Phương Diệc Dược bị Lang Yên liếʍ tỉnh, đũng quần dính ướt như trong dự liệu.
Hắn ngồi trên giường phát ngốc một lúc mới nhớ ra hôm nay mình phải đi làm.
Phương Diệc Dược làm việc ở khu tài chính phồn hoa nhất Thượng Hải, được mệnh danh là “Wall Street của Trung Quốc”, tên là Lục Gia Chủy. Người ở đây đều là giày da vest tây anh tài tuấn kiệt, tay cầm cốc cà phê, ôm tập công văn đi đi lại lại giữa rừng nhà cao tầng.
“Diệc Dược, khách hàng từ công ty lần trước đã đến, ông đi tiếp nhé.”
“Fuck!! Tại sao lại là tôi??” Phương Diệc Dược đang bận làm báo cáo gửi sếp, không hứng thú đi làm mấy việc tiếp đón vô nghĩa.
Đồng nghiệp thần thần bí bí ghé tai hắn nói thầm: “Đối phương là Gay, yêu cầu về ngoại hình rất cao, chỗ này có mỗi ông là đáp ứng đủ yêu cầu thôi.”
Nhắc tới Gay, bàn tay đang gõ phím của Phương Diệc Dược dừng lại, giấc mơ đêm qua lại hiện về. Hắn đã muốn quên đi giấc mơ này để tập trung vào công việc, thế mà lại bị đồng nghiệp nhắc cho nhớ lại.
Chính hắn cũng cảm thấy rất kỳ quái, đây là lần đầu tiên hắn mộng xuân mà đối tượng mộng xuân lại chân thực cụ thể đến thế. Xem ra tên Thẩm Tông này thật là có điểm đặc biệt. Nghĩ tới đây, Phương Diệc Dược cười mỉm, trong đầu đã dần hình thành ý tưởng.
Được thôi, anh đã hi vọng tôi cưỡi anh, vậy tôi đành phải cưỡi hết sức vậy.
Nhưng mà hiện thực trước mắt, hắn vẫn đang trong giờ làm, phải đi tiếp khách.
“Anh là Phó Nghị phải không? Xin chào.” Phương Diệc Dược ôm theo tập giấy, cười hết sức chuyên nghiệp.
“Chào anh Phương” Đối phương có làn da màu đồng cổ, thái độ tác phong lịch sự, dáng vẻ thương nhân chuyên nghiệp.
“Về khoản tiền nhắc đến lần trước…”
“Trước chưa nói đến cái này vội,” Phó Nghị cắt ngang, tươi cười mang theo ý tứ sâu xa: “Đồng nghiệp của anh nhờ anh tiếp đón tôi à? Bởi vì xu hướng tính dục của tôi?”
“Đúng là trên thông tin của anh có đề cập đến vấn đề này, nhưng chúng tôi cũng không có ý kia, mong anh đừng hiểu lầm.” Phương Diệc Dược mỉm cười trả lời, hắn từ xưa đến nay luôn bảo trì quan hệ tốt với khách hàng, bởi vì hắn biết rõ mỗi một vị khách đều có thể đem đến nhân mạch cùng giúp đỡ cho hắn.
“Tôi hiểu mà, việc này cũng giống như việc để nhân viên nữ đi tiếp đón khách hàng nam. Nhưng tôi thì lại không như vậy, là Gay cũng không phải gặp anh nào cũng thích được.”
Đối phương bất kể là ngữ khí hay cách nói đều mang đến cảm giác áp bách, nhưng Phương Diệc Dược không sợ hãi chút nào, ngược lại còn cười ha hả, “Anh thật vui tính.”
Phó Nghị cũng cười, vươn tay nói: “Cảm ơn đã lý giải, tôi là khách hàng cũ của Viên Phi, từng nghe cô ấy nhắc đến anh, đừng để ý câu đùa vừa nãy.”
“Sẽ không.” Phương Diệc Dược bắt tay với Phó Nghị.
*
“Lang Yên, hôm nay tao rất mệt, không tắm cho mày nữa.” Phương Diệc Dược đem bát thức ăn cho chó cưng, đang định nói tiếp mấy câu liền cảm thấy không đúng, nhìn kỹ Lang Yên ủ rũ cụp tai cúi đầu, không ngừng dùng móng cào cào mắt.
Phương Diệc Dược kiểm tra mắt của Lang Yên, phát hiện xung quanh mắt thâm xì, mắt không ngừng chảy nước. Hắn tìm thuốc nhỏ mắt nhỏ lên, một lúc sau vẫn không đỡ hơn, Lang Yên gãi mắt không ngừng, tiếp tục như thế chỉ sợ sẽ nhiễm trùng.
Phương Diệc Dược một chốc liền tỉnh táo lại, nhanh chóng thay quần áo bế theo chó cưng, lái xe thẳng đến phòng khám thú nuôi.
“Alo bác sĩ à, tôi đây, Lang Yên bị đau mắt, khả năng sẽ nhiễm trùng, xảy ra đột ngột nên tôi không kịp hẹn trước…Anh không ở Thượng Hải à? Hả? Thế cũng được, cảm ơn nhé.”
