"A nương, sao người lại đến đây? Con nhớ người quá~""Không chăm chỉ đọc sách, đứng ở nơi này làm gì?" Bách Nhiễm nhíu mày, giáo huấn tiểu thiếu niên bạch y cao hơn mình rất nhiều cái đầu.
Vẻ mặt tiểu thiếu niên đều là vẻ bất đắc dĩ, lại vẫn như rất nhẫn nại mà nói: "Tiểu thúc thúc đi xuống, ta sẽ lại đọc".
Theo như lời này, với tư thế lúc này của Bách Nhiễm, thì nàng đang ngồi trên lan can trong một tòa đình lục giác ở phía tây bắc của hoa viên, người hướng ra ngoài, hai chân nhẹ nhàng đong đưa. Nền tòa đình rất cao, phía dưới có bậc ngũ cấp, lan can cách mặt đất chừng nửa thân người. Nàng ngồi như vậy, nhìn từ xa làm người ta run sợ trong lòng, chỉ sợ nàng không cẩn thận một chút sẽ ngã xuống đất.
Bách Cư vốn muốn thừa dịp cảnh xuân tươi đẹp, tìm một nơi có cỏ mọc um tùm, để thư thái đọc sách, kết quả để hắn gặp cảnh Bách tiểu thúc thúc một tay nắm chặt lan can, nâng cái chân ngắn ngủn của mình bước đi trên đó. Hắn giật bắn người, bật thốt hô lên một câu: "Tiểu thúc thúc ngài đang làm gì vậy!"
Người kia đang đi được một nửa, chợt nghe phía sau có người quát to, trong lòng cả kinh thiếu chút đã trượt xuống. Bách Cư bị động tác này của nàng dọa toát ra một thân mồ hôi lạnh, vội đi lên trước, muốn ôm nàng xuống, không ngờ sau khi hắn càng bước đến gần, thì dường như tiểu thúc thúc của hắn được kích phát tiềm năng, dùng cả tay lẫn chân từ từ leo lên, đảo người ngồi lại ổn định, vô cùng cảnh giác mà nhìn hắn.
Thế này cũng không thể ôm nàng ấy xuống rồi. Bách Cư cảm thấy tuy rằng bối phận của hắn nhỏ hơn người ta, nhưng tốt xấu gì cũng lớn hơn vài tuổi, nhắm mắt làm ngơ để tiểu bằng hữu leo trèo bậy bạ như thế, vẻ mặt thập phần ôn hòa mà dỗ dành: "Tiểu thúc thúc, bên này không an toàn đâu, ta ôm ngài xuống".
Kết quả, nói xong đã lâu, người kia cũng không cho hắn phản ứng gì. Người ta chỉ đung đưa đung đưa chân ngắn, vờ như hắn không tồn tại.
Bách Cư xấu hổ, nhưng đã thấy, thì cũng không thể làm ngơ việc nàng ngồi ở nơi nguy hiểm, còn bản thân lại xem như không có gì mà rời đi được chứ? Chỉ phải nói thêm vài câu.
Vì thế, cuối cùng Bách Nhiễm cũng để ý đến hắn, mở miệng chính là một câu rất có phong phạm trưởng giả: "Ngươi không lo chăm chỉ đọc sách, đứng mãi nơi này làm gì?"
Bị một tiểu hài tử chưa đủ lông đủ cánh giáo huấn, Bách Cư thật sự rất bất đắc dĩ, ai bảo bối phận của tiểu hài tử này cao hơn hắn làm chi, hắn chỉ có thể yên lặng lắng nghe, còn phải khoanh tay đáp lời.
Bách Nhiễm chỉ muốn yên tĩnh một mình, vất vả lắm mới thoát khỏi một đám hạ nhân, tìm được một chỗ yên tĩnh, lại đột nhiên nhảy ra một chất tử không đâu đến quấy rầy nàng thanh tịnh.
