Chương 14

Sáng hôm sau, tại một căn nhà nhỏ ở Trạch La, Hạ Nhược Lưu đang phải làm việc vất vả. Nhờ "ơn" của Phùng Tố Y mà hiện giờ công ty của hắn hoàn toàn bị xóa sổ. Hắn trắng tay, bây giờ phải lao động chân tay khổ cực để kiếm sống. Hắn đang giặt giũ thì nghe hơi thở hồng hộc đứt quãng thì phía sau. Hắn quay đầu lại thấy Hạ Anh đang loạng choạng đứng không vững. Cậu một thân trong bộ quần áo dính đầy cát bụi vì đã chạy suốt một đêm từ Long Hạc tới Trạch La (hai địa phương cách nhau 6 km).

Hắn hoảng hốt chạy tới đỡ cậu:"Tiểu Anh, sao con lại ở đây? Ở đây không tốt đâu...Con mau đi đi."

Giọng cậu thều thào, yếu ớt:"Ồn ào!"

Hai tay cậu chống gối rồi từ từ thẳng lưng, cậu nói:"Đây là nhà tôi. Ông lại muốn đuổi tôi đi đâu?"

"Hả... Nhà?", hắn mở to mắt nhìn lại căn nhà cấp bốn, hoàn toàn tiêu điều, sơ xác. Không hiểu trong đầu cậu đang nghĩ cái gì mà chạy đến nơi xa xôi, hẻo lánh muốn sống trong căn nhà tồi tàn này thay vì ở thành phố sầm uất, sống trong căn biệt thự sang trọng của Phùng Tố Y?

Cậu cố lấy hơi nói:"Tại sao lại nói dối? Tại sao ngay từ đầu không nói ông cần tiền để cứu sống mẹ chứ?"

Hắn kinh ngạc:" Sao con lại...không phải, cha vì trả nợ nên..."

"LÀM ƠN ĐỪNG NÓI DỐI NỮA!" Cậu hét đến nỗi nước mắt trào ra:"Nếu ngay từ đầu ông nói vậy thì tôi sẽ không hận ông. Tôi sẽ kiên trì làm việc cho chúng để kiếm tiền...Tại sao?"

Hạ Nhược Lưu cũng cố kìm nén những giọt nước mắt. Hắn lấy ra chiếc khăn tay lau nước mắt cho cậu:" Con không hiểu được đâu. Cha muốn con hận cha, quên đi người cha vô dụng này. Con biết đấy, sức khỏe của mẹ rất yếu chỉ có thể nằm trên giường bệnh. Gia cảnh của cha rất nghèo, mẹ con thì khá hơn. Cha mẹ yêu nhau dĩ nhiên là bị phản đối. Nhưng mẹ con vẫn từ bỏ tất cả để yêu cha. Khi mẹ con bị bệnh, cha đã rất hối hận. Không còn cách nào khác, đành phải bán con đi. Cha nói với mẹ là con mất tích, không ngờ cô ấy lại bệnh nặng thêm. Lúc bán con, bọn chúng nói chỉ để con làm việc trong nhà thôi. Cha thật không ngờ chúng lại tàn nhẫn với con như vậy. Khi cha kiếm được tiền, mẹ con cũng không qua khỏi. Cha liền đi chuộc con về nhưng chúng nói con đã chết... Lúc đó cha rơi vào tuyệt vọng và cũng chẳng nghĩ gì đến mọi chuyện xung quanh thế nên không hề biết đứa trẻ đó là con. Cha thật sự không biết. Cha xin lỗi. Cha không thể tự tay bảo vệ hạnh phúc gia đình, còn khiến con khổ sở bao nhiêu năm... Xin lỗi con!"

Hắn vừa nói vừa ôm cậu vào lòng. Cậu bây giờ không còn lý do để cự tuyệt hắn nữa, cũng ôm hắn.

Lúc sau cậu nói:"Đưa tôi đến mộ mẹ đi!"

Loading... Hắn dẫn cậu đến nghĩa trang. Cậu đứng trước bia bia mộ của người mẹ. Hắn đứng ngoài. Lúc lâu sau cậu đi ra nói:"Tôi sẽ tới thăm mẹ thường xuyên."

Hắn bất ngờ:"Con nói gì vậy? Con muốn ở lại đây sao?"

Cậu thẳng thắn cãi lại:"Đây là quê hương của tôi, tôi không muốn đi đâu cả."

"Chẳng phải cô tiểu thư đó yêu con sao? Con mau về..."

"Không! Phùng Tố Y không yêu tôi! Cô ấy chỉ yêu thân xác này!"

Hạ Nhược Lưu thở dài đưa tay lên xoa đầu cậu, nhẹ nhàng nói:"Con muốn ở lại đây. Không phải cha không đồng ý nhưng ở đây rất nguy hiểm."

