Chương 20: Hoa tình lại nở
Từ lúc đến ngôi sơn trang bí mật này, Thanh Thu đã lưu ý quan sát tứ phía song vẫn không thấy có gì là đặc biệt cả. Nàng phân vân tự thấy có hai điều vô lý.
Điều thứ nhất, chung quanh sơn trang cỏ cây không thể sống nổi, nếu nói rằng Ân chủ ẩn cư lánh đời thì cũng không đi lựa nơi này.
Điều thứ hai, lối xây cất trang viện này không to hơn các trang viện thường là bao, cửa nẻo lại ít, không có lầu các, giờ lại im lặng như tờ, đèn đuốc chẳng có.
Trước hai điểm nghi ngờ ấy, nàng chỉ đứng ngoài để xem xét tình thế nên không để ý đến vụ lộn xộn trước mắt. Nàng tin chắc rằng đêm nay thế nào cũng có chuyện xảy ra, vậy mà tại sao tới giờ vẫn chưa có động tĩnh gì cả?
Lúc ấy cuộc đấu giữa Cừu Cốc với đối phương ngày càng quyết liệt, chàng như một con hổ dữ đang tả xung hữu đột với thanh Long Tuyền kiếm trong tay, chưa đầy nửa giờ mà cao thủ Đường Gia đã thiệt hại tám mạng.
Tuy vậy, Cừu Cốc cũng cảm thấy mệt mỏi trước sự hợp sức tấn công của Thiết Kỳ và Thiết Tranh.
Bỗng ngay lúc đó có một lão đạo trưởng lưng đeo trường kiếm từ ngoài cốc lướt vào, trầm giọng quát :
- Dừng tay.
Tiếng quát chứa đầy nội lực, chấn dội vang rền làm cho mọi người đều cảm thấy đinh tai nhức óc, không hẹn mà cùng dừng tay cả lại.
Đạo trưởng từ tốn nói :
- Quý vị đều là nhân vật có tiếng tăm trên giang hồ, vậy tại sao lại vây công một cậu thiếu niên như vậy?
Thiết Tranh lão bà trợn mắt quát :
- Ngươi là cái thá gì mà lại xen vào chuyện này?
- Bần đạo Tỵ Trần, Chưởng môn Ngũ Lãnh Toàn Chân phái.
Đường Hoàng và Thiết Tranh lão bà giật mình kinh hãi, tuy môn phái này gần đây ít ra mặt trên giang hồ nhưng trước kia uy danh của Độ Phàm Chân Nhân không ai là không kính ngưỡng.
Đường Hoàng hạ giọng chắp tay nói :
- Thì ra là Tỵ Trần đạo trưởng, ngưỡng mộ, ngưỡng mộ.
Đoạn ông hạ giọng tiếp :
- Tiểu tử này hung tàn, thừa phúc lão phu không có ở nhà đã tàn sát hơn trăm người tại Đường gia bảo, cho dù là ai hỗ trợ cho y thì mối thù này Đường mỗ quyết phải báo.
Tỵ Trần cười nhạt :
- Gϊếŧ người đoạt thuốc, máu đổ Phỉ Thúy cốc là do ai tạo ra? Gieo gió thì gặt bão, có gì mà phải thắc mắc.
Đường Hoàng giận dữ to tiếng nói :
- Chẳng lẽ đạo trưởng muốn bênh vực hắn ư?
- Việc của Lữ Cừu Cốc cũng là việc của Tỵ Trần này. Cho dùng quý vị không tìm Cừu Cốc thì Ngũ Lãnh Toàn Chân phái cũng tìm quý vị để thanh toán món nợ Phỉ Thúy cốc.
Thiết Tranh lão bà, Kim Kiếm thư sinh và Hạc Linh Vũ Sĩ ùn ùn xáp đến, nói :
- Thật là nói khoác không biết thẹn, có giỏi thì ra tay đi.
Tỵ Trần lạnh lùng nói :
- Đêm nay không phải là lúc chúng ta tranh hùng, nếu quý vị còn sống thì ngày này năm sau chúng ta hẹn ở Đường gia bảo để thanh toán mọi việc.
Dứt lời, ông ngoắt Cừu Cốc nói :
- Sư đệ, theo ta! Khất Tiên và Hàn Kỳ đại hiệp nếu không có việc gì thì cũng mời theo bần đạo một thể.
