịch bàn than thở.

-Em cứ hết xem lịch rồi lại xem đồng hồ nên thời gian trôi qua lâu đi là đúng rồi đấy_Yoseob nhìn thấy JungKook cứ suốt ngày nhìn lịch than thở chờ tới ngày Taehyung về thì hết chịu nổi nói với cậu.

-Em đang mong anh ấy đến điên lên đây...sao một ngày tới lận 24 tiếng chứ_JungKook buồn bực nói.

-Thật tình...hết nói nổi với em mà_Yoseob lắc đầu cười khổ nhìn JungKook.

-Taehyung mà về trễ thêm mấy ngày nữa chắc nó điên thật luôn đấy anh_Jimin từ đâu bước tới nói.

-JiMin mày đừng có nói xui,hai ngày nữa chắc chắn Taehyung sẽ về với tao_JungKook quay đầu lại trừng mắt với Jimin.

Mọi người đang thắc mắc tại sao Jimin lại xuất hiện ở nhà của JungKook phải không?Đó chính là JungKook và Jimin luôn giữ liên lạc với nhau từ lúc JungKook chuyển trường về quê,họ vẫn hay gặp nhau rồi JungKook giới thiệu Jimin cho Yoseob và ba người họ chơi thân với nhau từ đó tới giờ.

Không phụ lòng trông đợi của JungKook rốt cuộc ngày Taehyung về cũng đã tới.

JungKook thức dậy từ sáng sớm làm tóc và thử ra thử vô không biết bao nhiêu bộ rồi.

-JungKook à!!đây là bộ thứ mấy rồi hả?_Jimin mới sáng sớm thức dậy đã thấy JungKook đứng thay đồ,nhưng thay cả tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa thấy xong.

-Mày thấy bộ này tao mặt được không hả Jimin??_JungKook vừa thay xong bộ đồ mới liền quay ra hỏi Jimin.

-Tao thấy ổn lắm rồi đó,mày đi đón người về nước chứ có phải đi ăn tiệc đâu mà cần mặc đẹp dữ vậy_Jimin cũng lười nhìn đến JungKook mà trả lời luôn.

-Nhưng tao thấy mặc bộ này nhìn mập lắm,thôi thay bộ đồ đen nhìn cho ốm vậy_JungKook vẫn chưa hài lòng với bộ đồ trên người nên tiếp tục mò trong tủ đồ lấy ra bộ khác mặc vào người.

-Trời má...thay nữa hả??_Jimin bấ́t mãn rống lên.

-JungKook à!!!xong chưa chúng ta đi thôi sắp trễ giờ rồi đó_Giọng Yoseob từ ngoài cửa vọng vào.

-Em làm gì mà lâu qúa vậy??Trời em còn chưa chuẩn bị xong nữa hả??_Yoseob đẩy cửa phòng JungKook ra và vẫn thấy cậu còn chưa thay đồ xong thì liền phát hoả nói.

-Em không biết mặc đồ gì hết anh ơi huhuhu_JungKook mếu máo hướng Yoseob nói.

-Nó thử cả chục bộ rồi mà vẫn không biết mặc bộ nào đó anh_Jimin nằm trên giường nói với Yoseob.

-Mặc đại đi!!!nhanh lên,11 giờ là Taehyung tới rồi giờ đã 10 giờ mà em còn đứng đó thử đồ hả??_Yoseob thúc giục.

-Ơ 10 giờ rồi cơ á ,chết tiệt sẽ muộn mất mình đi mau thôi anh_JungKook vơ đại một bộ đồ gần nhất hấp ta hấp tấp mặc vào rồi kéo Yoseob và Jimin đi ra khỏi cửa.

Vừa ra tới cửa đã thấy J-Hope đang đứng dựa vào xe đợi bọn họ.

-Anh J-Hope mau mau lên,đi thôi sắp trê đến nơi rồi_JungKook vội vàng mở cửa xe chui vào trong rồi không quên thúc giục J-Hope.

-Còn sớm mà JungKook,mới có 9 giờ mà trễ cái gì??_J-Hope thấy JungKook vội vàng như vậy thì liền nói.

-Gì mới có 9 giờ thôi á...sao anh Yoseob bảo..._JungKook ngớ người ra rồi nhìn qua phía Yoseob thì thấy anh và Jimin đang đứng bụm miệng cười.

-Này hai người dám lừa em hả??_JungKook nổi điên hét lớn.

-Không lừa em thì là muộn thật đó,mặc đồ lâu thấy ớn à_Yoseob nhịn cười nói.

-Thôi đi sớm còn hơn muộn,chúng ta xuất phát thôi_Jimin lên tiếng.

Đúng 11 giờ máy bay hạ cạnh xuống sân bay 4 người JungKook,Yoseob,Jimin và J-Hope đứng đợi một hồi thì thấy 3 bóng dáng là Taehyung,Suga và Junhyung xuất hiện liền giơ tay vẩy vẩy:

-Bên này bên này nè.

Ba người họ dường như đã thấy bọn họ nên liền đi qua phía bên này.

