Chương 9: Phải nhận thách đấu thôi!

Editor: Khuynh Thần

Beta: Tân Sinh

Dù biết hôm nay sẽ có rất nhiều học viên muốn gây rắc rối cho mình, nhưng cậu vẫn phải đến lớp.

Suy cho cùng thì tri thức mới thật sự là sức mạnh.

Nếu muốn trở nên mạnh mẽ hơn thì phải mang theo điện thoại di động đến lớp.

Trông chủ tớ hai người cứ như chiến sĩ sắp ra trận vậy, họ hùng hổ bước đến dãy lớp học.

Cùng lúc đó.

Trong hành lang tầng hai của tòa nhà dành cho học viên năm ba.

Một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen dài buộc đuôi ngựa đứng trước lan can nhìn xuống dưới.

Chiếc áo choàng kiếm sĩ màu xanh lá rộng rãi khó có thể che đi thân hình mảnh mai và nóng bỏng của cô.

Bóng dáng xinh đẹp đó tựa vào lan can.

Cô như một nàng tiên còn sót lại trên thế gian này.

"Ha ha, em Mộc, nghe nói đơn xin nhảy lớp của em đã được phòng giáo vụ chấp nhận rồi?"

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên sau lưng.

Quan Phi Độ mặc đồng phục năm ba bước ra khỏi văn phòng bên cạnh rồi mỉm cười nhìn nữ kiếm sĩ kia, cô gái có xuất thân bình thường này thật sự khiến cho học viện trông sáng sủa xinh đẹp hơn, ai cũng cảm thấy vui vẻ và thoải mái.

Mộc Tâm Nguyệt quay đầu lại nhẹ nhàng cười: "Vâng, nhờ đàn anh giúp đỡ."

Quan Phi Độ năm nay mười lăm tuổi, cao một mét tám, dáng người cao ráo, khuôn mặt lại trắng nõn tạo cảm giác nhẹ nhàng, tao nhã. Hơn nữa, anh ta lại có tài năng nên trở thành một nam thần trong mộng của rất nhiều nữ sinh.

Anh lắc đầu cười: "Ha ha, anh không dám tranh công việc này đâu, là do chủ nhiệm Phan đã bác bỏ mọi ý kiến để chấp nhận đơn của em. Bây giờ chỉ cần em giành hạng nhất hoặc nhì của năm hai là được, như vậy đơn này chắc chắn sẽ được thông qua."

Mộc Tâm Nguyệt nói: "Tôi nghe nói đàn anh Quan đã nhắc nhiều điều tốt đẹp về tôi trước mặt chủ nhiệm Phan, cảm ơn anh."

Vẻ mặt của người con gái xinh đẹp có má lúm đồng tiền ngập tràn sự biết ơn.

Quan Phi Độ bị vẻ đẹp này làm cho trái tim rung động, anh ta đột nhiên ngơ ngác.

Cô ta quả nhiên là bông hoa đẹp nhất của học viện.

Nghe nói trước đây cô ta đã từng vướng vào một tên ăn chơi trác táng là Lâm Bắc Thần, may mà cuối cùng cả hai cũng chia tay, coi như đã quay đầu kịp thời.

"Mà này, lúc nãy em Mộc nhìn cái gì vậy?"

Quan Phi Độ bình tĩnh đổi chủ đề rồi ra vẻ thân cận.

Mộc Tâm Nguyệt chỉ vào bên dưới: "Có vẻ như ai đó đang gặp rắc rối."

Quan Phi Độ nhìn về hướng cô ta đang chỉ.

Đó là lối vào của tòa nhà học viên năm hai lớp chín.

Mười mấy tên học viên đang chặn một học viên khác lại, có vẻ như giữa bọn họ đã xảy ra mâu thuẫn gì đó, bộ dạng như muốn đánh nhau đến nơi.

"Hình như là đánh nhau, mười mấy người bắt nạt một người, hơi quá đáng.. Ơ kìa?"

Quan Phi Độ cau mày, anh ta đang định đi ngăn cản thì đột nhiên phát hiện cái người bị chặn đường lại trông rất quen.

Nhìn kỹ lại, không phải là Lâm Bắc Thần sao, là cái kẻ ăn chơi trác táng đó phải không?

Anh ta bỗng dưng hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Một khi Chiến thiên hầu phủ gặp nạn thì sẽ có một đám người luôn canh me để gây rắc rối cho Lâm Bắc Thần.

"Em Mộc, nghe nói hôm qua em phải bảo vệ cái tên rác rưởi này."

Quan Phi Độ dập tắt ý định muốn đi khuyên can, sau đó anh ta tựa vào lan can rồi lơ đãng hỏi một câu.

Mộc Tâm Nguyệt thở dài: "Đúng vậy, dù sao anh ta cũng đã từng giúp tôi, tôi không thể không đền ơn đáp nghĩa. Hôm qua tôi giúp anh ta một lần, coi như trả ơn."

Quan Phi Độ khen ngợi: "Em Mộc là người rõ ràng, thật đáng khâm phục, nhưng bây giờ Lâm Bắc Thần dường như lại gặp rắc rối rồi, em.."

Mộc Tâm Nguyệt khẽ lắc đầu, cô ta thờ ơ nói: "Tôi không thể xen vào chuyện này, dù sao thì Lâm Bắc Thần đã từng làm rất nhiều điều ác, vì vậy anh ta cũng nên trả giá cho những lỗi lầm mình đã gây ra. Chỉ có như vậy mới giúp anh ta trưởng thành lên được."

Nói xong, cô ta quay lưng lại rồi cúi gằm mặt xuống.

Trên khuôn mặt xinh đẹp đột nhiên xuất hiện một sự giễu cợt.

