Ở bên ngoài. thời tiết cực kì xấu. Phùng Tố Y lái xe lao vào màn mưa, phía sau có mấy chiếc xe khác. Cơn mưa dai dẳng từ cơn mưa phùn trở thành mưa tầm tã. Các xe khác đều cẩn thận, chú ý lái xe. Riêng Phùng Tố Y thì lại giẫm ga hết mức, càng ngày càng gia tăng tốc độ, lốp xe cùng mặt đường ma sát đến mức xẹt cả tia lửa. Mặt đường trơn, trợt độ bám cực kì kém. Phùng Tố Y lúc này dùng hết kĩ thuật lái xe của mình lướt đi. Không biết chiếc xe Phùng Tố Y lái có tính năng an toàn cực kì cao hay là do cô mạng lớn, được tổ tiên phù hộ? Trên đường đi... cô không chỉ gây ra một hai tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến con đường cao tốc kẹt cứng, thậm chí Hàn Diệu và những người khác chạy theo cũng phải bó tay, không đuổi kịp! Càng lúc càng nhiều xe cảnh sát!
Suy nghĩ hiện giờ trong đầu của Phùng Tố Y là "Mày dám đυ.ng đến Tiểu Anh...nếu to gan dám đυ.ng đến Tiểu Anh, tao sẽ khiến mày không chỉ có chết mà còn khiến mày vĩnh viễn đừng có hòng được đầu thai!!!"
Lửa giận cuồn cuộn cùng nội tâm tàn nhẫn đều phát ra, đốt cháy lý trí tỉnh táo của Phùng Tố Y, máu toàn thân sôi lên đầy phẫn nộ, rồi tàn khốc đông kết lại, sát khí phát ra toàn thân ác liệt...
Tòa nhà số 10 phía Nam ở Liễu Dương, Lưu Quách Tường ngồi trên chiếc ghế, đối diện là Hạ Anh. Trông cậu chỉ có duy nhất một vết thương, má phải hơi sưng đỏ...
Vết thương này không có gì đáng kể, nhưng cậu vẫn run sợ khi ngồi đối diện hắn. Hắn bình thản nói:"Không cần phải sợ hãi như vậy đâu, ta chỉ nhất thời tức giận..."
Hạ Anh khẽ nói:"Vậy thả tôi ra..."
"Không thể!"
Cậu cúi gầm mặt:"Sao anh phải làm như vậy?"
"Nhóc không biết số người căm hận Phùng Tố Y nhiều đến mức nào đâu? Ta sẽ khiến ả phải hối hận với những gì ả đã làm... Hơn nữa nhóc mày chỉ cần rời xa Phùng Tố Y thôi cũng đủ để ả sống không bằng chết rồi!"
Lưu Quách Tường thấy cậu rất hoảng sợ, liền thay đổi giọng điệu một chút:"Đừng hiểu lầm...ta không có ý định gϊếŧ nhóc...chỉ cần nhóc tránh xa ả thôi."
"Tại sao?"
"Một ngày nào đó, Phùng Tố Y sẽ gϊếŧ nhóc đấy!"
"Không có chuyện đó đâu!" Ánh mắt cậu chứa đầy niềm tin sắt đá.
"Nhóc không tin lời ta."
"Đúng là Phùng Tố Y đã gϊếŧ rất nhiều người...Nhưng, Phùng Tố Y rất yêu tôi, chị ấy sẽ không bao giờ làm hại tôi!"
Lời nói của cậu chắc như đinh đóng cột khiến hắn cũng phải giật mình.
Cậu nói tiếp:"Anh cũng có ý định gϊếŧ tôi tới hai lần, cớ gì mà tôi lại phải nghe anh!"
Hắn ngạc nhiên:"Lúc đầu ý định của ta là vậy, chợt nghĩ lại thì nhóc cũng vô tội...Ta chỉ muốn cô ta biết nhóc đã chết, như vậy ta mới hả cơn giận...Tóm lại nhóc mày rời khỏi cô ta đi!"
"Tôi không thể! Tôi cũng yêu Phùng Tố Y, sao có thể nhìn chị ấy đau khổ được!"
"Ta thật sự không hiểu, ả ta chuyện gì cũng dám làm, gϊếŧ người cũng không ngoại lệ!"
"Đó là trong mắt người khác. Quá khứ của Phùng Tố Y như thế nào, tôi không quan tâm! Tôi chỉ quan tâm hiện tại, chị ấy rất tốt với tôi. Trong mắt người khác, có thể Phùng Tố Y là con quỷ khát máu. Nhưng trong mắt tôi, chị ấy dịu dàng quá mức, sẽ không bao giờ dám làm tổn thương tôi!"
Lời nói của cậu khiến hắn câm nín!
Một lúc sau truyền tới tiếng thủ hạ của hắn:"Thiếu chủ, Phùng Tố Y đã đến đây?"