Cả bốn người lập tức lướt đi, bọn người Tam Cốc, Nhị Trang, Nhất Bảo đều xuôi tay không dám ngăn cản.
Đi được một lúc thì mọi người đến một đám rừng rậm rạp, có bốn đạo sĩ đã canh gác từ lâu, vừa thấy mọi người đến thì họ liền cúi đầu chào.
Tỵ Trần khẽ nói :
- Canh giữ đường vào, không cho kẻ nào qua lại.
Bốn đạo sĩ vâng lệnh, quay gót lướt đi.
Tỵ Trần quay người lại, cúi đầu thi lễ nói :
- Tệ sư đệ may được nhị vị giúp sức, bần đạo xin thay mặt cảm tạ.
Khất Tiên cười ha hả nói :
- Khách sáo quá, khách sáo quá! Ăn mày này với hắn có duyên số, vả lại nghĩ tình Lữ Tử Thu lúc trước chứ không phải mua lòng Ngũ Lãnh Toàn Chân phái đâu.
Hàn Kỳ cũng cười nói :
- Lần này tôi ra tay cũng không phải là thương hắn, mà chỉ vì thấy ngứa mắt bất bình mà thôi.
Tỵ Trần vẫn cười :
- Dù thế nào đi nữa thì bần đạo cũng xin ghi nhớ công ơn giúp sức đêm nay.
Nói đến nay ông bỗng nghiêm giọng hỏi :
- Nhị vị đại hiệp đến Tử Vong thành có việc gì thế?
Khất Tiên lắc đầu đáp :
- Ăn mày này với thằng nhãi con kia vì rượt theo Kim Kiếm thư sinh mà tới chứ thật ra cũng chẳng hiểu là việc gì.
Hàn Kỳ thì thở dài nói :
- Không giấu gì, lão phu vì muốn tìm di bảo của tiền triều Thái Tổ mà đến.
- Có phải “Tiên Tần võ thuật Tập thành” không?
- Sao đạo trưởng biết?
- Gần đây nghe đồn nơi sơn trang này là mộ địa thời Thái Tổ, dưới đó chôn rất nhiều di bảo của Tiên hoàng. Món quí nhất là cuốn bí kíp “Tiên Tần võ thuật Tập thành”, trong ấy có ghi nhiều tuyệt học võ công mà Tống Thái Tổ khi còn lưu lạc giang hồ đã sử dụng. Ngoài ra, trong đó có rất nhiều cơ quan, cứ đúng trăm năm thì lại mở cửa một lần, kẻ vào chỉ cần đem theo một cây Thần kiếm hay bảo đao thì an toàn, giờ mở cửa lại là ngày mai, có phải vậy không?
Hàn Kỳ cười nói :
- Thì ra đạo trưởng cũng biết chuyện đó.
Tỵ Trần cười ha hả nói :
- Bần đạo vốn là Chưởng môn một phái, dù cho không muốn biết thì cũng có người báo cáo lại mà.
Khất Tiên tính vốn nóng nảy, nói ngay :
- Chẳng lẽ đạo trưởng gọi bọn tôi đến đây chỉ để nói việc này thôi sao?
Tỵ Trần nghiêm giọng nói :
- Việc này xem ra có nhiều nghi vấn. Tại sao người biết được bí mật này không đi lấy báu vật một mình mà lại tiết lộ cho nhiều người khác biết như vậy? Tin này là ai đồn đãi ra? Những nhân vật tập trung đều là những tai mắt của võ lâm Trung Nguyên cả, có khi nào bên trong còn ẩn chứa âm mưu trọng đại nào không?
Hàn Kỳ và Khất Tiên gật đầu liên tiếp, nói :
- Đúng vậy, có lẽ tin này là thất thiệt.
Tỵ Trần nói :
- Thật ra có thể người biết thông tin ban đầu do biết trong mộ địa vô cùng nguy hiểm nên cố tình đồn đãi ra ngoài để mọi người đâm đầu vào, sau đó họ làm ngư ông đắc lợi. Còn không thì họ đặt cạm bẫy để ám hại quần hùng.
Khất Tiên gật đầu :
- Rất có lý.
