Cầu nguyện,cầu nguyện,cầu nguyện cho Taehyung của cậu được bình an.
Đây là việc mà JungKook đã làm trong suốt mấy tiếng đồng hồ trôi qua,cậu không thể làm gì khác ngoài việc cầu nguyện,đã có lúc cậu muốn chạy thật nhanh ra ngay sân bay để đến bên Taehyung nhưng còn chưa ra được tới cửa cậu đã bị ba mẹ mình cản lại...họ khuyên cậu nên bình tĩnh lại.Nhưng mà cậu làm sao có thể bình tĩnh lại được đây chứ,khi Taehyung của cậu còn đang phải chịu đau đớn ở bên kia.
Suốt 8 tiếng trôi qua kể từ lúc biết tin Taehyung gặp nạn thì JungKook chỉ biết ngồi đờ đẩn nhìn chiếc thoại mong chờ tin tức từ bên kia,trong đầu thì không ngừng cầu nguyện cho anh.
Bỗng màn hình điện thoại sáng lên là Junhyung đang gọi đến.JungKook liền cầm lấy chiếc điện thoại,tay cậu không ngừng run rẩy nhấn nút nghe.
-Alô,JungKook à!!!là anh Junhyung đây_Giọng Junhyung từ đầu dây bên kia truyền đến.
-Alô...alô,JungKook à em có nghe anh nói gì không??_Đợi một hồi lâu không thấy tiếng trả lời thì Junhyung liền lo lắng hỏi.
-Em đây hyunh...Taehyung anh ấy...._JungKook run rẩy hỏi.
-Taehyung đã qua cơn nguy kịch rồi,nó đã được chuyển đến phòng hồi sức rồi nên em đừng lo nữa nha_ Những gì Junhyung vừa nói như cái phao cứu sinh kéo JungKook từ vực thẳm trở về.
-Taehyung anh ấy không sao rồi...Taehyung thật sự bình an rồi_JungKook vui mừng nghẹn ngào nói.
-Ừ,bác sĩ kêu không có gì đáng ngại đâu_Junhyung nhẹ nhàng nói như vậy.
-Mai em sẽ bay qua đấy với anh ấy hức...hức_JungKook nói trong nước mắt.
-JungKook bình tĩnh lại đi em!!Taehyung nó không muốn nhìn thấy em đau khổ khi nhìn thấy nó như bây giờ đâu,Với lại có anh và Suga ở đây sẽ chăm sóc Tarhyung mà em đừng lo.Mà bác sỹ bảo vết thương cũng không có gì nghiêm trọng Taehyung sẽ nhanh chóng bình phục mà trở về sớm thôi_Junhyung cố trấn an JungKook.
-Nhưng em rất lo cho anh ấy,em muốn chăm sóc cho anh ấy cho đến khi bình phục_JungKook cố nói.
-Ở đây có bọn anh sẽ lo chu đáo cho Taehyung mà!!trước hết em đừng nên qua đây nha,khi nào Taehyung tỉnh lại anh sẽ nói nó nói chuyện lại với em ha,thôi giờ anh đi lo làm thủ tục nhập viện cho Taehyung đây..._Junhyung cố nói thật nhanh rồi viện cớ đi làm thủ tục nhập viện cho Taehyung để cúp máy.
-Nhưng em...._JungKook chưa kịp nói tiếp thì đầu dây bên kia đã cúp máy.
Cùng lúc này tại bệnh viện nơi Taehyung vừa mới cấp cứu Junhyung vừa cúp điện thoại xong lo lắng hỏi Suga đang đứng bên cạnh.
-Giấu em ấy như vậy liệu có ổn không hả Suga??
-Không giấu chẳng lẽ nói thật cho em ấy là Taehyung nó bị tổn thương nghiêm trọng ở phần đầu còn không biết có tỉnh lại được nữa không hả_Suga trầm mặc nói với Junhyung.
-Nhưng với tính cách của JungKook thì chắc chắn em ấy sẽ qua đây,đến lúc đó Taehyung vẫn chưa tỉnh lại thì làm sao đây hả??_Junhyung lo lắng nói.
-Anh nói với anh Yoseob ở nhà đi,bằng mọi cách ngăn JungKook lại không cho em cho em ấy qua đây,chờ đến lúc Taehyung tỉnh lại rồi tính tiếp_Suga nghĩ ngợi một hồi rồi nói với Junhyung.
-Lỡ như Taehyung nó không..._Junhyung ngập ngừng nói.
-Đấy cái miệng chuyên nói gỡ,Taehyung nó mà không chịu tỉnh lại em quyết chôn sống nó_Suga lạnh giọng nói.
-Anh thấy miệng chú còn độc hơn cả miệng anh đấy_Junhyung.
-Trước mắt bây giờ,anh nên điện cho anh Yoseob kêu ảnh đến chỗ JungKook tìm cách ngăn em ấy liền đi_Suga nói với Junhyung.