Cậu trong lòng cảm thấy vui nhưng cũng có chút lo lắng. Hắn nhếch miệng nói:"Có lẽ do cuộc gọi của nhóc nhỉ?...Ả đến một mình sao?"
"Vâng! Nhưng có thể người của ả sẽ tới sau."
Hắn cười khó hiểu:"Đúng như kế hoạch."
Hạ Anh sửng sốt:"Anh định làm gì?"
"Nếu ả lên tới tầng hai, ả sẽ bị thiêu rụi!"
Cậu giật mình, lúc sau lấy hết dũng khí hét:"Anh không được làm như vậy!"
"Nhóc lo lắng làm gì? Việc của nhóc là ngoan ngoãn ở..."
Chưa kịp nói xong, hắn cảm thấy cánh tay đau nhói, nhìn lên xem thì thấy cậu hai tay cầm chặt mảnh thủy tinh dài đâm vào cánh tay hắn. Dường như hai mắt cậu tỏa ra sát khí. Tên thủ hạ nhanh chóng chạy tới, cậu nhanh hơn, đẩy ngã hắn vào tên thủ hạ rồi chạy trốn. Hắn nhíu mày, nhịn đau rút mảnh thủy tinh ra. Hắn nghĩ:"Thằng nhóc đó...từ lúc bị giam ở đây, lúc chỉ có một mình, nó ra sức đập vỡ cửa kính rồi tạm giấu một mảnh thủy tinh... Tay phải vì thế mà cũng xây xát không nhẹ...Đáo để thật!"
"Thiếu gia, ngài không sao chứ?"
"Không sao, chưa chết được!"
"Còn thằng nhóc!"
"Nó chạy không xa được đâu, đến phòng quan sát tìm nó!"
"Vâng!"
Hạ Anh cứ thế cắm đầu chạy về phía trước, máu cứ từ mu bàn tay phải chảy ra...nhưng cậu không hề cảm thấy đau đớn. Cậu biết Phùng Tố Y ở ngay phía trước, chỉ cần gặp được Phùng Tố Y thì mọi chuyện sẽ ổn...
Hắn ở phòng quan sát, thấy cậu đang ở tầng 3.
"Nhóc chạy không thoát đâu, dám đâm ta một nhát, cái giá phải trả sẽ hơi đắt đấy!"
Đoàng! Dứt lời, một viên đạn bay đến, bắn xoẹt qua hắn, bắn vỡ màn hình theo dõi Hạ Anh.
Hắn kinh ngạc quay lại nhìn:"Phùng Tố Y...mày đáng ra phải bị thiêu cháy!"
Phùng Tố Y không quan tâm, nói một câu không liên quan:"Tiểu Anh đâm ngươi một nhát...Giỏi đấy chứ!!!"
Phùng Tố Y trên cơ thể đã vấn máu. Khi lái xe đến được đây, cô đã hạ gục được 2 tên gác cổng. lấy súng bắn chết một tên, tên còn lại thì cô đã hỏi kế hoạch của Lưu Quách Tường. Cô đã lên thang máy thẳng đến tầng 5 - nơi hắn quan sát!
"Kế hoạch của mày phá sản rồi nhỉ? Anh trai..."
Hai từ cuối cùng cô nói với giọng đầy giễu cợt. Hắn nổi giận:"Con khốn, bắn chết nó!"
Một mình Phùng Tố Y đánh với mười mấy tên. Hắn chạy đuổi theo Hạ Anh.
Hắn lần theo những vệt máu chảy mà tìm được Hạ Anh.
"Buông tôi ra!" Cậu kịch liệt giãy giụa.
Từ phía sau, hắn mạnh tay túm cổ áo cậu:"Xem ra ván bài này Phùng Tố Y thắng rồi nhưng nhóc mày sẽ là con tin của tao!"
Hắn muốn đem cậu rời khỏi tòa nhà này, đem cậu tới một nơi Phùng Tố Y không thể tới...là thiên đàng!"
Trong phòng quan sát, Phùng Tố Y mải đánh nhau với người của Lưu Quách Tường. Không cần nói nhiều, bọn chúng không phải đối thủ của Phùng Tố Y. Nhưng người của hắn rất đông, Phùng Tố Y hoảng hốt khi nhìn camera theo dõi biết Hạ Anh lại bị hắn bắt được và đã ra khỏi tòa nhà này...
Sự việc không thể chậm trễ, Phùng Tố Y đứng lặng một chỗ, xung quanh là kẻ địch. Bọn chúng thấy cô dừng lại, tưởng cô đầu hàng nên cười đắc chí. Phùng tố Y từ túi áo lấy ra một quả lựu đạn.