Bách Cư này là tôn tử của thứ huynh của Lâm Truy Hầu, một tháng trước cùng với hơn mười con cháu khác ở chi thứ cùng đến phủ để học hành. Lâm Truy Hầu và người thứ huynh này chênh lệch tuổi khá lớn, năm đó khi thừa tước, lão tam lão tứ lão lục cùng tham gia vào, muốn cùng tranh đoạt. Khi đó, lão ngũ không thèm đếm xỉa đến, không giúp cho ai, lão thất thì chết non, duy chỉ có thứ huynh này đứng về phe Lâm Truy Hầu. Bởi thế sau khi thứ huynh chết, Lâm Truy Hầu chăm lo cho gia nhân bên này rất nhiều.
Chăm chăm lo lo, đều mang hết người vào trong nhà mình chăm lo luôn hẳn! Bách Nhiễm liếc nhìn bách cư một cái, nghiêm mặt nói: "Việc ngươi đi thì có liên quan gì đến việc ta xuống? Nói ngươi đi thì cứ đi, phải nghe lời trưởng bối, nói nhiều quá làm gì". Nhanh đi đi, nhìn mà muốn phiền lòng!
Ý đồ đuổi người rõ ràng như thế, Bách Cư cảm thấy bản thân lại không chịu đi, tiểu gia hỏa này sẽ nói hắn ngỗ nghịch. Tiểu thúc thúc sớm thông tuệ, hắn đã chính mắt chứng kiến, khi mới gặp còn thập phần thân thiện nhu thuận, luôn làm vẻ mặt ôn hòa với các con cháu chi thứ, cũng không tự cao tự đại. Sao chỉ mấy ngày không gặp, đột nhiên lại ngang ngược lên vậy. Bách Cư gãi gãi mũi, phỏng chừng tạm thời vị tiểu thúc thúc này chắc chắn sẽ không leo xuống, hắn cúi người thi lễ qua loa, sách cũng không đọc nữa, đi đến con đường mà hạ nhân thường lui đến.
Cuối cùng người đánh ghét cũng đã đi rồi. Bách Nhiễm nhìn bóng lưng hắn đi xa, cảm thấy tâm tình thư thái không ít. Nàng cũng không phải là người không hiểu chuyện, vốn cũng rất hoan nghênh mấy hài nhi thân thích này đến đây học hành.
Nàng hiểu tình hình này là thế nào.
Thế gia, sở dĩ là thế gia, chẳng phải là một người nào đó, mà nó là cả một dòng họ, một dòng họ có trói buộc về tông tộc, lấy lợi ích tông tộc làm trọng, xem nhẹ lợi ích cá nhân, cùng chung tay giữ gìn sự phồn vinh của cả một dòng tộc. Đồng thời, chủ tộc cũng phải đảm bảo tạo nên sự phát triển cho con cháu trong tộc. Dưới tác động của song phương, để con cháu nhập tộc học tập, chính thứ cùng chung sống hài hòa, tương lai vì tông tộc mà phấn đấu, chính là một việc làm hết sự tự nhiên.
Gia tộc cho bọn họ cuộc sống ưu việt cùng nhãn quang rộng lớn, tất nhiên bọn họ phải đáp lại tất cả điều đó bằng sự nỗ lực. Bách thị ngoại trừ Lâm Truy Hầu làm Tể tướng, thì còn có mấy người trong tộc đảm nhiệm các chức quan lớn nhỏ khác nhau cả trong và ngoài triều đình, tộc nhân đều muốn tiến vào nơi này. Vì không thể để chi thứ cùng dòng ly tâm, cũng vì để bồi dưỡng con cháu đời sau cùng sự phồn vinh của gia tộc, năm trước Lâm Truy Hầu để mỗi gia đình cùng đưa trưởng tử vào phủ, Bách Nhiễm cũng biết chuyện này.
Vốn là một việc có nhiều chỗ tốt, nàng cũng không phải tiểu hài tử, còn có thể vô duyên vô cớ không sống cùng bọn họ được sao? Ngày bọn họ đến, nàng còn cùng Lâm Truy Hầu tiếp đãi kia mà.
