Chương 49: Bị linh thú bao vây

Kể từ khi bước vào Mật lâm đến nay cũng đã được ba ngày. Mọi người ít nhiều đều gặp qua trở ngại. Thi thoảng lại có tiếng đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ truyền tới. Không rõ thiệt hại bao nhiêu hay tổn thất ra sao, chỉ biết đã có một người phải nhận chữa trị. Người này chắc chắc là một kẻ khinh địch chủ quan. Nơi này là Sơ Hoang, không phải Đại Lục sơ hở ra là liền bị tổn thất.

Minh Hải cùng Phong Sơn từ lúc vào cũng gặp một số trở ngại. Tuy nói đi về hướng này cũng có nhiều người cùng đi nhưng lại không chung đường. Chuyện xen kẽ nhau hoặc đồng thời gặp trở ngại là đương nhiên. Hơn thế nơi này dù sao cũng có trận pháp đồ nữa. Nếu "may mắn" không gặp phải linh thú tự nhiên thì cũng sẽ gặp trúng trận pháp. Thà gặp Linh thú vẫn là tốt hơn gặp mất trận pháp do mấy trưởng lão kia đặt ra.

Mặc dù nói là như vậy, nhưng ở nơi này có Minh Hải thì những trận pháp kia hắn cũng không phải không hóa giải được. Chỉ có điều, hắn biết nặng nhẹ, để Phong Sơn rèn luyện một chút chính là tốt với ngài ấy. Còn về phía Ngọc Linh kia, nếu có nguy hiểm thì hắn cũng chỉ kịp cứu Phong Sơn của hắn còn cô ta tự mình nên nghĩ cách thì hơn.

Đi thêm một chút nữa thì cũng tới chập tối. Ba người quyết định tạm nghỉ chân ở bãi đất trống bên một con suối để nghỉ ngơi. Dù sao thời gian còn nhiều, rừng còn rộng, không cần quá sức. Bọn họ nói ra thì cũng là nhóm xuất phát sau nhưng thành tích lại đang tốt nhất rồi. Không vội vàng làm gì cả.

Ngọc Linh trong lúc hai người kia đi rửa tay đã nhanh chóng dùng thuật pháp của mình đốt lên một ngọn lửa. Lửa vừa cháy hồng thì hai người kia cũng quay lại. Trên tay Minh Hải còn thuận tiện mang theo một con cá to. Ngọc Linh nhìn vậy thì nhanh nhảu chạy lại ngó nghiêng, cúi sát đầu nhìn nhìn con cá:

- Ôi, con cá này to thật đấy, có thể ăn no này.

Minh Hải vốn với Ngọc Linh không có thiện cảm nên dùng tay đẩy nhẹ lên trán nàng ta:

- Cá cũng không phải là bắt cho ngươi đâu.

Ngọc Linh đứng thẳng dậy chống tay bĩu môi:

- Ngươi thực keo kiệt, kẻ tu tiên sao lại có lòng dạ hẹo hỏi như vậy?

Phong Sơn đi kế bên cạnh nãy giờ, cái kiểu cãi nhau này mấy ngày nay ngài nhìn cũng thành quen nên chỉ bật cười nhẹ.

Ngọc Linh thấy Phong Sơn lại bên bếp ngồi thì cũng chạy tới bên cạnh ngồi xuống. Minh Hải cũng vội tiến tới ngồi sát cạnh Phong Sơn hơn nữa.

Vừa nướng cá họ vừa nói đôi ba câu chuyện, chủ yếu là Ngọc Linh gợi chuyện để nói. Nàng ta quay sang phía Phong Sơn rồi nhăn mặt một hồi. Phong Sơn bị nhìn có chút không tự nhiên còn Minh Hải thì thực sự mất hứng. Minh Hải đang định lên tiếng thì Ngọc Linh đã cất lời trước:

- Phong Sơn, sao rõ ràng nhìn huynh có một dáng vẻ rất ưu tú, nhẹ nhàng lại thanh thoát..

Lời này, nghe tới đây Phong Sơn còn chưa nói gì mà trong lòng Minh Hải đã đắc ý, nó thể hiện ra luôn trên nét mưtạ như kiểu: "Đương nhiên rồi, người của ta mà lại!".

