“Oa oa…” Một tiếng khóc to làm vang vọng cả khoảng sân Tô gia. Bà đỡ quấn chăn quanh đứa bé rồi đưa bà Lã thị xem: “Là một tiểu cô nương a”.
Lã thị nhìn thấy là một bé gái liền tỏ vẻ không vui ra mặt.
Thấy sắc mặt mẹ chồng như vậy, Lục thị liền sát tới gần: “Ai ui, lại là một bé gái”. Nói xong mắt còn đảo liên tục như đang tính toán gì đó.
Bà đỡ thấy sắc mặt của Lã thị như vậy, liền biết hôm nay khó có thể nhận được thêm tiền mừng, trong lòng liền không vui ‘Hazz, ai bảo bà nương Khương thị kia lại sinh ra một đứa con gái chứ’.
Tô lão gia tử dặn lão bà của mình đưa tiền mừng cho bà đỡ xong, lại dặn các con thu xếp ổn thỏa, rồi đi vào bên trong phòng mình nghỉ ngơi.
Lu bu cả một buổi mà lại sinh ra một đứa con gái, trong lòng Lã thị không vui, vừa đưa tiền cho bà đỡ xong bèn quát Tô lão nhị: “Đi vào xem rồi thu xếp lại phòng đi, bà nương ta lớn tuổi mà còn phải hầu hạ mấy người hay sao”. Nói rồi liền đi thẳng vào phòng ngủ cùng Tô lão gia tử.
Lục thị thấy không còn chuyện của mình thì kéo Tô lão đại về phòng, rồi khóa cửa lại.
Tô lão nhị thấy mọi người như vậy thì không biết làm sao, một bên bế đứa bé, một bên mang theo Tô Thu đi vào trong phòng xem vợ của mình.
Khương thị trong phòng đã nghe thấy lời mẹ chồng nói lúc nãy, cõi lòng liền một trận chua xót, nhưng khi nhìn thấy đứa con của mình, ánh mắt liền mềm mại đi nhiều.
“Nương tử, nàng đừng có suy nghĩ nhiều, lời của mẹ ta nói cũng chỉ là khó chịu nhất thời, dù sao thì đứa bé này cũng là cháu gái của bà mà”. Tô lão nhị lên tiếng an ủi vợ. Dứt lời thì nhìn đứa bé cười cười.
Tô Thu mới bốn tuổi thấy cha nhìn em gái như vậy, tò mò sát lại gần giường, liền nhìn thấy đôi mắt em gái to tròn, long lanh ánh nước; tuy da còn nhăn nheo do mới sinh nhưng nhìn mắt, mũi, miệng trông thật nhỏ nhắn, dễ thương.
Nhìn xong, liền lấy tay chọc chọc má em gái. Nhìn gò má hõm nhẹ của em gái liền cười khanh khách không ngừng.
Khương thị nhìn hai đứa con gái của mình, trong lòng liền vui vẻ lên một chút, nói với chồng mình: “Chàng có nghĩ ra tên cho con là gì chưa?”.
Tô lão nhị nhìn Khương thị, xong lại nhìn vào đứa bé đang nằm trong tả lót, gãi gãi đầu liền nói: “Ta cũng không được học nhiều, Tô Thu sinh vào mùa thu nên đặt một chữ Thu. Còn mấy ngày nữa là Tết Thanh minh, con gái chúng ta sinh ra lúc này, nên ta đặt tên con có chữ Thanh, gọi Tô Thanh, nàng thấy có được không?”
Khương thị sinh con gái, tuy thấy chồng không biểu hiện gì, nhưng vẫn sợ chồng không thích đứa bé, thấy chồng nói như vậy liền yên tâm ít nhiều.
Tuy nói con nào cũng là con, nhưng sinh ra hai đứa con đầu đều là con gái, Khương thị không khỏi lo lắng. Một bên sợ chồng không thích con gái, một bên lại sợ mẹ chồng xỉa xói này nọ, nên sắc mặt khi mới sinh xong, đã nhợt nhạt lại càng thêm nhợt nhạt: “Tô Thanh, Tô Thanh, cứ kêu như vậy đi. Nhưng ta muốn đặt nhũ danh cho con, được không?”
“Nàng muốn thì đặt thôi, nhưng kêu tên nào xấu xấu cho dễ nuôi, lớn lên khỏe mạnh như cha nó vậy đó.”
Khương thị nghe xong liền cười.
Tô lão nhị có nhũ danh lúc nhỏ là Sơn Sơn, lớn lên người cũng như tên; tuy đầu óc không được linh hoạt nhưng thật thà, người lại khỏe mạnh, rắn chắn, làm được nhiều việc nặng.
Khương thị nghe chồng nói vậy, tuy biết đặt tên xấu cho dễ nuôi, nhưng cũng không muốn nhũ danh quá xấu, dù sao sau này con gái lớn lên lại có nhũ danh không dễ nghe thì lại xấu hổ. Liền ngẫm nghĩ rồi nói: “Tô Thu nhũ danh A Thủy, vậy Tô Thanh nhũ danh A Mộc đi. Có nước có cây, nếu sau này chúng ta sinh con trai thì đặt cho nhũ danh A Thổ nữa là được.”
“Đều nghe nàng hết. Cho dù sinh đứa thứ ba là con gái thì sao, nàng không cần quá lo lắng. Không thấy vợ Ngưu ca thôn trên sao. Sinh năm đứa con gái, đứa nào không xinh đẹp như hoa chứ.”
“Nói như thế thì sao được chứ. Ta biết trong lòng chàng không quan tâm ta sinh con trai hay con gái, nhưng miệng lưỡi người đời, sao chúng ta sống nổi, chưa kể mẹ chồng cũng không ưng ta nữa”. Nói xong Khương thị liền chực khóc.
Tô lão nhị thấy vợ nói vậy, biết tuy mình không quan trọng chuyện có con trai nhưng đâu có nghĩa là người khác cũng vậy, chắc chắn vẫn sẽ bị người ta bàn tán, nhưng giờ cũng không biết làm thế nào, bèn đánh lạc hướng vợ: “Nàng dừng suy nghĩ nhiều làm mình mệt mỏi, để ta đem ít cháo cho nàng ăn lót dạ, chắc nàng cũng đói rồi.” Nói rồi liền đi ra ngoài lấy cháo vào.