Chương 7: Tên của tôi mang theo một chữ "trung"

Cành cây trong tay của cậu chịu không nổi mà gãy đôi.

Tuy nhiên, Lâm Bắc Thần dường như không hay biết, cho nên cậu vẫn cầm nửa cành còn lại mà tiếp tục sử dụng.

Cho đến khi Lâm Bắc Thần rõ ràng cảm nhận được khắp cơ thể đau nhức và mỏi mệt thì cậu mới thoát khỏi trạng thái kỳ lạ này.

Lúc này cậu đang ngồi thở hổn hển.

Nhưng đôi mắt lại sáng hơn bao giờ hết.

"Ứng dụng trên điện thoại di động thực sự được dùng để thay thế cho việc luyện tập!"

Cuối cùng cậu ấy đã tìm ra vai trò của ứng dụng này.

Người giống hệt y đúc Lâm Bắc Thần ở trong ứng dụng là sản phẩm mô phỏng dựa theo hình dáng thật, nó có thể thay thế cậu luyện võ. Mỗi khi sử dụng nó thì cậu sẽ tự gia tăng kiến thức và nắm bắt được tuyệt chiêu của "Cơ sở kiếm thuật Cận Thân Tam Liên", từ đó sẽ khiến cho "huyền khí" trong cơ thể trở nên mạnh mẽ hơn.

Hiệu quả vượt xa so với việc cậu luyện tập trong thực tế.

Chỉ trong nửa giờ, Lâm Bắc Thần đã hoàn toàn thành thạo bí quyết võ công được mệnh danh là đỉnh cao của kiếm thuật cơ bản, cũng chính là "Cơ sở kiếm thuật Cận Thân Tam Liên".

Toàn bộ quá trình cũng không phải bất cứ vấn đề gì cả.

Tốc độ và hiệu suất tu luyện còn khủng khϊếp hơn cả một vài sinh viên năm hai được mệnh danh là "thiên tài trong vòng hai mươi năm gần đây" ở học viện, ba người này là Ti Tân Lâm, Võ Tỉ và Ngô Tiếu Phương.

Chết tiệt, nếu đã như vậy thì bây giờ mình là một thiên tài về tu luyện võ công sao?

"Ha ha ha ha ha ha ha.."

Lâm Bắc Thần ôm đầu, cậu dùng hai tay vuốt ngược hết tóc mái ra sau rồi chống nạnh mà cười.

Hóa ra chiếc điện thoại di động này thật sự là một bảo bối để luyện công sao?

Thật thú vị.

Nếu mình muốn học bất kỳ chiêu thức hay kỹ năng chiến đấu nào thì chỉ cần tải ứng dụng tương ứng trên điện thoại, cứ như vậy mà đã có thể trở nên mạnh mẽ hơn sao?

Bảo bối quý giá như vậy mà chỉ có mỗi mình mình có sao?

"A ha ha ha ha!"

Nụ cười của Lâm Bắc Thần vang vọng trong khuôn viên trường vào giữa đêm khiến người ta có cảm tưởng như đang gặp phải ma quỷ.

Hơn mười con chim đậu bên ngoài bị đánh thức, chúng vội vàng vỗ cánh bay đi trong sự hoảng sợ.

Không xong rồi.

Thiếu gia lại bị điên nữa rồi.

Quản lý Vương hoảng hốt đến ôm đầu, ông theo bản năng mà đứng cách Lâm Bắc Thần một khoảng thật xa.

"Tuy nhiên, tại sao trên điện thoại này chỉ có "Cơ sở kiếm thuật Cận Thân Tam Liên" mà không có bí quyết võ công nào khác chứ?"

Sau khi cười điên dại một lúc lâu thì Lâm Bắc Thần khoanh tay lại, cậu dùng tay phải véo cằm mình rồi bắt đầu ngẫm nghĩ.

Hôm nay, thầy Đinh Tam Thạch đã dạy tổng cộng hai tiết học.

"Sơ đẳng Huyền Khí Ngưng Luyện Thuật" và "Cơ sở kiếm thuật Cận Thân Tam Liên".

Chỉ có cái thứ hai xuất hiện trong kho ứng dụng của điện thoại di động.

Ngẫu nhiên mà xuất hiện sao?

Hay là.. còn có nguyên nhân nào khác?

Lâm Bắc Thần cảm thấy cách nghĩ thứ hai có vẻ đúng hơn.

Cậu suy nghĩ một hồi thì chợt nhớ ra điều gì đó.

"Khi thầy Đinh Tam Thạch dạy" Sơ đẳng Huyền Khí Ngưng Luyện Thuật "ở lớp đầu tiên, mình đã không nghe kỹ mà chỉ chăm chú vào điện thoại di động. Trong lớp thứ hai, khi thầy dạy đến bài" Cơ sở kiếm thuật Cận Thân Tam Liên "thì mình vẫn không chịu nghe mà chỉ bận rộn làm việc khác.."

Khi đó cậu đã bật chức năng camera của điện thoại lên để ghi hình lại cảnh thầy Đinh Tam Thạch trình diễn kiếm thuật.

Lúc ấy mình chỉ muốn thử ghi hình để xem coi có thể kích hoạt chức năng mới nào không.

Có phải vì lý do này không?

Chứng tỏ khi thầy giảng dạy và làm mẫu các bài tập thì mình có thể nắm bắt nội dung của chúng bằng cách thực hiện "chụp lén vào điện thoại của mình, sau đó có một nguồn năng lượng bí ẩn nào đấy biến tấu đoạn ghi hình thành một ứng dụng trên di động sao?