- Nhưng ta lại luôn cho rằng huynh nên luyện là kiếm pháp. Sao lại là ngự thổ nhỉ.

Phong Sơn còn chưa lên tiếng, Minh Hải đã cướp lời:

- Phong Sơn dù luyện gì cũng rất tốt, ngự thổ cũng được, ngự phong cũng giỏi, ngự hỏa cũng không tệ. Người ta là toàn năng có được hay không.

Ngọc Linh bĩu môi liếc nhìn Minh Hải một cái khét lẹt.

- Ngươi nghĩ ta không biết hay sao, dáng vẻ huynh ấy tu luyện và dùng thuật ta rõ hơn ngươi. Dù sao hai người bọn ta cũng đã có cả trăm năm cùng nhau tham chiến rồi.

Minh Hải trong lòng gào thét, ta cùng hắn cả vạn năm trước rồi có được hay không, ta chính là người bạn đầu tiên của hắn từ khi sinh ra.. Nhưng dù vậy trên nét mặt Minh Hải cũng có chút mất mát. Tiếc rằng kiếp này hắn lại không được Phong Sơn cùng nhau sinh ra, cùng nhau trưởng thành.

Hắn lén nhìn sang Phong Sơn nhưng lại không tự chủ được mà nhìn đến lưu luyến khiến cho Phong Sơn ngại ngùng hơn nữa. Ngài không tự nhiên đưa tay cầm cành củi lên dúi nhẹ vào bép than hồng. Những tàn lửa bay lên nổ lép bép, hồng rực, như tai của ngài ấy lúc này vậy.

Ngài kéo con cá ra rồi cẩn thận đặt xuống chiếc lá to được chuẩn bị từ trước, vừa nhẹ đặt cá xuống vừa nói:

- Cá chín, hai người mau ăn đi.

Phong Sơn đem miếng cá đầu tiên gỡ xuống, theo thói quen không biết có từ lúc nào mà quay sang tính để cho Minh Hải ăn. Nhưng bên này Ngọc Linh lại vội vàng chìa bát ra:

- Cho ta đi!

Bàn tay đang dơ lên của Phong Sơn khựng lại, bây giờ tính sao? Nếu cứ vậy đưa cho Minh Hải thì Ngọc Linh sẽ thấy kì lạ vì nàng dù sao cũng là nữ nhân. Nhưng nếu đưa nó cho Ngọc Linh thì con quỷ hẹp hòi Minh Hải kia nhất định sẽ lại xụ mặt ra với ngài. Vậy làm sao bây giờ? Còn chưa nghĩ xong thì Minh Hải bên này đã sáp lại gần ngài từ lúc nào rồi cúi đầu xuống ăn miếng cá trên tay Phong Sơn. Còn không cẩn thận chạm môi lên tay ngài ấy một cái khiến Phong Sơn bỗng dưng cứng đờ. Đây là sao?

Ngọc Linh bên này thì chỉ thấy Minh Hải cúi đầu ăn cá, nhưng dù vậy nàng ta cũng kêu lên một tiếng:

- A, cá của ta.

Minh Hải trước khi ngẩng mặt lên lúc đưa mắt ngang tầm khuôn mặt Phong Sơn còn nhướn mày cười một cái. Sau đó ngẩng đầu lên cãi:

- Ngươi nói cho rõ ràng, là cá của ta. Ta bắt.

Ngọc Linh tức giận đánh chủ ý lên con cá, nàng ta nhanh tay chụp lấy phần bụng ác được Phong Sơn tách ra lúc nãy rồi để về phía mình.

- Ta mặc kệ, ta cứ ăn đó.

Minh Hải cứng họng vì dù sao cũng thấy nàng ta thô lỗ rồi nhưng lần đầu thô lỗ kiểu này. Phần cá còn lại Minh Hải cẩn thận đem để về phía hắn, rồi cẩn thận bỏ xương đưua nó cho Phong Sơn ăn.

Khẩu chiến một lúc thì cũng chán, yên lặng lại trở về yên lặng.

Đợi khi màn đêm buông xuống, lửa cũng gần tàn hết, Phong Sơn cùng Minh Hải như cũ ngủ chung một lều còn Ngọc Linh nằm ở phía lều đối diện.