-Ừ anh đi liền đây,em đi lo chuyện cánh nhà báo đi đừng cho họ đăng lung tung vào lúc này sẽ ảnh hưởng không tốt đến tập đoàn của Taehyung_Junhyung vừa định đi gọi điện cho Yoseob thì sực nhớ ra gì đó liền quay lại dặn dò Suga.
-Em biết rồi,em đã sai người đi lo liệu hết rồi_Suga thở dài trả lời.
Sau khi được Junhyung điện thoại nói chuyện về Taehyung thì Yoseob liền đến nhà JungKook dùng mọi chiêu trò hết an ủi rồi đến trấn an,còn nói dối là JungKook qua đó sẽ ảnh hưởng đến qúa trình hồi phục của Taehyung để ngăn không cho cậu đi.
Đến ngày thứ 6 rốt cuộc Taehyung cũng tỉnh lại,Junhyung và Suga cúi cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
-Này Suga sao Taehyung nó tỉnh lại rồi mà cứ mở mắt nhìn trần nhà miết không chịu nói gì vậy?_Junhyung nhìn Taehyung tỉnh lại một hồi mà vẫn không thấy nói gì nên thấy lạ hỏi Suga.
-Anh hỏi ngu nó vừa thôi,nó mới tĩnh lại người còn yếu nói sao nổi mà nói_Suga bất mãn nhìn Junhyung trả lời.
-Ờ ha!!thôi để anh nói chuyện với nó thử xem sao??
-Suga bất lực nhìn Junhyung cứ đứng nói chuyện với Taehyung mà không biết nói gì.
-Anh à!!!anh ồn ào qúa đi_Taehyung thều thào nói sau một hồi nghe Junhyung nói chuyện không ngừng nghĩ với mình.
-A a Suga,Taehyung cuối cùng nó cũng nói chuyện được rồi này_Junhyung nghe thấy Taehyung nói chuyện thì vui mừng hét lên với Suga đứng ở bên cạnh.
-A biết rồi,điế́t tai em rồi...anh có cần hét to vậy không hả??_Suga Xoa xoa lỗ tai mới bị Junhyung rống to vào nhăn nhó nói.
-Hêhê tại anh mày vui qúa đó mà!!!mà thằng Taehyung này láo thật mới tỉnh dậy đã chê anh mày ồn ào rồi hả??biết thời gian qua anh đây lo lắng cho mày lắm không hả thằng kia_Junhyung cười haha với Suga rồi quay ra trừng mắt với Taehyung nói.
-Thôi em ấy còn yếu không nói chuyện được nhiều đâu,anh đừng làm ồn nữa.Đợi khỏe lại rồi nói chuyện sau_Suga nói với Junhyung.
-Ừ tạm thời bỏ qua cho chú mày đấy,nghĩ ngơi đi đến trưa tụi anh quay lại là phải nói chuyện được đấy nhá_Junhyung quay sang nói với Taehyung.
-Nghĩ ngơi đi,đến trưa tụi anh quay lại_Suga nhìn Taehyung rồi nói.
Sau đó Suga kéo Junhyung đi ra khỏi phòng bệnh để Taehyung được nghĩ ngơi yên tĩnh.
Buổi trưa Suga cùng Junhyung quay trở lại phòng bệnh của Taehyung,lúc này Taehyung đã khoẻ hơn hồi lúc mới tĩnh dậy mấy phần.
-Đã khỏe hơn chưa??_Suga đứng bên cạnh giường Taehyung nhẹ nhàng hỏi anh.
-Ưm đỡ hơn rồi_Taehyung giọng còn chút yếu ớt nói.
-Mấy ngày qua chú làm bọn anh lo muốn chết luôn đó,lo rằng chú không tỉnh lại còn phải lo dấu JungKook ở nhà ngăn không cho em ấy qua đây nữa đó,giờ thì ổn cả rồi tĩnh lại là qúa tốt rồi_Junhyung thở phào nhẹ nhõm nói với Taehyung.
-Ưʍ...JungKook là ai vậy anh??_ Taehyung với vẻ mặt không hiểu Junhyung đang nói gì thì liền hỏi.
-Em bị đụng xe nên ngu luôn rồi hả???còn hỏi JungKook là ai nữa chứ_Junhyung nghe Taehyung hỏi vậy thì nói lớn.
-JungKook đã rất lo cho em đấy,em ấy còn đòi sang đây chăm sóc cho em,nhưng bị tụi anh ngăn lại_Suga tưởng Taehyung chưa nghe rõ nên đã nói lại cho anh nghe.
-Rốt cuộc hai anh đang nói gì vậy hả??JungKook là người nào mà nãy giờ hai anh cứ nhắc đến vậy?_Taehyung vẫn không hiểu hai người họ đang nói gì.
-Nè tụi anh không giỡn nha...chú mày đừng có mà giả ngu nữa được không??_Junhyung nghĩ Taehyung đang cố đùa dai với hai người họ nên có phần hơi tức giận quát.