Bọn chúng thấy vậy tất cả đều hồn bay phách lạc, ào ào chạy ra khỏi phòng thoát thân. Riêng Phùng Tố Y thản nhiên cười lạnh:"Xem ra tao phải đi "đường tắt" thôi!"
Nói xong, không do dự, Phùng Tố Y mở chốt lựu đạn rồi ném xuống còn bản thân thì chạy về phía cửa sổ. Phùng Tố Y vừa chạy vừa dùng súng bắn vỡ cửa kính, rồi nhảy từ tầng 5 xuống thoát thân.
Phùng Tố Y căn thời gian rất chuẩn khi nhảy xuống, cô biết bên dưới có rất nhiều bụi cây để đỡ nên nhảy từ tầng 5 xuống mà chỉ xây xát nhẹ. Quả lựu đạn có chế độ hẹn giờ, đúng thời gian cô chạm đất, cả tòa nhà nổ tung. Bán kính nổ của quả lựu đạn sẽ là cả tòa nhà này...người của Lưu Quách Tường không thể thoát thân. Ngọn lửa từ bên trong điên cuồng lan ra cửa chính, sức nóng làm tan chảy toàn bộ đồ trang trí. Khói bụi, đất đá và mảnh thủy tinh vỡ bay tứ tung. Hiện trường đâu cũng có tiếng kêu gào rên la thảm thiết của những kẻ không chạy kịp...
Hạ Anh từ xa nghe được tiếng nổ lớn đến mức khiến cậu ù tai. Còn Lưu Quách Tường mặt mày tối đen, hắn rút khẩu súng lục ra chĩa vào đầu cậu.
Hạ Anh hoảng sợ không dám cử động. Hắn hai mắt căm uất nhìn kẻ trước mắt, giọng cực kì phẫn nộ:"PHÙNG TỐ Y!!!"
Phùng Tố Y cả người dính cát bụi và máu tươi. Cô thở nhẹ một hơi, nói:"Thả em ấy ra!"
"Mơ tưởng!"
Hắn nói xong, Phùng Tố Y giơ súng lên. Hắn bật cười:"Để xem ai nhanh hơn!"
Tay hắn cũng chuẩn bị bóp còi. Hạ Anh lúc này tim đập thình thịch, nhưng Phùng Tố Y nói một câu khiến cậu cảm thấy yên tâm:"Tiểu Anh, đừng sợ! Em tin chị chứ?"
Hạ Anh gật đầu:"Vâng!"
Phùng Tố Y nghiêng đầu nở nụ cười:"Nhắm mắt lại."
Hạ Anh nhắm mắt, không nhìn thấy gì cả, chỉ nghe tiếng âm thanh ba lần tiếng súng vang lên.
Chỉ sau giây lát, lại nghe giọng nói nhẹ nhõm của Phùng Tố Y:"Tiểu Anh, đừng lo. Em an toàn rồi!"
Hạ Anh mở mắt ra, thấy Lưu Quách Tường nằm bất động trong vũng máu. Phùng Tố Y cách cậu khá xa, tay trái cầm khẩu súng, tay phải của cô đã bị thương nặng!
Phùng Tố Y mệt mỏi đứng đó, cậu cảm giác được hơi thở nặng nhọc của cô. Tất cả là vì cứu cậu.
Phùng Tố Y giọng nói đã bắt kịp hơi thở, ánh mắt nhìn cậu đầy trìu mến yêu thương. Cô nhẹ nhàng nói:"Xin lỗi, chị tới muộn. Nào, Tiểu Anh ngoan, lại đây với chị! Chúng ta cùng về nhà!"
Phùng Tố Y mở rộng vòng tay như muốn ôm cậu vào lòng. Cô mỉm cười rất tươi. Tóc xõa rối mù, khuôn mặt trắng nõn dính máu, khắp người đầy cát bụi. Hạ Anh mặc kệ Phùng Tố Y có đáng sợ thế nào, mặc kệ cô đã gϊếŧ bao nhiêu người. Phùng Tố Y trước mắt người khác tàn nhẫn, là một tên sát thủ ham quyền lực, gϊếŧ người không ghê tay. Nhưng trước mắt cậu, Phùng Tố Y đó đã biến thành một người thiếu nữ dịu hiền, yêu thương cậu hết mực. Phùng Tố Y chỉ là một người phụ nữ bình thường, một con người yêu cậu hơn cả tử thần!!!
Hạ Anh rất hạnh phúc khi nhìn thấy Phùng Tố Y. Cậu vội chạy đến xà vào lòng cô, để cô ôm ấp, vỗ về.
Nhưng "Đoàng!" tiếng súng vang lên như tiếng chớp cắt ngang bầu trời. Lưu Quách Tường đứng dậy, máu từ đầu hắn vẫn chảy, tay cầm khẩu súng bắn Hạ Anh.
Hạ Anh thẫn thờ không hiểu chuyện gì, trong vô thức ngã xuống!!!