Bỗng như sực nhớ ra điều gì, ông quay đầu lại hoảng hốt nói :
- Không xong rồi, tại sao Thanh Thư không theo chúng ta đến đây?
Cừu Cốc cười nhạt nói :
- Tiền bối cứ yên tâm, nàng không bị gì đâu.
Đột nhiên, có một giọng nói trong trẻo tiếp lời chàng :
- Cốc đệ, em vẫn còn nghi ngờ chị sao?
Cừu Cốc biết ngay đó là Thanh Thu nhưng chàng không buồn quay lại, cũng không trả lời, lạnh lùng hừ một tiếng.
Nét mặt Tỵ Trần hơi có vẻ tức giận, ông đã cho người canh gác các ngõ đường mà cô gái này lại ra vào một cách êm thắm, chẳng khác nào gián tiếp xem thường Ngũ Lãnh Toàn Chân.
Thanh Thu là cô gái thông minh tuyệt đỉnh, nàng thấy thế vội nói :
- Vãn bối không cố ý nghe lén các vị nói chuyện, xin tiền bối tha lỗi cho.
Tỵ Trần cười nói :
- Khá biết chuyện! Khá biết chuyện!
Hàn Kỳ bỗng nhiên gằn giọng nói :
- Chỉ một câu nói mà làm cho Liêu Đông tứ nghĩa phải bỏ Thiên Độc cốc ra đi, có phải là ngươi không?
- Vâng, chính là vãn bối.
- Ngươi đã nói gì với họ?
- Tiền bối là người ngoài cuộc, có nói ra cũng không biết được.
- Ngươi hãy lặp lại cho ta nghe.
- Việc này vãn bối không thể tuân lời được.
Hàn Kỳ giận dữ :
- Ta sẽ khiến cho mi nói.
Thanh Thu đột nhiên cười khanh khách :
- Nói cho tiền bối biết, vãn bối lâu nay chưa từng chịu để ai uy hϊếp hết.
Hàn Kỳ phẫn nộ, đánh ra một chưởng vào Thanh Thu.
Bỗng nhiên Khất Tiên ra tay đón đỡ, nói :
- Lời con nhỏ này nói có lý lắm, lão huynh là người ngoài cuộc, không hiểu được đâu.
- Nên biết việc hôm nay cũng do đó mà ra cả.
- Hàn huynh lầm rồi, việc ấy với việc này không có liên quan gì cả.
Tỵ Trần cũng bước lên khuyên can :
- Gần đến giờ mở cửa Tử Vong thành rồi, chúng ta nên đi vào việc chính thì hơn.
Hàn Kỳ đành dằn lòng, hứ một tiếng rồi quay mặt ngó nơi khác.
Tỵ Trần nói :
- Theo sự suy đoán của bần đạo, đối với Tử Vong thành thì phải theo thời gian mà hành sự, nếu chúng ta liều mạng thì hậu quả khó lường.
Khất Tiên cười lớn :
- Cái tên Tử Vong thành là từ đâu ra vậy?
- Võ lâm quan ngoại sau khi chứng kiến rất nhiều người vào mà không ra đã đặt tên cho nó như thế. Chúng ta đều là người võ lâm, đâu thể đứng yên nhìn một trận gϊếŧ chóc diễn ra được.
Thanh Thu xen lời nói :
- Chúng ta đã biết đó là âm mưu thì tội gì mà đâm đầu vào chứ, không phải cũng hòa như bọn kia một thứ sao?
Hàn Kỳ cười nhạt :
- Theo lời ngươi thì cứ mặc cho họ chết hết sao?
Thanh Thu nói :
- Nếu tiền bối cảm thấy hứng thú thì chúng ta có thể chia nhau ra mà hành sự, cũng tránh được hiểu lầm của kẻ khác.
Khất Tiên tán đồng :
- Được, chúng ta đi trước thôi.
Lời vừa dứt thì hai bóng người đã lướt đi.
Hàn Kỳ cũng quay mình lướt đi, quay trở lại hướng khi nãy đã đến.
Tỵ Trần nhìn theo bóng Hàn Kỳ thở dài :
- Tính của y tuy cố chấp song vẫn còn liệt vào hàng chính phái được.
Cừu Cốc nói :
- Sư huynh ra đây bao lâu rồi?