Tới nửa đêm, khi mọi người đếu yên tĩnh thì Minh Hải mới lén dời đi. Hắn đi thật xa để không bị phát hiện. Tới nơi hẹn, Tiểu Cẩu đã ngồi ở đó đợi từ bao giờ rồi:

- Chủ nhân.

Nó thấy Minh Hải tới thì ngay lập tức học chó nhà ngoáy ngoáy cái mông lên vui vẻ. Minh Hải cúi xuống xoa đầu nó:

- Tra ra gì rồi?

Nó loanh quanh quẩn lấy chân Minh Hải sau đó mới báo cáo:

- Chủ nhân nói đúng, trong đám người Lôi điện có kẻ có vấn đề, Tiểu Cẩu ngửi ra mùi quỷ khí, dù rất mỏng nhưng có thể nhận ra.

- Đám người này muốn làm cái gì. Lén lút cấu kết quỷ tộc hay sao?

- Chủ nhân, nên làm sao ạ.

Minh Hải yên lặng một lúc rồi xoa đầu Tiểu Cẩu, hắn lúc này cũng đã ngồi xuống bên cạnh Tiểu Cẩu từ bao giờ. Tiểu Cẩu có thể nhận ra từ khi chủ nhân của hắn kết bằng hữu cùng Phong Sơn Đạo Tôn thì đã hòa nhã hơn. Lúc trước làm sao nó dám nghĩ ngồi cạnh chủ nhân dáng vẻ như vậy.

- Ngươi tiếp tục theo dõi bên Lôi điện, tuyết đối không được lo là.

- Vâng, nhưng chủ nhân, Ngọc Linh Đạo Tôn kia..

- Trước mắt kệ nàng ta đã, dù sao cũng ở ngay trước mắt không sợ dở trò.

- Nhưng Đạo Tôn nhà ta lại không biết điều đó.

Đạo Tôn nhà ta, câu này nghe thật êm tai. Phong Sơn từ lúc được chủ nhân bảo hộ đã liền là chủ nhân thứ hai của nó. Minh Hải nhìn xa xăm rồi nói:

- Ta bảo vệ ngài ấy. Dù sao họ cũng là bằng hữu lâu năm cho nên chuyện này có nói ngay ra cũng rất khó mở lời. Đợi có đủ bằng chứng đã.

Nói xong hắn liền trở về còn Tiểu Cẩu như cũ lén lút ẩn nấp dò la tin tức. Vừa tới nơi, hắn đã liền chui vào trong lều, còn kéo chăn lên đắp cho Phong Sơn rồi mới ngủ.

Ngày hôm sau, ba người lại lên đường tiến vào sâu hơn. Vừa đi thêm được một đoạn, bầu không khí liền có điều không đúng. Xung quanh quá yên tĩnh, ngay cả một tiếng gió cũng không có. Đây nhất định có dị biến.

Quả thực là như vậy, bọn họ đứng một lúc thì từ trong đám bụi rậm liền có một đàn mãnh thú từ từ bước tới. Chúng chậm chạp tiến từng bước về phía ba người. Đôi mắt chúng đỏ au, hơi thở ra rất khó chịu. Chúng một bước liền khiến xung quanh nổi bụi bay mù mịt. Nhìn kỹ thì, đám thú này là một đàn sói bạc. Nơi này vốn nhiều linh thú cho nên việc xuất hiện một loài nào đó là rất bình thường. Chỉ là bọn chúng có điều khác lạ, đôi mắt kia còn có chút vẩn đen. Lẽ nào là bị khống chế?

Minh Hải bước lên trước rồi che trước mặt Phong Sơn. Khẽ nói:

- Bọn chúng có yêu khí!

Phong Sơn cũng ý thức được dị thường chỉ là không chắc nó là cái gì. Bây giờ nghe Minh Hải nói vậy ngài liền có thể hiểu ra vấn đề. Nơi này vậy mà đám quỷ tu kia cũng có thể động tới. Có vẻ như chân rết của chúng hơi dài. Chỉ là khung cảnh này cũng không đủ để dọa sợ hai người họ. Duy chỉ có một điều kỳ lạ, Ngọc Linh nãy giờ lại không hề tỏ ra kinh ngạc gì. Lúc này đây lại còn có chút bình tĩnh:

- Hai người nhanh chuẩn bị đi, đám thú này quá đông.