Bách Nhiễm ưu sầu chống cằm, khuôn mặt tròn nhỏ nhắn lộ ra sự sầu bi, bởi vì tuổi còn nhỏ, sự sầu bi tang thương này trông có vẻ có hơi buồn cười.
Nhưng mà, không ngờ nàng lại vô tình phát hiện Lâm Truy Hầu tìm những người này đến còn vì một mục đích khác!
Thời đại này còn một đặc điểm tồn tại rất rất rất không thích hợp -- Là không có khoa cử. Làm quan phải dựa vào 'tiến' (giới thiệu), tuyển chọn mới dựa vào 'cử'(nâng đỡ), 'chinh' (chinh chiến). Dưới thể chế thế này, có rất nhiều con cháu thế gia của những người đứng đầu tiến bước làm quan, mà con cháu bần hàn lại khó khăn hơn nhiều, đây cũng là một nguyên do làm thế nhân vẫn luộn ghen ghét và ao ước được như thế gia, bọn họ đều biết tích lũy của cải và tài nguyên qua nhiều đời, con cháu thế gia sinh ra đã có tiền đồ được bảo đảm.
Ví dụ như Bách Nhiễm đây, nàng sinh ra phải dựa vào tổ ấm (tổ này là tổ phụ, ấm này ý chỉ bóng râm, cái bóng của cha ông, tổ tiên) mà có được một hư chức hàng chính tứ phẩm. Chính tứ phẩm, người bình thường cả đời cũng không nhất định có thể làm được đến đây, mà nàng vừa sinh ra là đã có được ngay rồi. Xuất phát điểm đã cao hơn chín mươi chín phần trăm trong số những người khác. Qua vài năm, có Lâm Truy Hầu lót đường, nàng có thể thuận lợi suôn sẻ vào triều làm quan.
Trong vài năm này, Bách Nhiễm hiểu rất rõ ưu thế của bản thân, vì thế cũng từ thuở ban đầu đã hạ quyết tâm đến cùng để phấn đấu thì giờ đây nàng cũng đã hơi hơi lơi lỏng lại -- Trong nhà đã quyền binh ngút trời, nhân sinh của nàng tuyệt đối sẽ thông thuận, vậy thì còn vội vã làm gì? Nàng hoàn toàn có thể theo lẽ thường mà chậm rãi học hành, sau đó từ tốn bước đi trên con đường đã trãi sẵn kim quang.
Cho đến một ngày kia Lâm Truy Hầu dẫn nàng đến tuần sát chúng hài tử thân thích trong gia đình có danh tài học xem họ đọc sách. Lâm Truy Hầu lệnh hạ nhân chớ lên tiếng, lão đứng cách ô cửa sổ, chỉ vào những người đó rồi nói với Bách Nhiễm: "Những người này, phải xem tương lai con có sai sử được bọn họ hay không." Bách Nhiễm mới phát hiện, thì ra không hoàn toàn là như thế. Thì ra bên chỗ Lâm Truy Hầu còn có một kế hoạch khác.
Câu nói kia của Tổ phụ ban đầu nghe xong cũng không có gì không ổn, nhưng cẩn thận ngẫm lại, có thể lý giải, trong đó hàm chứa rất nhiều ý nghĩa. Nàng là Thế tôn, ngày sau nhất định được thừa tước, những người này tất cả đều là con cháu Bách thị, đến lúc đó, nàng là gia chủ cầm trịch, còn có thể không sai sử được bọn họ hay sao? Nếu không có quy củ như thế, những người này không chịu nghe lời chỉ thị, Bách thị há có thể đứng vững vàng không ngã được như ngày hôm nay, có lẽ đã sớm bị người thừa dịp mà chen vào rồi.
Dưới tình huống nào, mà nàng không thể sai sử được bọn họ kia chứ? Bách Nhiễm vô cùng không tình nguyện cho ra kết luận, chỉ có khi nàng không thể làm gia chủ, không được kế thừa tước vị của Lâm Truy Hầu. Nghĩ đến đây bỗng có một tràn khí lạnh từ bàn chân bốc lên, xuyên thẳng lên cả người nàng lẫn cả trái tim đều là một mảnh lạnh như băng. Bên ngoài là sự ấm áp khi mặt trời chiếu rọi nhưng thân thể nàng lại như bị băng tuyết bao trùm, vừa nặng nề lại thấu xương.