Cậu ngạc nhiên:"Ở đây xảy ra chuyện gì sao?"

Hắn liền giải thích:"Từ lúc mất con, cha đã đi đến thành phố khác làm ăn, rất ít khi quay lại thành phố này. Nhưng lúc trước, khi cha trở lại đây xuất hiện một đám người mặc đồ đen. Trong tay chúng là dao, súng, kiếm vô cùng đáng sợ. Bọn chúng xông vào nhà gã trung niên mà cha đã bán con cho hắn. Bọn chúng đánh đập hắn rất dã man. Đánh chán rồi, chúng dùng kiếm chặt hai chân hắn xong đó khoét mắt hắn ra. Hiện tại hắn sống không bằng chết..."

"Sao lại?" Cậu có chút hoài nghi. Hành động hắn làm làm giống hệt những gì chúng làm với cậu.

Chốc lát sau, đột nhiên xuất hiện mấy người nam nhân mặc vest đen trông khả nghi đang tiến lại phía Hạ Anh. Hạ Nhược Lưu hoảng sợ nhưng cậu lại có cảm giác mấy người này hình như đã gặp ở đâu rồi?

Quả nhiên, một giọng nói vui vẻ, dịu dàng vang lên:

~ Tìm được em rồi nha ~

Phùng Tố Y nấp sau một nam nhân cao lớn từ từ bước ra. Hạ Nhược Lưu hốt hoảng:"Phùng tiểu thư...bọn chúng?"

Phùng Tố Y thản nhiên:"Bọn chúng đều là người của ta. Sao vậy, sợ à? Ta bảo chúng lui ra."

Dứt lời, cô xua vẫy tay. Lập tức, mấy người đó thấp thoáng lẩn đi nhưng họ vẫn bám theo tiểu thư của họ. Khi Phùng Tố Y gọi, họ lại xuất hiện.

Phùng Tố Y bước thong thả về phía cậu nhẹ nhàng nói:"Tiểu Anh à, lần sau đừng tự tiện chạy đi như thế, nguy hiểm lắm! Muốn đi nói với chị, chị sẽ dẫn em đi."

Hạ Anh im lặng cúi gằm mặt. Phùng Tố Y nói tiếp:"Sao trên người em toàn là cát bụi thế này. Mau theo chị về nào."

Nói xong, Phùng Tố Y cầm tay cậu nhưng cậu lại gạt ra. Cô ngạc nhiên:"Em sao vậy? Nắm tay chị, chị dẫn em về nhà."

Hạ Anh bắt đầu cảm thấy sợ hãi bởi vì Phùng Tố Y lúc này rất giống người thiếu nữ mà cậu thấy trong giấc mộng. Tóc cô dài óng ả đến giữa lưng, mặc chiếc đầm trắng cộc tay... Nếu như theo giấc mộng thì Phùng Tố Y bây giờ sẽ nổi giận và dùng hai tay siết cổ cậu. Thế nhưng cậu lại bình tĩnh đối mặt, chết thì chết, Hạ Anh không muốn cùng cô trở về:" Tôi không muốn về đó."

Rất nhanh Phùng Tố Y đưa tay về phía cậu. Cậu nhắm mắt chờ hành động tàn nhẫn của cô. Nhưng Phùng Tố Y chỉ đưa tay lên xoa đầu cậu:" Được rồi, dù sao đây cũng là quê hương của em, em muốn ở lại cũng là đương nhiên. Chị sẽ đợi một ngày em về Phùng gia với chị."

Phùng Tố Y mỉm cười làm cậu rất đỗi ngạc nhiên. Cô không giống với người trong giấc mộng. Vậy người trong mộng lúc đó là ai???

...

Đêm khuya vắng lặng, vẫn tại vùng quê Trạch La đó.

Phùng Tố Y ngồi vắt chéo chân trong một căn nhà bình thường, đứng sau lưng là những người thủ hạ lúc sáng. Và đối diện Phùng Tố Y là hai người già. Người đàn ông bị mù và mất hai chân phải ngồi xe lăn trông rất tội nghiệp. Người phụ nữ thì quỳ gối áp mặt xuống không ngừng run sợ. Bà ta như người mất hồn, giọng liên tục lẩm bẩm trong sợ hãi:"Xin lỗi...chúng tôi rất xin lỗi...chúng tôi đâu biết đứa trẻ đó là người được tiểu thư để ý... Xin lỗi...làm ơn tha cho chúng tôi..."

Xác nhận được hai người đó chính là những kẻ đã bạo hành Hạ Anh và ép cậu vào con đường chết. Trong căn phòng u ám, ngoài nghe được tiếng gió từ bên ngoài ra thì chỉ có tiếng thở đều đặn của Phùng Tố Y và "tiếng" sợ hãi tột cùng của hai kẻ kia.