-Taehyung à!!em không biết JungKook là ai sao?_Suga nhìn thẳng vào mặt Taehyung nghi ngờ hỏi.
-JungKook là ai?em qủa thật không biết người này là ai cả??sao hai anh cứ nhắc cái tên này với em hoài vậy_Taehyung có phần khó chịu nói trong đầu thì mơ hồ nghĩ "JungKook là ai??sao hai người họ cứ nhắc hoài vậy...mình có quen người nào tên JungKook sao".
-Taehyung à!!Anh tên gì??_Suga chỉ vào mình hỏi Taehyung.
-Là Suga a!!anh hỏi gì lạ vậy_Taehyung khó hiểu nhìn Suga trả lời.
-Vậy người này tên gì?_Suga chỉ tay vào Junhyung tiếp tục hỏi Taehyung.
-Là Anh Junhyung,Suga anh hỏi em những cái này làm gì a _Taehyung thực không hiểu Suga đang làm gì nữa.
-Em không biết JungKook là ai??_Suga lại hỏi Taehyung lần nữa.
-Ừm trước giờ em có quen ai tên JungKook đâu chứ_Taehyung khó chịu trả lời Suga.
-Junhyung!!Anh ra gọi bác sỹ vào đây ngay cho em_Suga quay sang nói với Junhyung.
-Ơ kêu bác sỹ làm gì,sao Taehyung nó lại không nhớ JungKook_Junhyung vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra mông lung hỏi Suga.
-Kêu anh đi gọi bác sỹ thì đi liền đi,còn đứng đó nói nhảm nữa_Suga.
-Ơ ừ anh đi gọi liền đây_Nói rồi Junhyung vội vã đi tìm bác sỹ.
Sau khi bác sỹ kiểm tra cho Taehyung một hồi thì liền nói với Suga và Junhyung:
-Không có gì nguy hiểm cả,bệnh nhân đang dần dần hồi phục.
-Nhưng bác sỹ à!!tại sao em ấy nhớ được hết tất cả mọi thứ mà chỉ quên một người rất quan trọng đối với em ấy vậy??_Suga lo lắng hỏi bác sỹ.
-Đây là vấn đề về tâm lý của cậu ấy,có lẽ là trước lúc cậu ấy gặp tai nạn đã nghĩ về người đó qúa nhiều nên khi khi có tai nạn xảy ra bất ngờ não bộ bị tác động mạnh dẫn đến mất hồn mà quên đi một số chuyện về người đó_Bác sĩ giải thích cho Suga và Junhyung nghe.
-Là mất trí nhớ sao??_Junhyung sau khi nghe bác sĩ giải thích thì mơ hồ hỏi.
-Cũng không hẳn là vậy...kết quả kiểm tra não bộ của cậu ấy không hề có tổn thương nào qúa lớn hay là tụ máu ở đâu đó nên đây chỉ là vấn đề tâm lý của cậu ấy thôi...chỉ là tạm thời quên đi,nếu được tác động hay tiếp xúc lại với người cậu ấy đã quên đi thì có thể cậu ấy sẽ nhớ lại được ngay_Bác sĩ nói thêm.
-Vâng chúng tôi đã hiểu, cảm ơn bác sỹ rất nhiều _Suga cúi đầu cảm ơn với bác sỹ.
-Chuyện này là sao hả Suga?_Bác sỹ vừa đi khỏi thì Junhyung liền hỏi Suga.
-Thì là Taehyung nó nhớ hết mọi người chỉ quên mỗi JungKook thôi chứ sao nữa!!_Suga trả lời.
-Cái chuyện máu chó gì đang xảy ra ở đây vậy trời_Junhyung vò vò đầu nói.
-Tạm thời đừng nói cho JungKook biết,cứ nói với em ấy Taehyung đã khoẻ rồi.Giờ em sẽ đi tìm bác sỹ tâm lý để giúp Taehyung nhớ lại thử xem sao?_Suga nói với Junhyung.
-Ừ sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ...cái thằng quên ai không quên lại đi quên JungKook người thương của nó lần này thì lớn chuyện rồi_Junhyung bực bội nói.
-Mau đi lo chuyện đi kìa,còn đứng đó lèm bèm gì nữa vậy_Suga thấy Junhyung cứ đứng vò đầu bứt tóc nói gì đó thì liền bực mình nói lớn.
-Biết rồi đi liền đây_Junhyung nhăn mặt bước đi.
Lúc này trong góc khuất tại hành lang thì có một người đang mỉm cười đắc ý với những gì mình mới nghe được.
-Mất trí nhớ nhớ mà chỉ quên mình JungKook sao??đây không phải là cơ hội tốt cho mình sao hahaha.
"Joen JungKook à!!mày cũng không bao giờ ngờ rằng Taehyung sẽ quên mày đâu nhỉ ,đáng đời cho thằng con trai đê tiện như mày"_SooYoung cười thầm trong bụng nghĩ.
End Chap 34