Chương 25: Nước Mắt Và Nụ Cười

Hạ Anh thẫn thờ không hiểu chuyện gì, trong vô thức ngã xuống!!!

Trước mặt Phùng Tố Y dường như chỉ có một màu đen và Hạ Anh nằm bất động trong vũng máu.

Tại sao? Tại sao? Tại sao?????

Tại sao hắn còn sống?

Khi Hạ Anh nhắm mắt, tiếng súng vang lên ba lần.

Lần đầu tiên là do Lưu Quách Tường bắn, hắn không bắn Hạ Anh, hắn bắn thẳng vào Phùng Tố Y. Phùng Tố Y nhìn thấy được đường đạn, cô nghiêng đầu một chút là tránh được. Không để hắn bắn tiếp, Phùng Tố Y liên tiếp nổ súng hai lần. Lần thứ nhất, viên đạn xuyên qua lòng bàn tay phải đang cầm súng của hắn. Hắn bị thương nên phản ứng chậm, viên đạn thứ hai của Phùng Tố Y lao tới đã trúng đầu hắn...

Vậy tại sao hắn còn sống??? Chỉ có một lý do là...Phùng Tố Y đã bắn trượt phát chí mạng, có thể viên đạn chỉ sượt qua trán hắn, nhưng hắn vờ như bị trúng rồi ngã xuống. Lúc Phùng Tố Y mất cảnh giác thì hắn đứng dậy, cầm súng bắn cậu...

Tại sao? Tại sao lúc đó lại trượt...

Phùng Tố Y như chết đứng tại chỗ...

Ngay lúc đó lại xuất hiện thêm rất nhiều thủ hạ của hắn. Hắn ra lệnh:"Gϊếŧ ả đi!"

Rất nhiều kẻ địch cầm vũ khí bao vây Phùng Tố Y.

Con ngươi xanh biển của Phùng Tố Y co dãn hết mức, tơ máu trong mắt hiện lên rõ rệt. Phùng Tố Y ngẩng cao đầu lên gào thét:"AAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Tiếng thét đến ù tai, nhức hết đầu óc. Tiếng thét này phải bằng tiếng nổ lúc nãy!!!

Sau đó cô dừng lại, đầu nghiêng sang một bên, tóc theo đó cũng che hết gần nửa mặt...Khuôn mặt dịu dàng khi đối diện với Hạ Anh lúc nãy đã biến mất...

"Này..." Hơi thở lạnh lẽo của Phùng Tố Y.

Bàn tay phải đã bị thương tưởng chừng vô dụng nhưng lại siết chặt một con dao ngắn. Phùng Tố Y đem con dao chạm vào trán mình, giọng vô cảm:"Đầu tao có kẻ nào lấy xuống được không?"

Một câu hỏi mang bao nhiêu sát khí đe dọa khiến những người xung quanh phải rét run.

Phùng Tố Y lao nhanh tới, dùng lưỡi dao sắc bén, chém bay đầu kẻ địch. Từng kẻ khác ào xông tới, Phùng Tố Y tay phải nổ súng bắn trúng đầu kẻ trước mặt...

Trên chiến trường ác liệt, Phùng Tố Y hiện giờ như một con quỷ bò lên từ dưới địa ngục! Né đạn, tay phải cầm dao chém điên loạn. Tay phải dù bị thương vậy mà lực chém rất mạnh, rất sâu. Cứ như vậy, tiếng súng và tiếng dao đem đến bao nhiêu xác chết... Phùng Tố Y điên loạn gϊếŧ hết đám thủ hạ của hắn. Tiếp theo chính là hắn!

Con mắt của Phùng Tố Y chuyển thành màu đỏ. Lưu Quách Tường giơ súng lên nhưng dao của cô nhanh hơn. Phùng Tố Y chém một nhát vào tay hắn. Hắn làm rơi khẩu súng. Phùng Tố Y xoay người, một cước đạp hắn ngã xuống. Thuận chân, lập tức giẫm lên cổ hắn, miệng luôn lẩm bẩm:"Tao sẽ gϊếŧ mày..."

Hắn cũng không chống cự gì nữa, cười vui vẻ:"Được nhìn thấy bộ mặt đó của mày, tao cũng mãn nguyện rồi. Con khốn, gϊếŧ tao đi!"

Đúng lúc Hàn Diệu và An Nguyệt Tú xuất hiện. Họ thấy cảnh tượng này, đại khái hiểu tình hình. An Nguyệt Tú chạy đến bên Hạ Anh xem xét tình hình, quay sang Hàn Diệu vội nói:"A Diệu, mau đến cản Y Y lại!"

Hàn Diệu cũng thấy tình hình không ổn, Phùng Tố Y đang tức điên lên, không cản lại, chắc chắn sẽ có chuyện.