"Suy luận khoa học và logic đến thế thì chắc hẳn sự thật là như vậy rồi! Ha Ha, quả nhiên chỉ số IQ và thân hình đẹp trai này quá xứng với mình.. ha ha ha!"

Lâm Bắc Thần ôm đầu mà cười lớn.

Tuy nhiên, các vĩ nhân đã từng nói với chúng ta rằng: Thực hành là tiêu chí duy nhất để kiểm tra sự thật có đúng hay không.

Vì vậy, để đề phòng thì cậu cần xác minh lại điều đó khi có tiết học vào ngày mai.

Lâm Bắc Thần muốn ghi hình lại nội dung khóa học khác để xem liệu cậu có thể tạo thêm các chương trình ứng dụng trong kho ứng dụng của điện thoại di động hay không.

Ba ngày nữa là thời điểm để tất cả học sinh vượt qua cuộc thi cuối kỳ của học viện, nó sẽ quyết định xem ai sẽ thành công được tiếp tục ở lại trường và phát triển.

Điều này đòi hỏi sức mạnh.

Hiện tại, cậu đã thành thạo "Cơ sở kiếm thuật Cận Thân Tam Liên" rồi, cho nên việc đối đầu với một tên võ sĩ bậc hai ở trường cũng không phải là điều gì khó khăn.

Nhưng như vậy vẫn chưa đủ.

Đánh bại một võ sĩ bậc hai không thể đảm bảo được việc cậu vượt qua kỳ thi này để lên lớp.

Cậu cần phải đánh bại cả võ sĩ bậc ba thì mới có thể có cơ hội.

"Trong thế giới này, kỹ năng chiến đấu và "huyền khí" bổ sung cho nhau, giống như mối quan hệ giữa chiêu thức và nội lực ở trái đất. Nội lực không đủ thì hiệu quả của chiêu thức sẽ bị giới hạn lại, còn nội lực mạnh mẽ nhưng chiêu thức không được phối hợp nhuần nhuyễn thì cũng bằng không."

"Vì vậy, mình cần nhanh chóng nghĩ biện pháp để làm tăng cấp bậc "huyền khí" trong cơ thể mới được."

Suy nghĩ của Lâm Bắc Thần ngày càng rõ ràng hơn.

Và chìa khóa để nâng cao sức mạnh chính là chiếc điện thoại di động này.

Ngày mai, vào giờ lên lớp thì cậu phải ghi hình lén một môn học nào đó để tu luyện "huyền khí.

Lâm Bắc Thần theo phản xạ lấy điện thoại ra xem.

Chết tiệt.

Một con người nhỏ bé như cậu lại có thể nhảy cao hơn một mét.

Điện thoại còn có mười lăm phần trăm pin thôi.

Lượng điện tiêu hao của điện thoại di động càng lúc càng tăng dần.

Hẳn là do ứng dụng "Cơ sở kiếm thuật Cận Thân Tam Liên" đang chạy ở chế độ nền.

Thông thường, điện thoại chạy càng nhiều chương trình thì càng tiêu tốn nhiều điện năng.

"Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?"

Lâm Bắc Thần, người mà lúc nãy vừa ngước lên bầu trời rồi cười một cách điên cuồng, bây giờ lại cảm thấy hơi hoảng sợ.

Mấy cái ứng dụng tu luyện võ công trong điện thoại thật sự quá bá đạo!

Nhưng nếu không có điện thì mọi thứ đều trở nên vô ích!

Làm thế nào để mình có thể sạc nó?

Đến bây giờ mà cậu vẫn chưa biết được.

Lúc này..

"Cậu Lâm? Cậu có sao không?"

Nhìn thấy Lâm Bắc Thần liên tục chuyển đổi trạng thái giữa cười và ngơ ngẩn thì quản lý Vương có cảm giác hình như cậu chủ trẻ của mình đã nhận được quá nhiều kí©h thí©ɧ, cho nên bệnh tâm thần ngày một nặng hơn.

Một lát sau, Lâm Bắc Thần tỉnh táo trở lại.

Khi cậu nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của quản gia Vương thì cảm động không thôi, cậu hỏi: "Nhà này đã không còn gì cả, tất cả những người giúp việc trong này đều đã chạy hết, vì sao ông vẫn còn ở đây?"

Quản gia Vương nghe vậy thì lập tức vỗ ngực rồi tức giận nói: "Cậu Lâm, cậu đang nói cái gì vậy? Tôi tên Vương Trung, mang theo chữ "trung", nổi tiếng là trung thành. Cả đời tôi đều thuộc về họ Lâm, chết làm ma nhà họ Lâm. Cậu Lâm đang gặp nạn thì tôi làm sao có thể bỏ đi được? Như vậy thì có khác gì một tên súc sinh?"

Lâm Bắc Thần nghi ngờ: "Ông trung thành đến vậy sao?"

"Đương nhiên, chưa kể tôi còn là người đã chăm sóc cho cậu Lâm từ nhỏ đến lớn." Vẻ mặt của quản gia Vương lập tức trở nên hiền lành: "Tôi xem cậu như con đẻ của mình! Làm sao tôi có thể bỏ con mình lại chứ?"

Lâm Bắc Thần đột nhiên cảm động.

Gió mạnh mới biết cây cứng cáp đến đâu, lúc khó khăn mới biết ai là kẻ trung thành.

Tuy nhiên, ngay sau đó thì đột nhiên cậu phản ứng lại.

Hả?

Có cái gì đó không đúng thì phải.