Yên lặng hồi lâu Phùng Tố Y mới lên tiếng:"Thôi nào, ta đâu có định làm gì các ngươi nữa đâu. Hôm nay là ta có việc đi đến đây nên chỉ tình cờ vào "hỏi thăm" hai ngươi một chút."

Người đàn bà lắp bắp:"Ổn...chúng tôi rất ổn, cảm ơn tiểu thư hỏi thăm!"

Phùng Tố Y nhếch miệng cười rồi đứng dậy tiến về phía người đàn ông. Người đàn bà kia ngoài run sợ ra chẳng biết làm gì. Ánh mắt khinh thường của Phùng Tố Y hướng về phía người đàn ông không chỉ tàn phế mà còn có những vết thương do thủ hạ của cô đánh vào hai năm trước.

"Ổn sao? Ta thấy không như vậy. Sức khỏe lão gia nhà ngươi không tốt cho lắm. Có cần ta sai người điều trị cho không?"

Người đàn bà nghe thấy lập tức rùng mình, kịch liệt lắc đầu. Bà ta biết Phùng Tố Y không có lương thiện như vậy.

Hai năm trước cô chính là người sai thủ hạ tới để đánh gã đàn ông kia. Trước tiên là đập phá hết đồ đạc trong nhà, hai bọn chúng hoảng sợ muốn báo cảnh sát thì Phùng Tố Y lập tức sai người đánh cho gã đàn ông một trận sống dở chết dở, mặc kệ chúng có van xin thế nào. Phùng Tố Y lấy ra tấm ảnh Hạ Anh đưa lên trước mặt chúng rồi nói:" Mấy ngày trước là các ngươi gϊếŧ chết đứa trẻ này phải không?"

Giọng Phùng Tố Y lạnh lùng đến kinh sợ. Người đàn bà lập tức phủ nhận:"Không phải... là nó tự sát."

"Lý do?"

" Có lẽ...là nó cảm thấy đau khổ không muốn sống..."

"ĐÁNH!"

Không để người đàn bà nói hết, Phùng Tố Y nhả ra một từ khiến đám thủ hạ xông vào đánh bà ta dã man không kém.

Phùng Tố Y bảo dừng lại, cả hai bọn chúng đều vô lực nằm gục xuống sàn.

"Xác đứa trẻ đó đâu rồi?"

Người đàn ông khốn khổ trả lời:"Tôi... tôi đem ném xác nó ở vùng núi gần thành phố."

"Ồ! Xem ra chúng mày là chán sống!"

" Không! Xin cô tha mạng..."

Chúng thảm thiết kêu lên. Phùng Tố Y cười lạnh:"Được! Không gϊếŧ chúng mày, tao cho chúng mày sống để cảm nhận đau đớn em ấy phải chịu trong suốt mười mấy năm qua!"

Nói xong, Phùng Tố Y quay sang đám thủ hạ:"Chặt chân hắn!"

AAA... Hắn gào thét kinh hãi suốt cả đêm. Tờ mờ sáng, để ngăn ngừa hắn mất máu mà chết, Phùng Tố Y sai người đem bàn ủi nóng rực đè lên vết thương ở chân hắn... Hắn tiếp tục la hét. Người đàn bà kia chứng kiến tất cả, mặt cắt không còn một giọt máu. Phùng Tố Y cười man rợn:"Tao khuyên mày không nên báo cảnh sát bởi vì chúng không làm gì được đâu. Hơn nữa nếu mày làm thế thì mày cũng giống như hắn đấy!"

Nói xong, Phùng Tố Y giẫm chân lên mặt gã đàn ông đang sống dở chết dở kia nói:"Sau tất cả mày nghĩ đây là đau sao? Chưa hết đâu, mày còn lấy đi đôi mắt của em ấy đúng không?"

Không để hắn kịp trả lời, Phùng Tố Y đã ra lệnh:"Tiếp tục đi!"

Thế là hắn mất đi đôi mắt...

Hiện tại, bọn chúng lại đang tiếp tục đối diện với cái đêm kinh hoàng hôm đó!

Gã đàn ông nghe tiếng Phùng Tố Y bước đến, liền cả kinh:"Tha mạng...xin cô tha mạng..."

Phùng Tố Y đạp đổ chiếc ghế. Hắn gã đập mạnh xuống mặt đất. Người đàn ông cố chịu đau đớn mà bò về phía Phùng Tố Y cúi đầu xin tha mạng.

Phùng Tố Y bật cười:"Được, ta hả giận rồi! Đi thôi."

Nói xong cô quay người rời đi, đám thủ hạ cũng đi theo. Hai kẻ xấu số kia vẫn không khỏi sợ hãi...