Bác sĩ tư nhân của hắn hôm nay có việc không đến được, nói là sẽ nhờ đồng nghiệp tới khám thay. Phương Diệc Dược cúp điện thoại, đưa tay sờ cái đầu mượt như nhung của chó cưng, buồn phiền ngắm người đi lại trên hành lang bệnh viện.
Lúc hắn lên đại học liền mua con border collie này, đi Mỹ du học cũng mang theo, cảm tình rất sâu. Lang Yên đau mắt là bệnh cũ, lần trước tái phát suýt nữa thì mù, làm hắn buồn ngồi hút thuốc lá cả đêm.
“Anh gì ơ….Anh Phương.” Một cánh tay bỗng gác lên ghế dựa bên cạnh Phương Diệc Dược, ngón tay thon dài trắng nõn, sau lưng truyền đến thanh âm dịu dàng mà quen thuộc.
Phương Diệc Dược không nghĩ tới thế mà là Thẩm Tông, kể cả người này có theo dõi thành nghiện đi nữa thì cũng không thể ngờ tới hắn đêm hôm khuya khoắt chạy tới phòng khám thú nuôi chứ nhỉ? Hôm nay còn không phải là chủ nhật.
Hắn ngẩng đầu nhìn vẻ mặt thấp thỏm của đối phương, ánh mắt tựa như ánh mắt con chuột bị đưa đến trước mặt con mèo.
“Thật là trùng hợp nha.”
“Đúng, đ…đúng, thật là trùng hợp anh Phương nhỉ.” Mặc dù sợ hãi, Thẩm Tông miệng vẫn cười mỉm, giống như anh là trời sinh gương mặt tươi cười. Có thể là do được nhìn thấy nhân vật chính mình hay ý da^ʍ, hai má anh ửng đỏ, thoạt nhìn so với hôm qua còn mê người hơn.
Đối phương trông có vẻ ít sợ hơn hôm qua, chắc là cho rằng Phương Diệc Dược chưa biết việc mình theo dõi hắn nên buông lỏng cảnh giác.
“Đây là chó của tôi Lang Yên, anh kiểm tra giúp mắt của nó.”
Thẩm Tông kịp phản ứng, ánh mắt vội vàn từ trên gương mặt phương diệc Dược rời đi, lấy ra một bọc giấy từ trong túi, “Bác sĩ Ngô bảo tôi mang theo mấy loại thuốc này, trước thử xem sao.”
Bước vào phòng khám xung quanh liền yên tĩnh lại. Thẩm Tông bế Lang Yên lên giường khám, thuần thụ nhẹ nhàng tra nước thuốc, sau đó gãi gãi cằm Lang Yên, động tác như dỗ trẻ em vào giấc ngủ. Lang Yên một lúc sau liền ngừng gãi mắt, ngoan ngoãn nằm trên giường.
“Anh Phương ở nhà hay hút thuốc đúng không?” Thẩm Tông bỗng nhỏ giọng hỏi, giọng nói hơi run run, đủ thấy khẩn trương.
“Thỉnh thoảng sẽ hút.” Phương Diệc Dược ngắm không rời mắt góc nghiêng dịu dàng điềm tĩnh của đối phương, giọng nói cũng bất giác nhỏ theo.
“Như vậy thú cưng sẽ dễ bị nhiễm viêm giác mạc, đối với cơ thể cũng có hại…” Có thể là do ánh nhìn nóng rực của Phương Diệc Dược nên Thẩm Tông không dám nhìn thẳng, giọng cũng nhỏ dần, vành tai hơi phiếm hồng.
“Những khi công việc áp lực tôi liền không nhịn được hút một hai điếu.” Phương Diệc Dược ngắm lông mi Thẩm Tông, mắt sói nheo lại.
Ngoại hình tên này công nhận rất có sức hút cùng đánh lừa.
Từ lúc nhìn thấy Thẩm Tông dùng đôi tay trắng nõn kia vuốt ve Lang yên hắn liền ra quyết định phải đè tên này, hắn hiện tại rất muốn biết gương mặt này, cơ thể này sẽ biểu hiện như nào trên giường, rất muốn ngắm nhìn Thẩm Tông là cỡ nào dơ bẩn sau tấm mặt nạ thuần khiết, tầng lớp ngụy trang của Thẩm Tông khiến hắn nảy sinh ham muốn điên cuồng được phá hủy cùng xé nát chúng.
“Hút thuốc cũng không phải cách tốt để giảm bớt áp lực đâu.” Thẩm Tông nhẹ nhàng nói.
“Bác sĩ Thẩm có cách tốt hơn à?”
“Tôi?” Thẩm Tông ngẩng đầu, mắt to tròn nhìn hắn, tựa hồ ngạc nhiên vì Phương Diệc Dược hỏi vấn đề này, “Chính là….Chính là chạy bộ vào sáng sớm, không khí buổi sớm rất tốt cho cơ thể.”
