Chương 2: Xuyên qua rồi a

Tô Thanh cảm thấy cả người mềm mại, ánh sáng hắc vào từ cửa sổ khiến mắt nheo lại mới thích ứng được một ít, nhưng cũng chỉ nhìn được lờ mờ.

Đang hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra, thì tiếng người nói chuyện vang lên từng chút một. Nghe được hình như có rất nhiều người. Dỏng tai muốn nghe xem họ nói gì, thì định thần lại, cảm giác như má bị sờ nhẹ một cái.

Sau đó, tiếng nói vang lên rõ ràng hơn.

-----------------------------------------------------------

Thì ra mình đã xuyên không qua rồi.

Lúc nãy nghe ba mẹ của cơ thể này bàn luận với nhau việc đặt tên, thì Tô Thanh đã biết mình xuyên không.

Nếu vậy, bây giờ cơ thể này là một đứa bé mới sinh, việc mắt nhìn thấy mờ mờ chỉ là phản ứng của trẻ sơ sinh mấy ngày đầu, thêm hai ba ngày nữa sẽ nhìn rõ hơn. Làm Tô Thanh sợ, cứ tưởng mắt của mình bị làm sao.

Tạm bỏ qua chuyện nhìn rõ, Tô Thanh có thể đoán được chắc chắn nơi đây là thời cổ đại. Bởi vì sau khi sinh ra cho đến lúc cảm thấy trời đã tối, thì căn phòng của Tô Thanh ở chưa từng được bật đèn, mà chỉ nó ánh sáng nhỏ nhỏ le lói trong như nến hay đèn dầu gì đó.

Thêm nữa, lúc nãy mẹ của cơ thể này có cho Tô Thanh bú sữa, tuy chỉ nhìn thấy loáng thoáng nhưng có thể thấy quần áo đang mặc không phải là quần áo thời hiện đại.

Tuy trong lòng đang bối rối nhưng lại chẳng biết làm như thế nào, nên hằng ngày Tô Thanh cũng chỉ có thể làm ba việc: ăn, ngủ, đi vệ sinh.

Đương nhiên, đôi khi Tô Thu sẽ vào chơi cùng với Tô Thanh. Nói là chơi chứ thật ra cũng chỉ là dùng mấy món đồ làm bằng tre, gỗ, cỏ của mấy đứa nhỏ lắc qua lắc lại trước mặt mình.

Sau vài ngày từ lúc sinh ra, mắt của cơ thể này đã có thể nhìn rõ hơn, lâu lâu Tô lão nhị sẽ bế Tô Thanh đi dạo lòng vòng trong sân. Bên cạnh đó Tô Thanh còn nghe lén người lớn nói chuyện, nên sau gần một tháng ở nơi này Tô Thanh cũng có thể mường tượng được hoàn cảnh của Tô gia.

-----------------------------------------------------

Gia đình này là Tô gia ở thôn Bình Thủy, người đứng đầu là Tô lão gia tử, cưới vợ là Lã thị, dưới gối có bốn người con, ba trai một gái. Tô đại cô thì đã lập gia đình, nhà chồng ở thôn khác, trừ những dịp đặt biệt thì một năm về thăm nhà được hai lần.

Lí do mà Tô Thanh biết có người đại cô này, là vì hai ngày trước là ngày Tô Thanh tròn một tháng. Tô lão nhị cùng Khương thị định làm tiệc đầy tháng cho Tô Thanh, định làm tiệc nhỏ nhỏ trong nhà, dù sao thì Khương thị cũng biết mẹ chồng không thích mình, nên cũng không dám dòi hỏi gì.

Lúc này Tô đại cô chạy tới nhà, nhờ vã mấy người Tô lão đại, Tô lão nhị đi gặt lúa phụ mình. Thật ra thì ở đây cũng có truyền thống gia đình thông gia giúp nhau gặt lúa. Nhà ai lúa chín trước thì giúp gặt trước, nhà ai lúa chín sau, thì người được giúp lần trước qua giúp đỡ lại.

Ba ngày trước, lúa nhà Tô lão gia tử đã gặt xong rồi, chồng của đại cô Đồng lão đại cũng qua giúp đỡ. Chủ yếu bên đó có một Đồng lão đại qua giúp, thì bên này qua phụ giúp có cả hai người là Tô lão đại và Tô lão nhị. Chuyện này cũng không có gì đáng nói, dù sao thì có hai người gặt lúa nhanh hơn, đại cô ở bên nhà chồng cũng có thể diện hơn.

Nhưng điều đáng nói ở đây là, lúc đại cô tới kêu Tô gia bên này qua đó thì đúng ngày đầy tháng của Tô Thanh. Tô lão nhị có kêu Tô đại cô ở lại buổi sáng để tổ chức xong tiệc, buổi chiều sẽ qua bên đó tới Tô đại cô.

Nhưng Tô đại cô lại không chịu, sợ trễ ngày gặt, nên nói bóng gió với Lã thị, kêu con gái thì tổ chức tiệc đầy tháng gì chứ.

Lã thị còn đang khó chịu với đứa cháu mới sinh này nên cuối cùng chẳng có bữa tiệc nào được tổ chức. Từ chuyện này, Tô Thanh liền biết Tô đại cô cũng không phải là người hiền lành gì.

Gác chuyện đó qua một bên, thì ngoài Tô đại cô, Tô lão đại sinh được hai đứa con trai và cha Tô Thanh Tô lão nhị sinh hai đứa con gái thì có một người đặc biệt nữa là Tô lão tam.

Dùng từ lão chứ thật ra Tô lão tam cũng chỉ mười bảy tuổi, nhỏ hơn Tô lão nhị bốn tuổi. Tuổi trẻ, là người có học thức nhất nhà, nên Tô lão tam là người được Tô lão gia tử và Lã thị yêu thương nhất.

Đừng hỏi sao Tô Thanh biết, vì hôm Tô đại cô tới nhờ vả, Tô lão đại và Tô lão nhị đi giúp, còn Tô lão tam thì không thấy mặt đâu. Việc đồng án ở nhà Tô lão tam còn chưa động tay, nói chi là việc nhà người khác.

Nhưng Tô lão tam được Tô lão gia tử và Lã thị yêu thích không phải không có lí do. Năm mười bốn tuổi đã đỗ đồng sinh, tuy mấy tháng trước trượt tú tài nhưng theo lời nói của vị lão sư dạy Tô lão tam thì Tô lão tam có thể đậu tú tài trước lúc hai mươi tuổi.

Giờ Tô lão tam mười bảy tuổi, trước lúc hai mươi thì còn tới ba lần thi nữa, nên cả Tô gia rất quan tâm đến việc đỗ đạt của Tô lão tam.