Phùng Tố Y giơ con dao lên, đâm thẳng vào tim Lưu Quách Tường. Rất may, Hàn Diệu đã kịp giữ lại, anh cũng không kìm nổi, vội nói:" Dừng lại mau, Y Y! Tôi nói cho cậu biết, lần này cậu làm lớn chuyện rồi. Bọn tôi cũng không thể che dấu cho cậu. Trên đường tới đây cậu đã làm kích động không biết bao nhiêu tên cảnh sát, hiện tại chúng đang trên đường tới đây, thủ hạ của cậu cũng không cản được đâu!!!"

Phùng Tố Y mặc kệ, vẫn dùng sức ghì chặt con dao kia xuống.

Hàn Diệu bất lực, kêu lên:"Con mẹ nó... cậu ăn cái gì mà khoẻ thế... Tú Tú, tôi sắp không cản được nữa rồi!"

An Nguyệt Tú cũng không biết làm gì. Phùng Tố Y lên tiếng:"Cảnh sát? Tôi không quan tâm! Hắn gϊếŧ Tiểu Anh! Tiểu Anh chết, tôi cũng không cần thiết sống! Tôi phang thây hắn xong sẽ tự sát!"

Nói xong, toàn bộ sức lực phóng ra, Phùng Tố Y thoát khỏi sự kiểm soát của Hàn Diệu, lập tức lao vào moi tim Lưu Quách Tường.

An Nguyệt Tú bình sinh hét:"Dừng lại Y Y! Hạ Anh không sao! Vết thương không trúng tim, chữa trị kịp thời có thể qua khỏi!"

Nghe được, cơ thể Phùng Tố T khựng lại, không nhúc nhích. Lát sau, ngỡ mình nghe nhầm, Phùng Tố Y hỏi lại, giọng run run:" Cậu nói thật không?...Tiểu Anh..."

"Thật! Tôi lừa cậu làm gì, Hạ Anh sẽ sống sót!"

An Nguyệt Tú cố trấn an Phùng Tố Y. Lúc này, Phùng Tố Y như nắm được cọng rơm cứu mạng. Cô trầm giọng:" Vậy thì...nhờ 2 người, đưa Tiểu Anh tới bệnh viện...Làm ơn!"

Phùng Tố Y khóc. Nước mắt đã phủ mờ con ngươi xanh biển của cô. Một Phùng Tố Y cao quý, đầy kiêu hãnh! Trước mặt người khác là sát thủ, vĩnh viễn đổ máu chứ không đổ lệ! Nhưng giờ thì sao? Khoảng khắc phải tận mắt thấy cậu ngã xuống, tim Phùng Tố Y như đã ngừng đập. Cô cảm giác như không thể thở nổi, cố kìm nén nước mắt để nghiền nát tên khốn nạn đã bắn cậu. Nghe được câu nói đó, Phùng Tố Y như được cứu rỗi. Thấy cô khóc, Hàn Diệu và An Nguyệt Tú rất đỗi kinh ngạc. Trong kí ức của họ thì đây là lần thứ 2 cô khóc sau cái đêm cha cô qua đời...

Hạ Anh à? Cậu biết không? Phùng Tố Y vì cậu mà khóc. "Nước mắt", hai từ đó rất nhục nhã với những người có địa phận như Phùng Tố Y. Thế mà Phùng Tố Y thà nhục nhã, còn hơn mất cậu. Bởi vì Phùng Tố Y yêu cậu hơn bất cứ ai! Ngay từ đầu nếu như không biết cậu được sống lại thì có lẽ cả đời này Phùng Tố Y sẽ một mình cô đơn, không hề yêu được ai khác ngoài cậu!

Hàn Diệu, An Nguyệt Tú ngạc nhiên đến mức quên mất phải trả lời cô. Hàn Diệu chợt tỉnh lại, vội nói:" Được! Chúng tớ sẽ đưa thằng nhóc tới bệnh viện!"

Phùng Tố Y không nghe được câu trả lời thì cứ đứng đó khóc. Lúc nghe Hàn Diệu nói vậy thì cô mỉm cươig nói với anh:"Cảm ơn!"

Nụ cười đẹp đẽ xoá đi những hình ảnh điên cuồng chém gϊếŧ của Phùng Tố Y. Nụ cười kéo dài không lâu, Phùng Tố Y ngã xuống bất tỉnh. Cô không nghe được tiếng hai người gọi. Do cánh tay phải trúng đạn, mất quá nhiều máu, cô cũng kiệt sức khi đánh với mười mấy tên, chưa kể đã nhảy từ tầng 5 xuống...

Tưởng chừng không thể tiếp tục nhưng khi thấy Hạ Anh trúng đạn, chẳng biết khí lực từ đâu mà khiến Phùng Tố Y tức điên như vậy? Khí lực này giống như có " quả bom" trong con người Phùng Tố Y. Một quả bom nổ chậm. Quả bom dần dần tích tụ lạ đến khi thấy Hạ Anh ngã xuống thì quả bom trong Phùng Tố Y phát nổ...