Nếu thực sự có ngày đó, vậy thì chờ đợi nàng sẽ là gì đây? Dĩ nhiên không có kết quả nào tốt. Tất nhiên nàng sẽ biến mất khỏi thế gian, nếu tổ phụ tỏ lòng thương xót, lưu lại cái danh cho nàng, nàng sẽ mai danh ẩn tích, nếu là vì bảo vệ chu toàn, bất lưu hậu hoạn, thì sẽ lấy cái mạng này của nàng. Cuối cùng, sau khi nàng đã biến mất thì sao? Bách thị cần một người thừa kế, người thừa kế tốt nhất chính là con cháu ưu tú nhất từ gia đình có danh tài học kia, đến lúc đó, chỉ cần đưa lên làm con thừa tự, thì có thể danh chính ngôn thuận rồi.
Bách Nhiễm không khỏi suy nghĩ, nếu nàng là nam hài, sẽ có khúc chiết như vậy hay không? Tất nhiên là không có. Thật sự là đã quen những ngày an nhàn, thiếu chút đã quên mất việc nàng phải che giấu thân phận này để làm Thế tôn, một khi thân phận bị vạch trần, hoặc là nàng không đủ ưu tú, thì vẫn có người có thể thay thế được nàng.
Sau ngày hôm đó, Bách Nhiễm đều bị vây hãm trong trạng thái lo lắng buồn bực. Rõ ràng nàng vẫn luôn là độc nhất vô nhị, Lâm Truy Hầu đã sớm xin lập Thế tôn, mà đột nhiên lúc này lại bày hiện thực tàn khốc như vậy ra trước mặt nàng. Nàng cũng không phải đang ngồi thế vững chắc như vẻ bề ngoài, lão nhân lão đã sớm có kế hoạch dự phòng rồi. Hiện thực tàn khốc này vẫn là do chính nàng nhạy bén mà phát hiện ra.
Thật là...
Bách Nhiễm thở dài thườn thượt. Phiền thật, nàng đã muốn sống qua ngày cho thật tốt, sao có thể để mối nguy bị thay thế này xảy ra được?!
Đang muốn nhập thần, đột nhiên lại nghe thấy phía trước có tiếng bước chân dồn dập đến gần.
Đến việc muốn một mình yên tĩnh cũng thành điều xa xỉ hay sao? Bách Nhiễm càng thêm gắt gỏng hơn rồi. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tạ thị xưa nay vẫn luôn là vẻ lạnh nhạt giờ đây gương mặt lại tràn đầy vẻ khắc chế sự kinh hoảng, đang phóng nhẹ bước chân đi đến, bên cạnh nàng còn có Cẩm nương cũng đang nhẹ bước chân, phía xa khuất hơn nữa là nhóm nha hoàn đang tụ lại, trên mặt đều là vẻ khẩn trương sợ hãi.
Thấy nàng nhìn qua, Tạ thị vội ngừng bước chân, ngưng thở, tận lực hạ giọng xuống: "Trước hết con đừng nhúc nhích, bám chặt lan can, chờ A nương đến." Nàng đỡ tay Cẩm nương, trong thanh âm chậm rãi còn có chút run rẩy.
Ngay khoảnh khắc Bách Nhiễm nhìn thấy Tạ thị đến đây, nàng biết nàng xong đời rồi. Leo trèo đi đứng không một chút hình tượng thế này chắc chắn sẽ bị A nương đánh đòn...
Tạ thị hơi khựng lại một lúc, thấy Bách Nhiễm không lên tiếng trả lời, cũng không lộn xộn, mới chậm rãi tiến lên phía trước, đến phía dưới đình, nàng còn không dám làm kinh sợ đến Bách Nhiễm, lại thấy Bách Nhiễm cũng không kêu lên tiếng nào, không khỏi lo lắng hô lên: "A Nhiễm."