Taehyung đang đi gần tới thì bỗng có một người lao vào ôm trầm lấy anh nói lớn.

-Taehyung à!!!em nhớ anh nhiều lắm huhuhu anh có biết em lo cho anh nhiều lắm không hả??_Sau khi thấy Taehyung đi lại gần tới JungKook đã không thể kiềm nén bản thân mình được nữa mà lao đến ôm anh.

-Anh có còn đau ở đâu nữa không?sao anh lại ốm như vậy chứ?_JungKook sờ sờ người Taehyung lo lắng nói.

-Cậu là ai vậy hả?buông ra mau_Taehyung tự nhiên bị một người xa lạ ôm lấy mình khóc lóc rồi sờ mó khắp người thì bực bội đẩy ra nói.

-Nè anh bị sao vậy??anh có biết là thời gian qua em lo cho anh lắm không hả?_JungKook sau khi bị Taehyung đẩy mạnh ra thì liền nhìn anh khó hiểu nói.

-Tôi cần cậu lo lắng cho tôi sao?tôi không biết cậu là ai hết làm ơn tránh ra đi_Taehyung lạnh lùng nhìn JungKook nói.

-Ya cái tên điên này,anh đi bốn năm xong quên luôn cả em hả?_JungKook sau khi nhìn điệu bộ lạnh lùng của Taehyung như vậy thì nổi điên hét lên với anh.

-A JungKook à!!bình tĩnh đi em,em sang ̣đây anh có chuyện muốn nói với em_Suga sau khi chứng kiến một màn như vậy liền thấy tình hình tiếp theo có vẻ không ổn thì liền nhào đến kéo JungKook ra một góc để nói chuyện.

-Nói gì chứ...em phải xử tên điên đó mới được hắn vừa nói hắn không quen em đấy anh biết không_JungKook bị Suga kéo đi như vậy thì cậu liền tức giận nói.

-JungKook à!!!em phải bình tĩnh nghe anh nói nè_Suga sau khi kéo JungKook ra xa chỗ Taehyung thì liền nói với cậu.

-Được rồi có chuyện gì anh cứ nói đi_JungKook nói với Suga sau khi bình tĩnh lại một chút.

-Thực ra thì lần tai nạn vừa qua Taehyung bị ảnh hưởng tâm lý nên mất trí nhớ_Suga giải thích.

-Sao??mất trí nhớ á_JungKook ngạc nhiên sau khi nghe được những gì Suga vừa nói ra.

-Ừ nó bị chấn động tâm lý nên..._Suga ngập ngừng nói.

-Nhưng sao anh ấy vẫn còn nhớ những người kia mà lại quên đi em cơ chứ_JungKook khó hiểu chỉ tay về phía Taehyung đang nói chuyện cười đùa với mấy người bên đó.

-Ừ nó nhớ hết mọi người chỉ quên mỗi mình em thôi_Suga vừa nói vừa nhìn vẻ mặt của JungKook đang chuyển dần từ trắng sang đen.

-Cái gì??sao lại nhớ hết chỉ quên mỗi em,em mờ nhạt trong tâm trí anh ấy đến vậy sao?_JungKook thất vọng nói.

-Không phải như vậy đâu tại vì em là người quan trọng nhất đối với Taehyung nên lúc nào nó cũng nghĩ đến em vì vậy khi tai nạn xảy ra bất ngờ phần đầu bị va chạm nên dẫn đến chấn động tâm lý mà quên đi em thôi_Suga cố gắng giải thích cho JungKook hiểu.

-Tại sao lại như vậy chứ?sao anh ấy lại quên mất em_JungKook trống rỗng nói.

-Em đừng lo,bác sỹ có nói là chỉ là tạm thời quên đi thôi sẽ nhớ lại sớm thôi_Suga trấn an JungKook.

-Thật là sẽ nhớ lại không anh?_JungKook hỏi Suga bằng một ánh mắt đầy hi vọng.

-Thật mà,bọn anh tức tốc đem Taehyung về đây càng sớm càng tốt cũng để cho em có thể giúp nó nhớ lại được đó,chỉ có em mới có thể giúp nó nhớ lại thôi_Suga vỗ vai JungKook nói.

-Em buồn lắm anh à!!chia cách bốn năm giờ gặp lại được thì anh ấy lại quên mất em là ai_JungKook cúi đầu buồn bã nói.

-Anh hiểu tâm trạng của em lúc này mà...Nhưng Em phải mạnh mẽ lên JungKook à,em đâu phải người yếu đuối đâu phải không?hãy giúp Taehyung nhớ lại đi em_Suga thấy JungKook như vậy cũng thấy xót xa trong lòng giờ anh không thể làm gì hơn ngoài việc tiếp thêm động lực cho cậu cả.

-Em sẽ giúp Taehyung nhớ lại bằng mọi giá,nếu anh ấy không chịu nhớ ra thì sẽ biết tay em_JungKook giơ giơ nắm đấm lên quyết tâm nói với Suga.

-Đúng rồi phải như vậy chứ,vậy mới là JungKook mà anh quen haha_Suga thấy JungKook không còn buồn nữa thì liền cười lớn nói.

