Chương 15

"Chào buổi sáng, Tiểu Anh."

Hạ Anh vừa mở cửa đã thấy Phùng Tố Y xuất hiện, vui vẻ chào cậu. Hạ Anh đã quen với việc này. Cậu đã ở lại vùng quê này ba ngày rồi, Phùng Tố Y cũng vậy. Cô thuê nhà nghỉ ở gần đây rồi sáng nào cũng tới chào cậu. Hạ Anh nghĩ Phùng Tố Y có vẻ khá rảnh rỗi.

"Chị vẫn ở đây sao?", cậu hỏi.

Phùng Tố Y thản nhiên trả lời:"Ừ!"

"Tôi không có ý định sẽ trở lại thành phố."

"Không sao, tạm thời chị sẽ ở lại đây mà."

Hạ Anh không nói gì. Chốc lát sau, Phùng Tố Y hỏi:"Em ăn sáng chưa?"

"Tôi ăn rồi."

"Vậy à... Em lại đến thăm mộ mẹ em?"

"Đúng vậy..."

"Vậy em đi sớm về sớm nhé!"

"Ừ!"

Nói xong Hạ Anh rời đi luôn. Cậu cũng chỉ gật đầu đồng ý cho có lệ chứ không chắc sẽ về sớm. Cậu thích đi dạo ở đây, không khí rất thoáng mát và trong lành.

Còn về Phùng Tố Y, có lẽ cô không thích nơi này nhưng bề ngoài không bộc lộ ghét hay không ghét. Phùng Tố Y nhìn hình bóng cậu xa dần tầm mắt, chợt cô mỉm cười rồi bước vào căn nhà nhỏ xuống cấp.

Loading... Hạ Nhược Lưu rất kinh ngạc khi một tiểu thư như Phùng Tố Y lại bước vào ngôi nhà đổ nát của hắn.

Thời gian trôi qua, Phùng Tố Y ngồi lặng trên ghế. Hạ Nhược Lưu rót trà mời cô.

Bầu không gian yên tĩnh, lúc lâu sau hắn hỏi:"Phùng tiểu thư...cô đang đợi Tiểu Anh về sao?"

Phùng Tố Y đưa tay lên chống cằm, đang nghĩ ngợi chuyện gì thì hắn hỏi. Cô đáp:"Ừ!"

Hạ Nhược Lưu có chút băn khoăn, chần chừ lúc lâu hắn lên tiếng hỏi:"Phùng tiểu thư... cô yêu Tiểu Anh thật sao?"

"Đúng!", Phùng Tố Y trả lời không chút bận tâm.

"Vậy cô không chê bai gia cảnh của nó sao?"

"Tại sao ta lại chê bai Tiểu Anh chứ? Thằng nhóc dễ thương như vậy... chẳng phải vợ ngươi cũng như vậy sao?"

"Nhưng chuyện của chúng tôi khác. Chỉ có linh hồn của Tiểu Anh thôi, thân xác là của người khác. Tiểu Anh nói cô chỉ yêu cái thân xác hiện tại..."

ẦM!!! Bất ngờ, Phùng Tố Y đập mạnh tay xuống bàn làm hắn hoảng sợ...

Cô thản nhiên:"Xin lỗi, ta vô ý quá!"

"Không...không sao..."

Phùng Tố Y vẫn ung dung, một tay chống cằm, một tay cầm ly nước, bắt chéo hai chân hỏi:"Sinh nhật của Tiểu Anh là khi nào?"

Hắn trả lời:"À, đó là ngày 7 tháng 5 năm 2000. Tôi nhớ Tiểu Anh sinh đúng là 8 giờ tối!"

"Tháng 5, vậy là một tháng nữa sẽ sinh nhật ...kịp đấy, đến lúc đó ta..."

Đang nói, Phùng Tố Y dừng lại. Sắc mặt cô trở nên tối sầm, cô nhìn xung quanh cảnh giác.

"Sao vậy tiểu thư..."

"NẰM XUỐNG!", Phùng Tố Y quát to.

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Tiếng súng nổ liên tục vang lên nhắm vào Phùng Tố Y và Hạ Nhược Lưu. May mắn, Phùng Tố Y đã kịp kéo hắn nằm xuống ẩn nấp, tránh được tầm bắn của chúng.

"Chết tiệt!" Phùng Tố Y tức giận khi bị tấn công trực diện thế này.

"Tiểu thư, bắt lấy!"

Thủ hạ của Phùng Tố Y vừa nghe tiếng súng lập tức xuất hiện, ném cho cô khẩu súng lục Beretta-92.

Phùng Tố Y biết bọn chúng bắn từ đâu, nhanh như cắt, tay bắt lấy khẩu súng rồi đứng phắt dậy.

Đoàng! Không cần ống ngắm, Phùng Tố Y nhắm trúng một tên bắn tỉa nấp sau ngọn cây cách đó khá xa.

"Chưa xong đâu! Bên trái, hướng 2h, bắn đi!"

Phùng Tố Y cảnh giác ra lệnh. Ngay lập tức những người thủ hạ của cô bắn gục kẻ mà cô nói.