Khóe miệng gần má lúm đồng tiền hơi nhếch lên, chứng tỏ người sở hữu nó đang rất vui vẻ.

Đêm qua, cô ta lần lượt tìm được hai người để đảm bảo việc này diễn ra suôn sẻ.

Mặc kệ là ai làm thì cô ta đều cảm thấy cực kỳ hài lòng.

Cái tên hèn hạ Phùng Luân đã không làm cô ta thất vọng.

Sáng sớm đã dẫn người chặn đường Lâm Bắc Thần rồi.

"Tốt lắm

Phùng Luân

Hãy thể hiện giá trị của mình đi, hãy chứng tỏ cho tôi thấy anh hèn hạ đến mức nào."

Mộc Tâm Nguyệt mỉm cười hạnh phúc.

* * *

Ngay tại lối vào của tòa nhà lớp chín.

"Lâm Bắc Thần, đừng nói là tao không cho mày cơ hội nào. Rút kiếm của mày ra đi, chúng ta đấu với nhau một cuộc chiến công bằng."

Phùng Luân, học viên năm hai lớp sáu không chịu buông tha cho cậu.

Lâm Bắc Thần bị chặn ở ngay chỗ còn cách dãy lớp học chưa đầy mười mét.

Thật đáng xấu hổ.

Cậu đã rất đề phòng trên đường đến lớp học, ai ngờ lại bị chặn ngay trước cổng.

"Haizz."

Cậu thở dài: "Cứ báo thù qua lại đến khi nào đây? Huống gì.. Phùng Luân, nếu tôi nhớ không lầm thì trước kia tôi chưa từng trêu đùa hay bắt nạt cậu, nhưng mà cậu thường hay dựa hơi tôi để đi làm xằng làm bậy. Danh tiếng của cậu đâu có vừa nếu so với tôi, không tới phiên cậu đi tìm tôi báo thù đâu."

"Ha ha, tất cả những chuyện sai trái trước đây tao làm đều là do một tên cặn bã như mày bắt ép.. Lâm Bắc Thần, không lẽ mày đang sợ sao? Ha ha, đừng có nói mấy lời thừa thãi, như vậy đi, nếu mày sợ thì lập tức chui đầu qua háng tao, như vậy hôm nay tao sẽ tạm thời tha cho mày."

Phùng Luân nở một nụ cười kinh bỉ, hai chân tách ra như mời cậu chui qua.

Trước đây anh ta thật sự đã từng nịnh bợ Lâm Bắc Thần, còn tự cho mình là đàn em của cậu.

Bây giờ Chiến thiên hầu phủ đã rớt đài, anh ta phải lập tức vạch ra ranh giới rõ ràng với Lâm Bắc Thần.

Hơn nữa, Phùng Luân đã hứa với nữ thần trong lòng sẽ gϊếŧ Lâm Bắc Thần rồi.

Kế hoạch của anh ta rất đơn giản.

Đó là khiến Lâm Bắc Thần tức giận đến mức phát điên.

Sau đó, anh ta sẽ giả vờ trượt tay rồi gϊếŧ chết cậu trong cuộc chiến.

Cùng lắm là bị đuổi khỏi trường học.

Chỉ cần có thể được nữ thần chiếu cố thì việc này có gì ghê gớm đâu?

Bị sỉ nhục bằng cách bắt cậu chui qua háng mình.

Lâm Bắc Thần, một tên ăn chơi trác táng tuyệt đối không thể chịu đựng được, đúng không?

"Cho nên còn chờ gì nữa?

Lâm Bắc Thần, đồ ngu ngốc, lại đây.

Hãy rút kiếm của mày ra, trút hết sự tức giận mà lao tới, sau đó bị gϊếŧ bởi tao và mọi thứ sẽ kết thúc."

"Tôi có một ý kiến hay hơn."

Lâm Bắc Thần lại thở dài rồi nói một cách nghiêm túc: "Thành thật mà nói, trước đây hai chúng ta không phải là những con chim ngoan. Tốt hơn hết là chúng ta nên gạt bỏ những định kiến của mình sang một bên, cùng nhau xóa đi thù hận, hối cải rồi trở thành người tốt hơn.."

"Im đi. Mày mới là chim.. Con mẹ mày, rốt cuộc mày có chịu chui qua hay không?"

Phùng Luân trở nên mất kiên nhẫn.

Lâm Bắc Thần thấy rằng giả vờ điên khùng là điều vô ích.

Người hiền quá thì dễ bị người khác bắt nạt.

"Tao chui qua háng mẹ mày ấy."

Cậu vội trở mặt rồi hét lên.

"Phùng Luân, mày là cái thứ không biết xấu hổ! Mày đã gây sự trước thì tao cũng phải làm rõ với mày.. Mày thật sự nghĩ tao nghèo thì mày có thể dễ dàng bắt nạt hả? Ha ha, tao không ngại nói cho mày nghe, bên cạnh tao có một người đi theo bảo vệ, ông ấy vừa trung thành vừa tận tụy, là người mà đích thân ba tao đã chọn! Ông ấy là một tên cao thủ trong giới võ thuật, vốn dĩ không muốn bại lộ, nhưng mà bây giờ.."

Nói đến đây, Lâm Bắc Thần vội vàng ngoắc ngoắc tay, còn bày tỏ sự tự tin của mình: "Vương Trung, lại đây và dạy cho cái thằng nhóc này cách cư xử tốt hơn đi.."

Không có ai trả lời.

Lâm Bắc Thần sửng sốt.

"Vương Trung? Hả? Cái tên rác rưởi này.. người đâu rồi?"

Cậu quay đầu lại nhìn.

Vương Trung, người quản gia vốn dĩ phải đi theo cậu đã biến mất từ lâu.