-Anh cứ để em lo,dám không nhớ lại em cắt..._JungKook giơ hai ngón tay làm bộ cắt cắt về phía Taehyung hăm dọa.

Suga đứng bên cạnh thấy vậy liền đổ mồ hôi hột nghĩ "Taehyung à!!thần linh ban phước cho em".

Sau một hồi nói chuyện Suga và JungKook quay lại chỗ bọn họ đang đứng.

-Suga à!!chú mày và JungKook đứng bên đó nói gì mà lâu qúa vậy hả??_Junhyung thấy Suga đi tới thì liền hỏi.

-Còn nói chuyện gì nữa??nói cho JungKook biết hết mọi chuyện chứ sao?_Suga nói nhỏ với Junhyung.

-Cậu ta là JungKook mà hai anh hay nhắc với em đó hả??Taehyung chỉ tay vào JungKook rồi quay sang hỏi Suga và Junhyung.

-À ừ trước kia JungKook là người yêu của em đấy_Suga trả lời.

-Em mà lại đi yêu người dữ dằn như vậy sao??_Taehyung nhìn JungKook rồi nói với vẻ mặt không thể tin được.

-Anh nói ai dữ dằn vậy hả??anh ăn gan rồng rồi đúng không?]_JungKook nghe Taehyung nói mình như vậy thì liền nổi máu điên lên hé́t lớn.

-Không những dữ mà còn đanh đá nữa_Taehyung vẫn bình thản nói không quan tâm tới JungKook đang đằng đằng sát khí nhìn mình.

-Anh chết với tôi..._JungKook hết chịu nổi định nhào qua nhéo tai Taehyung thì liền bị Yoseob và Jimin ở đằng sau tiến lên ngăn lại.

-Bớ́t nóng,bớ́t nóng JungKook_Yoseob và Jimin giữ chặt cậu lại đồng thanh nói.

-Hai người buông ra,hai người biết hết mọi chuyện sao lại dấu em,làm em ở nhà mong ngóng tên điên đó trở về giờ thì lại quên mất em còn nói em dữ dằn đồ này nọ...buông em ra hôm nay em không đánh hắn em không làm người_JungKook tức giận vùng ra.

-Taehyung bị tai nạn nên mới vậy thôi mà,mày bình tĩnh lại đi JungKook_Jimin thấy JungKook mất bình tĩnh như vậy thì liền nói.

Nghe thấy từ "bị tai nạn "tâm tình của JungKook có phần dịu xuống không muốn đánh Taehyung nữa.

-Ô có chuyện gì xảy ra ở đây vậy ta??_Một giọng nữ chói tai không biết từ đâu truyền tới.

SooYoung không biết từ đâu ra kéo vali tới lại gần chỗ JungKook đang đứng.

-Sao cô lại ở đây??_JungKook thấy SooYoung thì liền khó chịu hỏi.

-Sao tôi không thể ở đây a,sân bay này là nhà mấy người xây à_SooYoung chua ngoa nói.

-Này con nhỏ kia,mày đang thiếu đánh hả??_Yoseob với vẻ mặt khó ở trừng mắt nói với SooYoung.

-̣Đánh đi,nè qua đây đánh đi giữa chốn đông người này mà mấy người dám đánh tôi sao_SooYoung nói bằng giọng thách thức.

-Má!!mày dám thách ông đây à??_Yoseob bực bội định nhào tới chỗ SooYoung nhưng bị JungKook kéo tay lại nói.

-Kệ cô ta đi anh,đừng quan tâm.

-Ô nay bạn JungKook sao hiền qúa vậy kìa...a đúng rồi hiền là phải thôi đâu còn ai chống lưng cho nữa đâu mà haha_SooYoung không ngừng mỉa mai.

-Bị người yêu mình quên chắc buồn lắm ha...tủi thân thật đấy JungKook à_SooYoung vẫn không chịu ngừng mà tiếp tục đã kích JungKook.

-Cô im đi_ Lần này không phải JungKook hay Yoseob nói mà là Taehyung đã lên tiếng trước.

-Ồn ào nãy giờ chưa đủ phiền hả??_Taehyung lạnh lùng nhìn SooYoung nói.

-Tại sao tôi lại đứng đấy để mất thời gian với mấy người chứ thật là_Nói rồi Taehyung kéo vali bước đi .

-Về thôi mấy đứa,kệ cô ta đi,mụ đàn bà điên_Junhyung đứng im lặng xem nảy giờ lên tiếng.

-Đúng đó!!đi về thôi nào_Suga nói rồi lôi kéo mọi người đi.

-Lần này tạm bỏ qua cho cô đó,đừng tơ tưởng tới Taehyung,anh ấy là của tôi chỉ là của riêng tôi cô đừng có mơ mà đụng vào_Trước khi đi JungKook đã quay qua nói với SooYoung như vậy.

"Khá lắm JungKook,mày cứ chống mắt lên mà xem SooYoung tao là người không ăn được thì phá cho hôi đó hahaha" SooYoung âm hiểm cười thầm.

END Chap 35

-

-