Chạy bộ vào sáng sớm? Khó trách chạy trốn nhanh như thế, ngay cả Lang yên cũng không đuổi kịp.
“Ồ?” Phương Diệc Dược đổi chân bắt chéo, hỏi: “Anh có phiền nếu thêm một người không? Còn là người muốn dắt theo chó?”
“Cái gì? Diệc…Anh Phương cũng muốn chạy à?” Thẩm Tông mắt càng trừng lớn, thiếu chút nữa lỡ miệng nói ra xưng hô thân mật mà anh bí mật dành cho Phương Diệc Dược.
Phương Diệc Dược tí nữa thì phụt cười, may là vẫn nhịn được, mặt không gợn sóng nói: “Anh có phiền không?”
“Không phiền…đương nhiên là không phiền, hai người chạy vui hơn nhiều so với một người chạy.” Đôi mắt người nọ sáng rực, cả người Thẩm Tông giống như bởi câu nói này của Phương Diệc Dược mà bừng sáng.
“6.30 ngày mai, quán cà phê bờ kè.”
“Anh…Quyết định này cũng quá nhanh đi anh Phương…Vậy, vậy đến lúc đó gặp ở quán cà phê nhé.” Giọng Thẩm Tông tràn ngập sung sướиɠ, chính là cái loại sung sướиɠ của thiếu nữ đôi mươi hoài xuân, giọng anh dịu dàng đến mức Phương Diệc Dược nghe mà chỉ muốn lao ngay vào làm nhục anh. Mặt anh đỏ ửng như cô gái ngây thơ tỏ tình được crush đáp lại, cả người hưng phấn khấp khởi, mừng vui rộn rã.
Đây là tên này cố tình tỏ ra hay bản tính như thế nhỉ? Phương Diệc Dược nghi hoặc trong lòng, kết hợp với mấy bài post buồn nôn trên Blog của Thẩm Tông, biểu cảm ngây thơ hồn nhiên hiện giờ của Thẩm Tông khiên hắn cảm thấy tên này có máu thần kinh trong người.
Hắn muốn cười haha lắm rồi.
Hai người một chó ra khỏi phòng khám, gió thu se lạnh thổi qua mặt, cảm giác mát mẻ thoải mái khiến người không nỡ rời đi.
“Cần tôi tiễn thêm một đoạn đường không?” Phương Diệc Dược mở cửa ghế phụ hỏi.
“Không cần đâu, tôi bắt xe về tiện hơn.” Thẩm Tông uyển chuyển từ chối, nhưng ánh mắt anh ngắm nhìn Phương Diệc Dược phản chiếu ánh trăng mông lung, hàm ẩn làn thu thủy nét xuân sơn, trên mặt viết rõ ba chữ: “Tôi rất muốn.”
Phương Diệc Dược tới gần anh, khóe miệng tươi cười nụ cười chiêu bài mê người, hắn nắm chặt bàn tay mảnh khảnh của người nọ, tiếp theo dùng sức kéo anh ngồi vào trong xe, nói với vị luôn theo dõi mình: “Tay anh rất lạnh, để tôi đưa anh về.”
Thấy hắn đáp ứng, Thẩm Tông mỗi tế bào trên người đều kêu lên vui vẻ, ánh mắt đầy ý cười ngồi vào ghế lái phụ, mắt to liếc liếc Phương Diệc Dược, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, dáng cười ngượng ngùng ngây thơ như học sinh cấp ba: “Không ngờ anh Phương là người nhiệt tình như thế.”
Phương diệc dược lại muốn phì cười. Hắn hoàn toàn không phải là người nhiệt tình gì cả, tính cách thậm chí có thể dùng từ lạnh lùng để hình dung. Hắn là một kẻ khôn khéo lại ích kỉ, chỉ biết suy nghĩ vì bản thân vui vẻ, vĩnh viễn cũng tạo ra một vách ngăn đối với người khác —– chẳng lẽ Thẩm Tông theo dõi hắn lâu như vậy cũng chưa nhìn ra?
Một đường không nói gì, Phương Diệc Dược không chủ động mở lời, mà Thẩm Tông không biết là khẩn trương hay thẹn thùng, cũng không nói gì thêm, chỉ là cẩn thận từng li từng tí ngắm ngắm xe —— đây chính là cái xe “xịn” mà đêm thất tịch anh đã thả bó hoa hồng lên.
Loại cảm giác này thật thú vị, Phương Diệc Dược lúc đấy đánh chết cũng không ngờ sẽ có ngày mình mời kẻ theo dõi kia ngồi lên chiếc xe yêu quý của mình.
“Cảm ơn anh Phương, hẹn ngày mai mình gặp lại.”
Phương Diệc trông theo bóng lưng mảnh khảnh ngày càng xa của người nọ, trong nội tâm bắt đầu hưng phấn lên. Đây là lần đầu tiên hắn nảy sinh khát vọng săn mồi rõ ràng như vậy kể từ sau khi trưởng thành.