Minh Hải nhìn Phong Sơn gật nhẹ đầu, sau đó cả ba cùng xông về phía trước, một mảng đánh gϊếŧ lại diễn ra. Minh Hải cố gắng bao quát cả phía Phong Sơn phòng bất trắc. Con sói đầu đàn kia cũng không chịu yên. Nó phóng thẳng về phía Phong Sơn đang chiến đấu. Lúc này Phong Sơn đang đối mặt với mấy con khác nên không thể phòng bị phía sau. Minh Hải rõ ràng đã nhìn thấy rồi, hắn cũng sẵn sàng để lao tới. Dù bị kìm kẹp ở phía bên này nhưng hắn chỉ cần dùng thêm vài phần lực là có thể diệt hết chúng rồi chạy qua. Nhưng khi chỉ còn cách một bước là đá văng được con sói kia thì Ngọc Linh từ đâu lao tới trước móng con sói ấy để rồi bị nó cào một vệt trước khi bị Minh Hải đá văng ra. Lẽ ra đã có thể tất cả bình an nhưng bây giờ lại có người bị thương, lại còn bị thương vì chắn cho Phong Sơn một đòn.

Phong Sơn vội vàng đón lấy Ngọc Linh chuẩn bị ngã xuống. Nàng ta vừa khéo ngã vào lòng Phong Sơn, gục đầu lên ngực ngài ấy rồi yếu ớt nói:

- Thật may là huynh không sao!

Sau đó nàng ta nhắm chặt mắt không nói gì nữa.

Minh Hải tiến lên nói:

- Rõ ràng ta có thể đánh chết nó, nàng ta chạy qua làm gì. Ta..

Còn chưa kịp nói xong thì Phong Sơn đã ngắt lời hắn:

- Được rồi, cứu người đã!

Minh Hải thấy dáng vẻ không kiên nhẫn của Phong Sơn mà bắt đầu suy nghĩ linh tinh. Hắn khẽ cau mày.

- Được, để ta bế nàng ta.

- Không sao, ta bế được.

Phong Sơn nhấc nàng ta rồi nhanh chóng di chuyển đến vùng đất sạch sẽ hơn để chữa trị. Minh Hải chậm chạp đứng lên rồi đi phía sau, thực lâu sau hắn mới lẩm bẩm.

- Ngài là sợ ta làm hại nàng ta hay sao!

Lúc chữa trị Minh Hải vẫn như vậy ngồi một chỗ, chút thương tích này hắn không cần ra tay. Phong Sơn có thể làm. Hắn cũng không muốn để Phong Sơn làm nhưng lại không thể ngăn cản.

Chỉ là lúc hắn ngồi bên ngoài, lại không biết ở bên trong ấy Ngọc Linh luôn yếu ớt lại bắt đầu lên tiếng:

- Lúc nãy đám linh thú kia thực kỳ lạ.

* * *

- Bọn chúng chỉ tấn công chúng ta..

* * *

- Minh Hải gần ngươi hơn nhưng lại chậm chạp không ứng cứu nên ta sợ huynh không chống đỡ được..

- Minh Hải cũng ta lao tới rồi, sao Đạo Tôn không đánh nó mà lại dùng thân đỡ đòn như vậy?

- Ta là lo quá.. a..

Khi này ta ám chỉ xấu về Minh Hải liền không đau không than. Nhưng khi được hỏi về hành động bản thân là lại liền đau đến kêu thành tiếng.

Phong Sơn lúc nãy cũng đã nhìn thấy điều nàng ta nói. Chỉ là ngài tin tưởng Minh Hải, chuyện này nhất định có vấn đề. Giờ nghĩ lại, khi nãy như vậy có lẽ hắn lại đang ở đâu đó tủi thân. Nghĩ tới vậy, ngày càng nhanh tay trị thương cho Ngọc Linh. Phải nhanh đi xem tên bám người kia như thế nào. Để lâu chắc càng khó dỗ. Nghĩ vậy Phong Sơn lại tự giật mình, sao ngài lại có suy nghĩ như vậy. Khẽ lắc đầu, phải tập trung. Cứ chữa trị cho Ngọc Linh xong đã!