Chương 2: Đứa con tiểu thϊếp

Tứ Châu Hạng Tần không phải người vô danh, hắn chính là nhi tử của Phiêu Kị đại tướng quân đương triều, cũng là lang quân nổi bật trong con cháu Hạng thị, Hạng phi đương triều cũng là tỷ tỷ Hạng Tần, nếu tính theo vai vế thì Tứ hoàng tử Liên Phi còn phải gọi Hạng Tần một tiếng cữu cữu. Đáng ra gia tộc này phải hiển hách lắm, sao có thể liên hôn với một Vân thị nhỏ nhoi ở Trừ Châu được, tiếc rằng gia tộc có hiển hách tới mấy cũng có nỗi lòng khó nói.

Vị Hạng Tần này đã qua tuổi trưởng thành, phụ thân là Phiêu Kỵ đại tướng quân trong triều, tỷ tỷ là phi tần trong cung, vốn nên rực rỡ chói sáng, tiếc rằng sau cuộc chinh chiến năm ngoái thì hai chân đã tàn phế, trở thành một phế nhân không hơn không kém, cho dù gia tộc có cao quý cũng sẽ không có một vị thiên kim nào đồng ý gả cho một phế nhân, hơn nữa Hạng Tần còn là con trai độc nhất của Hạng gia, gia tộc này đang phải đối mặt với nguy cơ sẽ suy sụp hoàn toàn.

Còn về việc tại sao Vân thị có thể tham gia vào cuộc liên hôn này thì phải nhắc lại chuyện từ năm trước, khi Hạng phi bắt đầu vì đệ đệ của mình lựa chọn nữ tử có độ tuổi vừa phải, Hạng Tần đã nhược quán, nhưng cơ thể lại tàn phế Hạng phi làm tỷ tỷ tất nhiên lo lắng, muốn tìm một nữ tử đàng hoàng đáng tin chăm sóc hắn, nhưng ai ai cũng biết tình trạng của Hạng gia, cho nên không ai đồng ý. Vân thị và Hạng thị không qua lại nhiều, Hạng thị tuy xuống dốc nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, Vân thị đại phòng cũng là đương nhiệm quận thủ Trừ Châu Vân Trí liền nương làn gió này đề cử gia tộc mình.

Ngoại trừ vụ án tham ô hai mươi năm trước khiến Vân thị chịu liên lụy biếm đi xa, cũng chưa từng phạm sai lầm khác, hơn nữa còn là gia tộc có lịch sử trăm năm ở Trừ Châu, gia thế không phải nhỏ, cho nên Hạng phi đã đồng ý.

Lão thái gia nói hết mọi chuyện cho mọi người nghe, cuối cùng nhìn về phía Vân Bùi, ngẫm nghĩ nói: “Ta suy đi nghĩ lại, chỉ nghĩ tới nhị phòng và tứ phòng là có thể gả đi, cho nên mới gọi các ngươi lại đây, lắng nghe ý kiến.”

Vân Bùi sửng sốt, sau đó mới nhớ tới đứa con của tiểu thϊếp Vân Âm nuôi ở sau viện, ông ta đáp: “Hạng thị là đại gia tộc, sao có thể để ý tới Vân Âm?”

Câu này vừa dứt thì Triệu thị liền nôn nóng: “Ấu Nhi của ta đã đính hôn, nếu lùi việc hôn sự này lại sẽ không tốt, nghĩ đi nghĩ lại chỉ có mỗi Vân Âm nhà đệ thôi.”

Nhị phòng vốn khôn khéo, Hạng gia đã xuống dốc, Vân Ấu gả cho tên phế vật kia khác nào phải thủ tiết cả đời, Ấu Nhi của bà ta phải được gả cho nhi tử tả tướng trong kinh, cho dù có làm thϊếp cũng còn tốt hơn đi theo một tên phế vật.

Không nói tới việc Vân thị đang nóng lòng muốn trèo lên cây đại thụ là tả tướng, để lót đường giúp Vân gia trưởng tử Vân Trung Hạc trong triều, tả tướng cũng không ưa gì con cái tiểu thϊếp, nhưng Vân Ấu thì khác, nàng là trưởng nữ nhị phòng, là thiên kim quyền quý.

Vân Âm là đứa con thứ ba của Vân Bùi, tuy nói là con thứ ba nhưng lại là phụng thiên.

Phụng thiên khác với nam nữ, bọn họ có cả hai cơ quan sinh dục của nam lẫn nữ, cơ thể mềm mại hơn nam nhân, nhưng cứng hơn nữ nhân, có thể sinh con đẻ cái giống nữ nhi, là một giới tính ở giữa. Phụng thiên ở đương triều thưa thớt, nhưng cũng không phải hiếm lạ gì, bọn họ được đối xử không khác nữ nhân, chỉ là địa vị hơi thấp một chút.

Dùng phụng thiên liên hôn không có gì là không ổn.

Vân Bùi cũng không thể nói thêm gì nữa, ông ta vốn chẳng hề để tâm tới đứa con tiểu thϊếp này, nuôi trong sân cũng chỉ cho ăn uống, sau khi đủ tuổi thì tùy ý gả đi ra ngoài, hiện tại có người giúp y kiếm được một mối hôn sự không tệ, nên Vân Bùi cũng gật đầu đồng ý.

Thật ra nếu như Vân gia lão thái gia không lật gia phả thì thật sự không nhớ rằng còn có một đứa con tiểu thϊếp là Vân Âm tồn tại, bởi vì con của tiểu thϊếp không thể ngồi cùng bàn ăn cơm vào ngày lễ ngày tết, cả từ đường cũng không được vào, hơn nữa y lại là phụng thiên, tháng ngày trôi qua chỉ nuôi ở khuê phòng, không ai nhớ tới cũng là chuyện bình thường.

Năm nay Vân Âm vừa lúc đủ để xuất giá, sau khi vị mẫu thân hoa khôi của y qua đời, không còn ai ở Vân gia quan tâm tới cậu nữa.

Phụ thân Vân Bùi của y chỉ biết ăn chơi đàng điếm, tiểu thϊếp trong nhà nhiều như mây, xinh đẹp như hoa, ngoại trừ ngày lễ và ngày tết thì hầu như Vân Bùi không nhớ tới y. Mặc dù nói rằng y là phụng thiên con tiểu thϊếp không được sủng ái, nhưng Vân gia cũng không cắt xén phần ăn của y, ngày thường cũng tự mình đánh đàn vẽ tranh trong phòng, mỗi ngày trôi qua cũng rất nhàn nhã.