"Tiếp! Bên phải, hướng 5 giờ!"

Màu mắt xanh biển của Phùng Tố Y quan sát rất nhanh và chuẩn xác, cô nhìn được hết chỗ mấy tên sát thủ đang ngắm bắn. Thủ hạ của cô bắn cũng rất chính xác.

Tiếng súng nổ vang lên inh ỏi một hồi.

Yên lặng một lúc, Phùng Tố Y vẫn cẩn trọng:"Ta không biết rõ chúng có bao nhiêu người...Mau rời khỏi đây...Tiểu Anh vẫn chưa quay lại, mau đi tìm em ấy!"

Nói rồi, tất cả ra khỏi căn nhà đi tìm Hạ Anh.

Chốc lát, chạy được nửa đường Phùng Tố Y kịp nhìn thấy cậu, cậu không xảy ra chuyện gì.

Hạ Anh thấy Phùng Tố Y dẫn theo cả đám người, tiến nhanh về phía cậu, cậu có chút hoảng sợ. Chưa kịp nói gì, Phùng Tố Y đã ôm chặt cậu:"Tiểu Anh, em không bị thương chứ?"

Hạ Anh ngẩn người:"Có chuyện gì sao?"

Hạ Nhược Lưu vội nói:"Tiểu Anh, com mau rời khỏi đây. Nơi này thực sự không an toàn!"

Hạ Anh vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cậu nhìn sang Phùng Tố Y, thấy sắc mặt cô tối sầm rồi đột nhiên ôm cậu nằm xuống mặt đất. Tiếp theo đó, viên đạn kim loại tiếp tục bay tới, nếu chậm trễ một giây có lẽ cậu đã trúng đạn.

Hạ Anh cả kinh nhìn viên đạn in hằn xuống mặt đất, một luồng khói nhỏ bốc lên.

"Khốn khϊếp!", Phùng Tố Y nổi giận, một tay ôm lấy cậu, một tay nổ súng bắn chết tên sát thủ đó.

Những người thủ hạ vẫn cảnh giác bảo vệ Phùng Tố Y. Một lát sau, Phùng Tố Y đỡ cậu đứng dậy, đưa tay phủi bụi trên người cậu, nói:"Xin lỗi em...như em thấy đấy. Bây giờ theo chị rời khỏi đây được chưa?"

Hạ Anh sợ hãi mặt cắt không còn giọt máu, cậu chậm rãi gật đầu.

Phùng Tố Y yên tâm hơn, tiếp tục quan sát xung quanh.

"Bọn chúng có 9 người, toàn bộ đều là bắn tỉa. Nhưng bây giờ chỉ còn lại 4 tên thôi... Đến đấy, nhanh tránh đi!"

Tiếp tục, một viên đạn nổ ra. Theo lời cảnh báo của cô may mà không ai bị thương.

Chúng ngắm bắn từ đâu đây? Nhưng trái với suy nghĩ của cô, từ bốn phía, 3 tên sát thủ cầm súng và dao ngắn lao ra. Phùng Tố Y cười đắc ý. Ba tên sát thủ nhanh chóng bị sáu người thủ hạ của Phùng Tố Y chế trụ.

Đoàng, Phùng Tố Y nhanh chóng kết liễu chúng. Phùng Tố Y chủ quan nghĩ đầu óc chúng có vấn đề. Nhưng khi cô lơ là tên cuối cùng lao ra, tay hắn cầm dao hướng Hạ Anh đâm thẳng vào tim cậu. Giật mình quay đầu lại. Phùng Tố Y hét:"Tiểu Anh!!!"

Tách! Máu từng giọt chảy xuống nhưng bị đâm không phải cậu. Hạ Nhược Lưu đứng trước cậu, con dao đâm vào tim hắn.

"Thằng khốn!" Phùng Tố Y giơ súng lên, bắn một chí mạng, tên cuối cùng ngã xuống chết!

Đồng thời Hạ Nhược Lưu cũng ngã xuống. Hơi thở của hắn dần suy yếu.

Hạ Anh hoảng hốt:"KHÔNG! ĐỪNG CHẾT!" sau đó cậu quỳ xuống lay hắn.

Phùng Tố Y cản:"Không, đừng làm vậy, Tiểu Anh!"

Giọng cậu run rẩy:"Xin chị...cứu ông ta!"

"Được! Chị hứa."

Phùng Tố Y sau đó quay mặt về phía thủ hạ:"Nhanh lên, gọi cứu thương tới đây. Thuốc sơ cứu cầm máu, các cậu mang theo chứ?"

"Vâng, tiểu thư!"

Rất nhanh có người chạy tới dùng băng vải và thuốc sơ cứu tạm thời cho hắn.

Giọng hắn thều thào:"Tiểu Anh..."

Phùng Tố Y đáp:"Đừng lo, Tiểu Anh không bị thương. Ta sẽ cứu ngươi."

"Cảm ơn...Phùng tiểu thư..."

Hắn nói đến đây dần lâm vào hôn mê...