Dạ Phàm hồi sau soi gương cũng nhận thấy khuôn mặt bản thân thay đổi không ít. So với phiên bản vốn có của nguyên chủ thì đã tốt hơn nhiều lắm. Nhìn có khí sắc và tươi tắn hơn nhiều. Tuy còn chưa đến mức có thể gọi là mĩ nam gì đó nhưng cũng đã dễ coi hơn một chút.
Bạch Phong Tịch sau khi khóc lóc cả đêm tâm trạng cũng đã tốt hơn không ít. Còn sắn tay xuống bếp nấu đồ ăn cho Dạ Phàm.
____
Dạ Phàm sau khi tiễn Phong Tịch đi, đã đi làm lại cho bản thân vài cặp kính mới vì cảm thấy vẫn còn hơi sớm để hoàn toàn bỏ kính ra. Có điều cặp kính mới này đỡ quê mùa hơn cặp kính cũ nhiều lắm, cũng mỏng hơn một chút.
Hôm nay cậu có ca làm ở tiệm Coffee.
Quản lý thấy cậu cũng không còn ghét bỏ như trước nữa, thái độ niềm nở hơn không ít. Đúng là 1 thế giới trọng nhan sắc mà. (へ[ ᴼ ▃ ᴼ ]_/¯)
“Nhiệm vụ phó tuyến:Đàn piano ít nhất 15 phút. Phần thưởng: 5 điểm chỉ số, 50 tích phân. Hình phạt: nổi mụn khắp mặt 5 ngày”
Nhắc mới nhớ gần đây trong quán có thuê một cặp nhạc sĩ và ca sĩ, người nam đàn piano còn người nữ thì hát. Cho nên lượng khách hàng đến đã đông ngày càng đông hơn. Dạ Phàm nghĩ nghĩ, người ta vốn đã có người đánh đàn, còn cần đến cậu ra tay sao?
Đúng lúc này thì có nhân viên đến thông báo với quản lý, Dạ Phàm đứng gần đó nghe được rất rõ ràng
“Chàng trai đáng đàn kia không thể đến kịp, chỉ có cô gái đến”
“Sao có thể… Hôm nay có khách quan trọng, họ yêu cầu muốn được nghe biểu diễn” Quản lý nghe tin rõ ràng là không kiềm chế được cảm xúc của mình, xem ra vị khách kia có vẻ khá đặc biệt.
Dạ Phàm nhếch môi, trùng hợp như vậy sao? Sau lại cảm thấy hơi rùng mình, hơi không dám tin, hỏi.
‘Hệ thống? Chuyện này sẽ không phải là nhà ngươi can thiệp đấy chứ?’
‘bổn hệ thống còn chưa đủ quyền năng đến vậy đây. Đây vốn là 1 tình tiết nhỏ trong cốt truyện, nhiệm vụ hệ thống đưa ra phụ thuộc rất nhiều vào đó’
Dạ Phàm tuy còn nhiều nghi vấn nhưng không dám hỏi thẳng nó. Trước tập trung vào nhiệm vụ cần làm. Đã như vậy cậu nên chọn cách nahnh nhất vậy, Dạ Phàm trực tiếp đến chỗ quản lý
“Xin lỗi quản lý vì đã chen ngang…”
“Chuyện gì, tôi đang có việc gấp, nói sau đi…”
“Khoan đã, nó liên quan đến việc quản lý vừa nói đó ạ!” Đợi quản lý đánh ánh mắt thắc mắc về phía mình Dạ Phàm liền tiếp lời.
“Em có thể lên đàn thay cho người nọ…”
Quản lý ngớ người ra rồi bật cười, người đứng kế bên anh ta cũng vậy. Rõ ràng là không tin tưởng lời Dạ Phàm nói. Cũng phải thôi, bọn họ biết hoàn cảnh của cậu. Thường thì nhà nào có điều kiện một chút mới để cho con học loại nhạc cụ này. Vừa tốn nhiều tiền vừa tốn nhiều thời gian hơn các loại đàn khác.
“Không phải em cố ý nghe lén nhưng nghe anh bảo là có khách quý ạ, không biết là để họ đợi lâu có vấn đề gì không?” Dạ Phàm cười mỉm, không để ý đến màn cười cợt kia, sẵn tiện nhắc nhở người nọ 1 chút.
Quản lý quả nhiên thu lại vẻ mặt, bảo nhân viên kia đi xem tình hình. Rồi mới quay sang Dạ Phàm bảo cậu đi theo mình.
Trước khi lên sân khấu vài giây
'Thành giao, Cung cấp hiệu ứng tăng khí chất thanh lịch hạ phẩm, tác dụng 3 phút, trừ 180 điểm. Tích phân còn lại: 30'
'Được, đợi khi nào sân khấu sắp kết thúc thì sử dụng'
Dạ Phàm tính toán nhân cơ hội này tăng thêm fan, số lượng hiện tại so với mức hạn định đầu tiên Hệ thống đặt ra vẫn còn rất ít. Huống hồ chi thời gian của Dạ Phàm cũng không còn nhiều, nếu đúng như hệ thống nói. Nếu không tăng lên 10.000 fan, sợ rằng...
"Nhanh lên, đến lượt cậu rồi đấy!" Quản lý bước đến hối thúc.
Dạ Phàm từ phía sau màn bước ra, lúc này mọi người đều đã tập trung vào nữ ca sĩ và cũng chỉ có đèn ở chỗ giữa sân khấu là sáng nhất. Không ai để ý đến việc người đàn piano vốn không phải người hàng ngày vẫn đàn mà là 1 người khác. Dạ Phàm yên vị vào chỗ ngồi.