- Đã được hai mươi mấy ngày rồi, huynh ra đây một mặt là vì việc vừa rồi, mặt khác cũng muốn điều ra sự sống còn của lệnh tôn.
Cừu Cốc cảm động nói :
- Sư huynh thương yêu lo lắng như vậy, thật tiểu đệ cảm kích vô cùng.
- Đã là anh em một nhà thì cần gì phải khách sáo như thế? Chất độc trên người đệ thế nào?
- Đã chữa khỏi lâu rồi.
Cừu Cốc đem chuyện gặp gỡ Thái Bạch Tiên Ông thuật lại cho Tỵ Trần nghe, ông gật đầu nói :
- Như vậy thì ngu huynh yên lòng lắm.
Bỗng lúc ấy bên ngoài có tiếng binh khí khua động, Cừu Cốc lập tức tung mình nhảy ra xem.
Đến nơi chàng thấy một vị đạo sĩ đang giao đấu với một thiếu nữ áo xanh, trang phục theo lối nữ tì. Thiếu nữ áo xanh vừa thấy chàng ra thì lập tức lui lại, ném một vật về phía chàng sau đó quay lưng lao vυ"t đi.
Cừu Cốc đón lấy, nhận ra đó là một tờ giấy, trên đó có mấy chữ nhỏ :
- “Nếu ngươi có gan thì một mình đến sau Tử Vong thành để gặp mặt, có kẻ thứ hai cùng đến thì đừng trách ta không ra mặt nhé”.
Tỵ Trần cũng ra đến nơi, ông tiếp lấy tờ giấy xem qua rồi hỏi :
- Đệ định đi?
- Họ đã mời thì đệ phải đi mới được.
- Đệ có biết hắn ta là ai không?
- Hiện giờ thì chưa.
Tỵ Trần gật đầu :
- Đệ cứ đi, nếu gặp bất trắc thì lập tức phát tín hiệu bản môn. Việc của Tử Vong thành thì ngu huynh đã sắp đặt đâu vào đấy rồi.
Cừu Cốc gật đầu :
- Vậy thì đệ đi đây, nếu thời gian còn kịp thì đệ sẽ đến Tử Vong thành.
Dứt lời, chàng lập tức phi nhanh ra khỏi rừng.
Độ nửa giờ sau thì Cừu Cốc đã đến phía sau sơn cốc, chàng vừa dừng lại thì đã nghe tiếng cười khẽ từ trong rừng vọng ra :
- Tướng công thật là người biết giữ chữ tín.
Tiếng nói vừa dứt thì đã thấy Cung trang thiếu nữ từ trong rừng bước ra, theo sau là Mai, Lan, Cúc, Trúc.
Cừu Cốc ngạc nhiên nói :
- Là cô nương hẹn ta ư?
Cung trang thiếu nữ lạnh lùng nói :
- Ngươi cảm thấy ngạc nhiên ư?
- Ta và cô nương vừa gặp mặt, xem ra không có điều gì đáng bàn cả.
Cung trang thiếu nữ cười nói :
- Có lẽ tại ta quá ngu si nên không nỡ nhìn ngươi đâm đầu vào Tử Vong thành mà chết.
Cừu Cốc giật mình, nói :
- Chẳng lẽ Tử Vong thành là âm mưu độc kế của các ngươi đã bố trí sao?
- Phải thì sao?
- Nếu quả thật thì tại hạ buộc phải giữ cô nương lại để đổi lấy mạng sống của quần hùng.
- Lớn lối quá nhỉ, ngươi tự hỏi có làm được vậy không?
- Thử rồi sẽ biết.
Vừa nói chàng vừa xuất thủ, chụp lấy cổ tay của Cung trang thiếu nữ.
Nào ngờ Cung trang thiếu nữ chỉ lắc nhẹ người đã vòng ra sau lưng chàng.
Cừu Cốc bực mình, xuất chưởng đánh ra, chưởng thế của chàng phát ra trong lúc nóng giận nên khí thế rất mạnh.
Chỉ thấy Cung trang thiếu nữ cười nhẹ, đứng yên không tránh né cũng như đón đỡ, Cừu Cốc thấy thế giật mình, vội vã lắc tay, chưởng thế bay tạt ra ngoài.