Vừa nghe hạ nhân báo Đại lang đi lại trên lan can lương đình ở góc tây bắc, nàng liền sợ hãi, vội vội vàng vàng chạy đến, cảnh tượng tận mắt nhìn thấy còn đáng sợ hơn những gì nàng nghĩ rất nhiều. Lan can cao đến tầm một người lớn, Bách Nhiễm nho nhỏ ngồi một mình trên đó, còn không ngừng đung đưa chân, khiến người ta cảm giác chỉ cần nàng hơi chênh vênh sẽ ngã đâm đầu xuống dưới. Tạ thị không dám lên tiếng, sợ kinh động đến nàng, vốn định lặng lẽ đến gần đình bế nàng xuống, lại không ngờ nàng đột nhiên ngẩng đầu lên.
Bách Nhiễm nuốt ực một cái, nặn ra nụ cười vô cùng ngây ngô khả ái, vươn ra hai tay, nói với giọng điệu như hài đồng: "A nương ôm". Còn nghiêng người về trước.
Tạ thị bị nàng dọa cho mất hồn, liên tục nói: "Đừng buông tay, đừng buông tay".
Bách Nhiễm vội rụt tay về, bám chặt tay, vì lui quá nhanh, thân thể còn không ổn định mà hơi lung lay, càng làm lòng Tạ thị cả kinh mà nhảy loạn một trận.
Thấy nàng đã bám lại được, Tạ thị mới nói: "Con, con đừng động, ta sẽ đến ôm con xuống".
Bách Nhiễm gật gật đầu, muốn ngoan bao nhiêu có bấy nhiêu, hòng tìm kiếm sự khoan dung.
Tạ thị nhỏ giọng phân phó Cẩm nương lên phía trước đỡ người, còn bản thân đi đến trong đình. Cẩm nương cũng sợ hãi quá mức, vươn hai tay ra, làm tư thế tiếp lấy phía dưới mặt đất.
Tạ thị đi đến phía sau Bách Nhiễm, chậm rãi vòng quanh thân thế nhỏ bé của nàng, xác định không có trở ngại, mới cẩn thận ôm nàng xuống, kéo nàng vào lòng. Bách Nhiễm lập tức xoay người thân thiết ôm lấy cổ Tạ thị, cái miệng nhỏ nhắn như bôi mật: "A nương, sao người lại đến đây? Con rất nhớ người ~"
Tạ thị ổn định lại thần hồn, nghe nàng nói như vậy, lại nhịn không được mà muốn cười, môi hơi nhếch lên, lại lập tức hạ xuống làm ra vẻ nghiêm trang, buông Bách Nhiễm đang bám trên người mình như gấu túi xuống, đặt đứng trên mặt đất, nghiêm mặt nói: "Sao con lại leo lên trên đó?"
Bách Nhiễm chột dạ. Đáp thế nào đây, chẳng lẽ nói vì phát hiện bản thân rất có khả năng sẽ bị phế bỏ, trong lòng phiền chán không chịu được, muốn ngồi trên cao hóng gió một chút sao? Chắc chắn là không thể nói như thế được rồi. Bách Nhiễm chỉ có thể cúi đầu im lặng, ra vẻ sám hối.
Tạ thị vốn muốn giáo huấn nàng một lúc, có lẽ nhìn thấy dáng vẻ này của nàng, cảm thấy trong lòng hài tử này hẳn đang chất chứa điều gì, lúc này không thích hợp để thuyết giáo, nên chỉ nói: "Quân tử không đứng dưới bức tường nguy hiểm, không được có lần sau".
Bách Nhiễm nghe ra được ý buông tha cho nàng lần này, không khỏi kinh ngạc, ngửa đầu ngơ ngác nhìn Tạ thị. Thế này không giống tác phong A nương nàng. Tạ thị thấy dáng vẻ ngơ ngác này của nàng, không khỏi lo lắng, có phải trong khoảng thời gian này việc đọc sách quá mức căng thẳng, làm hài tử bị ngốc luôn rồi không?