Ngày hôm sau, chuyện Vân Âm bị người cưỡng bức đã đến tai của Vân Bùi, Vân Bùi nổi giận đùng đùng sai người đi bắt tên kia lại, tên to gan kia ngay cả Tam công tử của Vân phủ mà cũng dám khinh nhờn. Vân Âm đã sắp sửa gả cho Hạng phủ, dù cho thế nào thì cơ thể của tân nương cũng phải trong sạch, nếu như để cho người của Hạng phủ phát hiện ra, thì Vân thị ắt phải chịu ảnh hưởng. Hơn nữa nếu việc này bị truyền ra ngoài thì Vân Bùi cũng bị mất mặt.
Vân Bùi đích thân đến viện của Vân Âm xem y thế nào, khi nhìn thấy bộ dạng yếu ớt, tinh thần hoảng hốt sợ hãi của Vân Âm bởi vì chuyện tối qua thì một bụng tức ban đầu cũng tiêu tán. Đến bây giờ Vân Âm vẫn còn chưa hoàn hồn, mày liễu nhíu chặt, cơ thể tự nhiên cũng trở nên gầy yếu, khiến cho người ta nhìn thấy là đau lòng biết bao. Vân Bùi liếc nhìn y, lòng lại than thở thật đúng là mầm tai họa, khó trách lại khiến cho tên da^ʍ ô kia bất chấp nguy cơ bị tóm thì nửa đêm cũng muốn mạo hiểm mà đến âu yếm.
Vân Bùi trước tiên nói vài câu quan tâm, sau đó uyển chuyển hỏi Vân Âm xem y có bị phá thân hay chưa. Vân Âm nghe xong sắc mặt trắng bệch, lập tức lắc đầu, Vân Bùi thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại hỏi y rằng có thấy rõ mặt tên đó hay không? Vân Âm do do dự dự nói ra tên của Trần Huyền, Vân Bùi nghe xong tức giận mắng to, lệnh cho hạ nhân bắt tên kia đến, định là sẽ trừng phạt nghiêm khắc, Vân Âm nghe thấy thì tim nhảy lên một cái.
Tên Trần Huyền kia có lẽ đã ngấp nghé Vân Âm từ lâu, chỉ là khổ nỗi không biết xuống tay từ đâu, hiện tại nghe được Vân Âm phải gả đi Tứ Châu thì hạ quyết tâm dù có chết cũng phải chiếm được tiện nghi khinh bạc y một phen, lúc này mà không chiếm thì về sau sẽ không còn cơ hội nào nữa. Vân Bùi nghĩ như thế, bốn năm trước Trần Huyền làm hộ vệ ở nội viện, số lần hắn ta gặp Vân Âm còn nhiều so với người làm phụ thân như ông ta. Cũng khó trách, trong tròng Vân Bùi cũng hiểu được.
“Ta sẽ phái thêm mấy người hầu đến đây, con cứ yên tâm nghỉ ngơi, ba ngày sau con đi Tứ Châu rồi, không được để xảy ra chuyện gì nữa.” Vân Bùi nói xong lại nhìn Vân Âm còn đang ngẩn ngơ, thở dài lắc đầu bước ra cửa, ông ta sợ ở lại lâu sẽ không nỡ gả đứa con ngoan này cho tên phế vật ở Tứ Châu kia.
Sau khi trở về, Vân Bùi tất nhiên là không có bắt Trần Huyền. Đêm qua khi mọi việc bại lộ thì Trần Huyền đã sớm chạy, chuyện này cũng không làm gì được nữa. Chỉ là Vân Âm đáng thương khi không lại bị hạ nhân làm nhục, mỗi khi nhớ đến đều muốn rơi lệ, lại còn phải chịu đựng miệng lưỡi của bọn hạ nhân trong phủ.
Cuối cùng người vẫn phải gả qua Hạng phủ, mặc dù Vân Âm là Phụng thiên con của tiểu thϊếp không được coi trọng, nhưng Vân gia vẫn chuẩn bị cho y mười tráp của hồi môn, trên đường còn có đội ngũ khua chiêng gõ trống nghênh đón tân nương lên kiệu hoa.
Do là con vợ lẽ xuất giá nên ngày Vân Âm đi, Vân phủ vẫn làm việc và nghỉ ngơi giống như mọi ngày, không có giăng đèn kết hoa gì cả, chỉ là náo nhiệt hơn một chút mà thôi, trông rất thê lương.
Từ Trừ Châu đến Tứ Châu phải mất hai ngày, Vân Âm mặc bộ hỉ phục và đội khăn trùm đầu đỏ thẫm ngồi ngay ngắn, cũng không hề làm việc gì vượt quá giới hạn, chỉ là càng đến gần Tứ Châu thì y càng cảm thấy căng thẳng.
Hai ngày sau, đội ngũ đưa dâu đã vào thành Tứ Châu. Từ sáng sớm đã có người từ Hạng phủ đến tiếp đón, Vân Âm yên lặng ngồi bên trong kiệu, nghe được người bên ngoài nói chuyện, bên tai là âm thanh náo nhiệt của phố phường ở thành Tứ Châu, những người bán hàng rong ven đường hét rất to, rất sôi nổi. Vân Âm bị nhốt trong Vân phủ từ nhỏ, chưa bao giờ được ra phố chơi, hiện tại lần đầu tiên ra ngoài lại là xuất giá, y cảm thấy thật thê lương, y vén khăn voan lên, vén ra một góc nhỏ của rèm kiệu, say sưa mà nhìn xem khu chợ bên ngoài.
“Chao ôi, Tam thiếu gia của ta ơi, mau mau bỏ xuống đi, không ra thể thống gì cả.” Bà tử đi theo y bước đến bên cạnh cỗ kiệu, kéo rèm xuống, ở bên ngoài kiệu nói khẽ.
“Còn chưa thấy được mặt phu quân của mình mà đã để cho người ngoài nhìn rồi, thật không lễ phép.” Bà tử lại nói: “Chúng ta sắp đến nơi rồi, người của Hạng phủ chắc hẳn sốt ruột lắm, cái đội ngũ này cũng thật dài, xem ra Hạng phủ vẫn rất coi trọng ngài, về sau Tam thiếu gia có thể được hưởng phúc rồi.”
Làm sao mà bà tử lại không biết sự tréo ngoe ở trong đó, cho dù đội ngũ đón dâu của Hạng phủ có lớn đi chăng nữa, thì cũng không che giấu được sự thật Hạng Tần là một người tàn phế. Những trang phục dọc đường của Vân Âm đều là do bà chuẩn bị, từ lần đầu tiên nhìn thấy Vân Âm bà đã cảm thấy được đây là một con cừu non rất dễ bị làm thịt, bà tử thấy tội nghiệp Vân Âm nên an ủi y vài lời tử tế.