Những nốt đầu tiên vang lên....
Cô ca sĩ cũng bắt đầu hát, giọng hát trong trẻo tuy không nội lực nhưng lại có chất riêng.
Dạ Phàm có lẽ sẽ không ngờ được, khách quý hôm nay lại là người quen.
Quán cà phê vốn có 2 lầu, hôm nay nguyên tầng 2 được bao trọn gói. Thiết kế sân khấu rất hay ở chỗ từ lầu 2 nhìn xuống sân khấu rất rõ ràng không hề khuất tầm mắt. Kính cũng là loại có thể nhìn ra bên ngoài nhưng người ngoài không thể nhìn vào trong được.
Tần Nghị đặt ly cà phê xuống bàn, vịn lại cậu nhóc Nhất Thiên đang định đạp lên ghế ngồi.
"Không được"
"Nhưng con không nhìn rõ" Nhất Thiên mếu máo vì bản thân quá lùn, không nhìn rõ được sân khấu.
Tần Nghị tuy nghiêm khắc nhưng cũng sẽ không mắng con vô tội vạ. Anh kéo ghế lại gần lớp kính rồi bảo cậu nhóc leo lên đùi mình ngồi.
"Dạo này đi đây anh cũng dẫn nó theo thế, không thấy phiền sao?"
Tần Viễn không thích nhìn cảnh trông trẻ, ánh mắt bâng quơ nhìn xuống sân khấu.
"Mẹ nó gần đây hơi bận"
Tần Viễn nhếch mép khinh bỉ rất rõ ngay khi nghe nhắc đến người nọ
"Bận? Với tên thư ký kia à? Anh định cứ để như vậy hoài sao?"
Tần Nghị khẽ liếc mắt nhìn Tần Nhất Thiên, thấy cậu nhóc không chú ý gì mới tiếp lời.
"Không đâu! Nhưng cũng không thể dễ dàng buông tha như thế chứ. Em còn không rõ tác phong làm việc của anh sao?"
"Ồ! Chỉ hi vọng là anh không nhân nhượng người nọ quá mức thôi" Tần Viễn giống như chỉ thuận miệng nhắc nhở. Chuyện hôn nhân của anh trai, hắn cũng không tiện xen vào quá nhiều.
Giọng hát cất lên, Tần Nghị lúc này mới dời đi lực chú ý xuống sân khấu.
"Người đánh đàn hôm nay nhìn có vẻ lạ"
Do tập tính của bản thân, anh rất thích quan sát tỉ mỉ nhiều thứ nên rất nhanh phát hiện người ngồi trên ghế piano có vẻ khác.
"Anh còn để ý đến loại việc cỏn con này"
Tần Viễn không để ý lắm, ánh mắt còn không nhìn xuống dưới quá 2 lần.
Nếu không phải anh hắn rủ ra ngoài thì hắn đã ở nhà đọc kịch bản rồi. Nhìn vậy chứ Tần Viễn không thích ra đường cho lắm. Thành phố thì hầu như đều đông người mà sau khi được giải ảnh đế trẻ nhất trong nước, danh tiếng của hắn lại càng tăng cao. Độ nhận diện phải nói là rất cao đi đâu cũng có khả năng bị nhận ra. Tần Viễn lại không thích việc cải trang đi chơi, cảm thấy không thoải mái nên rốt cuộc vẫn chỉ thường xuyên ở nhà và trường quay
Tần Nghị là anh trai ruột đương nhiên nhận ra cái suy nghĩ này của hắn. Sau khi bàn công việc với đối tác liền gọi Tần Viễn sẵn tiện đưa Nhất Thiên theo đi chơi luôn. Dù nói là đi chơi nhưng 2 anh em cũng chỉ nói về vấn đề công việc, chỉ có Nhất Thiên buồn tủi ngồi chơi 1 mình.
Tần Nghị quan sát chàng trai phía dưới, càng nhìn càng thấy quen
Chỗ Dạ Phàm ngồi ánh sáng rất yếu ớt, lại thêm cậu vẫn luôn cúi mặt, rất khó để nhận ra.
"Này, cậu trai đánh đàn không phải nhìn rất quen mắt sao? Em nhận ra cậu ta không?" Anh vốn chỉ hỏi cho có lệ không nghĩ thực sự là người quen của Tần Viễn.
Đang định nhắn tin bảo Tống Thần đến đón hắn bàn chuyện công việc Tần Viễn nghe vậy cũng quét tầm mắt xuống phía dưới.
Cũng là 1 đáp án cho có lệ
"Không quen" hắn nào quen với thể loại đi đánh đàn tầm thường vậy chứ.
Sau khi hát 3 bài, nữ ca sĩ vào bên trong nghỉ ngơi chuẩn bị hát thêm vài ca khúc nữa. Dạ Phàm lúc nhân lúc đèn chuẩn bị bật liền bảo hệ thống thêm hiệu ứng thanh lịch vào cho mình.
Khí chất là 1 thứ rất khó miêu tả, ngay từ lúc Dạ Phàm bắt đầu đứng dậy, từng động tác của cậu đều đã khác trước. Cử chỉ từ tốn nhẹ nhàng, bước từng bước nhỏ, phát ra thanh âm cũng không lớn nhỏ. Khuôn mặt toát ra thần thái tự tin khác hẳn so với bình thường.