Cung trang thiếu nữ cười khanh khách nói :
- Sao ngươi không đánh?
Cừu Cốc nhăn nhó đáp :
- Ta đường đường là nam tử hán, chẳng lẽ đánh một thiếu nữ không phản kháng sao?
- Coi ngươi chẳng ra gì thế mà cũng còn có chút lòng hiệp nghĩa.
- Cô nương đến đây có mục đích gì?
- Cha ngươi có phải là Phong Lưu Nhu Hiệp Lữ Tử Thu?
- Phải thì sao?
- Ngươi có muốn gặp lại ông ta không?
Cừu Cốc nghe nói giật mình, vội đáp :
- Tất nhiên là muốn chứ.
- Việc đó không khó, nhưng ngươi phải hứa với ta hai chuyện.
- Chuyện gì?
- Hai chuyện này đối với ngươi chỉ có lợi mà vô hại, người khác thèm muốn cũng không được.
- Nói mau đi.
- Thứ nhất là ngươi phải gia nhập Phổ Kiếm Minh.
- Chuyện đó thì trước khi thông suốt tại hạ không thể trả lời được, còn điều thứ nhì thì sao?
Mặt Cung trang thiếu nữ bỗng đỏ hồng e thẹn, nói :
- Ngươi phải lấy lại vật đính ước chỗ Hàn cô nương rồi tặng cho ta.
Cừu Cốc không hề nghĩ đến ẩn ý, đáp ngay :
- Việc này thì dễ, chiếc nhẫn Hàn Ngọc do tiên mẫu tặng cho Hàn Thanh Thanh lúc gặp nàng tại hạ có thể xin lại.
Cung trang thiếu nữ vui mừng :
- Tốt lắm, một lời nói ra...
- Tứ mã nan truy.
- Ngươi không hối hận?
- Không bao giờ.
Cung trang thiếu nữ mặt tươi như hoa, gật đầu nói :
- Vậy thì được rồi, ba hôm sau ta sẽ báo tin cho ngươi biết, nhưng ngươi đừng vào Tử Vong thành làm gì.
- Tại sao?
- Bây giờ thì không thể nói ra, nhưng chỉ mong ngươi đừng liều lĩnh vào trong đó.
Cừu Cốc đang định hỏi thêm thì năm người đã lướt vào trong rừng, chàng vừa đuổi theo vừa gọi :
- Cô nương... cô nương...
Bỗng lúc ấy phía trái xẹt ra một bóng người, chính là Liễu Hồng Liệu, nàng lạnh lùng nói :
- Người ta có việc gấp phải đi, ngươi réo làm gì thế?
Cừu Cốc biết nàng hiểu lầm nhưng không muốn giải thích, hỏi :
- Cô nương đi đâu vội vã thế?
- Tử Vong thành chỉ còn nửa giờ nữa là mở cửa, chẳng lẽ ngươi không biết sao?
- Tại hạ biết, nhưng xem ra đây chỉ là âm mưu mượn đao gϊếŧ người của kẻ khác mà thôi.
- Ngươi chỉ biết một mà không biết hai, chủ nhân của Tử Vong thành tuy phát giác được cơ quan lăng mộ nhưng vẫn chưa tìm ra bảo vật của Thái Tổ và cuốn “Tiên Tần võ thuật Tập thành” bí kíp.
- Cô nương muốn tìm bí kíp?
- Ngươi cũng thông minh đó.
- Tại hạ khuyên cô nương chớ đi, chỗ đó vô cùng nguy hiểm.
- Ngươi quên ông ta tinh thông kiến trúc thổ mộc, thuộc làu nguyên lý ngũ hành hay sao?
- Chẳng lẽ ông nội của cô nương cũng đến đây ư?
- Cái đó thì không có, chỉ có ta lén đến đây thôi.
Nàng đưa tay kéo Cừu Cốc, nói :
- Nếu ngươi có gan thì đi theo ta.
Cừu Cốc nghe nàng thách thì lòng háo thắng nổi dậy, đáp ngay :
- Đi thì đi, sợ gì?
Liễu Hồng Liệu cười nói :
- Vậy thì đi nhanh thôi.
Cả hai như hai làn khói nhạt nhằm hướng sơn cốc phi nhanh.