Chương 3.2: Ngây thơ

Từ nơi này lái xe đến thành phố D chỉ mất hơn bốn tiếng, Vốn dĩ hôm đó Kiều Ý Xuân lựa chọn đến nơi gần như vậy đơn giản là bởi vì ngày hôm đó chỉ còn lại vé tàu cao tốc đến đây.

Dọc đường đi, Sầm Triệt chuyên tâm lái xe không nói gì, điều này vô tình khiến Kiều Ý Xuân có cảm giác bị áp bức.

Cuối cùng vẫn là Kiều Ý Xuân không nhịn được mà mở miệng hỏi: "Có phải hai người đã sớm biết tôi ở đâu không?

“Từ ngày em lén lấy chứng minh thư từ thư phòng thì bọn tôi đã biết em sẽ còn tìm cơ hội trốn đi.”

Điện thoại di động, chứng minh thư, hộ chiếu của cô tất cả đều là bọn họ bảo quản, cho nên nếu cô muốn trốn đi thì ít nhất phải mang theo điện thoại di động và chứng minh thư.

Sầm Triệt nói tiếp: "Điện thoại di động của em có chương trình định vị cho nên ngày đầu tiên em rời đi thì chúng tôi đã biết là em đi đâu.”

"A..." Kiều Ý Xuân cười tự giễu, nhìn cô buồn cười biết bao, cô còn ngây thơ cho rằng đã thoát khỏi bọn họ.

Loại người lắp rất nhiều camera để theo dõi ở trong phòng như bọn họ thì làm sao lại bỏ sót đồ dùng thiết yếu như điện thoại di động chứ?

Cô quá sốt ruột muốn chạy trốn, sốt ruột đến mức mù quáng mới xem nhẹ rất nhiều chuyện.

Sầm Khê nói nếu cô đã muốn ra ngoài chơi như vậy thì cứ để cho cô đi chơi trong chốc lát.

Chơi trong chốc lát, Kiều Ý Xuân cảm thấy lời này nghe rất châm chọc, cô vắt hết óc cố gắng suy nghĩ, trong mắt anh thì các anh đối xử với tôi giống như đang đùa giỡn với trẻ con vậy.

Hẳn là lần trước cô chạy đi báo cảnh sát cũng ở trong dự liệu của bọn họ, bọn họ chính là muốn cho cô thấy rằng cảnh sát có thể cứu cô, sau đó lại cầm giấy chứng nhận kết hôn giả cùng giấy chứng nhận bệnh viện tâm thần cảnh cáo cô đừng phí công.

Đi xe bốn tiếng đồng hồ, Kiều Ý Xuân cảm thấy sắp đến nơi rồi.

Xe hơi chạy vào khu trực thuộc thành phố D, khu biệt thự Cẩm Lộc Loan gần ngay trước mắt.

Khu dân cư xa hoa yên tĩnh này trong mắt Kiều Ý Xuân chính là một nhà tù, có lẽ bên trong mỗi một căn nhà xinh đẹp đều cất giấu bí mật khiến người ta nghẹn họng nhìn trân trối.

“Đến rồi, đi xuống trước đi, tôi đi đỗ xe.”

Kiều Ý Xuân xuống xe, vừa đúng đứng ở cửa biệt thự, cánh cửa khép hờ, hiển nhiên chủ nhân căn nhà biết có người phải trở về.

Cô cực kỳ không muốn đi mở cánh cửa này ra, tay cô đặt ở trên nắm cửa, thật lâu sau cũng không đẩy ra.

Nàng cảm thấy cực kỳ tủi thân, dựa vào đâu mà lần nào cô cũng phải quay lại cái hố lửa này, những chuyện xảy ra hai tháng trước ở chỗ này lại ùa lên trong đầu cô.

Cô không muốn! Cô không muốn trở lại cuộc sống vô nhân tính đó nữa!

“Sao không đi vào? "Sầm Triệt nhanh chóng đỗ xe rồi quay lại, anh đẩy cửa ra.

Kiều Ý Xuân chậm chạp đi theo sau Sầm Triệt, Sầm Triệt đi được hai bước lại quay đầu kéo cô.

“Lề mề cái gì.”

Từ cửa sân đến cửa phòng còn có một đoạn ngắn, Kiều Ý Xuân bị anh kéo nên bước nhanh hơn, chớp mắt đã vào trong phòng.

Mới vừa thay dép xong, Sầm Khê đã đi ra từ thư phòng trên lầu hai, hắn mặc một bộ quần áo ở nhà bình thường, Kiều Ý Xuân nhìn hắn một cái, cô cảm thấy sắc mặt hắn vẫn như thường, đương nhiên có thể là bởi vì cô bị cận nhẹ nên không nhìn rõ.

Hai anh em có khuôn mặt giống nhau như đúc, chiều cao cũng chỉ kém một cm. Ngay từ đầu Kiều Ý Xuân còn không phân biệt được, sau đó khi hiểu rõ hơn, cô có thể dễ dàng phân biệt được hai người, Sầm Khê là anh trai, tính tình lạnh lùng hơn em trai vài phần.

“Lại đây, tôi xem thử.” Sầm Khê gọi cô.

Kiều Ý Xuân do dự một lát, cô đi tới trước mặt Sầm Khê.

Một bàn tay to ấm áp vuốt ve khuôn mặt cô, lại lướt qua cổ rồi rút lại.

“Gầy rồi, xem ra ở bên ngoài ăn cơm không ngon.”

Kiều Ý Xuân không nói gì, cô bắt đầu gầy đi kể từ khi bị nhốt ở đây, không phải từ lần chạy trốn này.

Thấy cô nắm chặt một cái ba lô vải giá rẻ, Sầm Khê có chút không vui.

“Giả bộ cái gì?” Hắn nói xong thì giật lấy cái túi trong tay cô.

Trong túi là một chiếc áo phông và một số đồ dùng sinh hoạt cơ bản cùng với chứng minh thư.

Sầm Khê cầm chứng minh thư, hắn xoay người định ném những thứ khác vào thùng rác.

“Đừng ném!” Kiều Ý Xuân đưa tay muốn nắm lấy cái túi vải nhưng lại không dám cướp thật, vì vậy tay cô cứng đờ dừng giữa không trung.

Sầm Khê dừng lại nhìn phản ứng hơi xấu hổ của cô.

Kiều Ý Xuân kiên trì nói: "Để lại quần áo có được không? Chỉ một bộ này thôi.”

“Tại sao?”

Tại sao? Lưu làm kỷ niệm? Nhưng hiển nhiên là không thể nói lý do này ra, Kiều Ý Xuân rơi vào im lặng.

Sầm Khê hiếm khi không làm khó cô, hắn tiện tay ném cái áo lên sô pha.