Chương 63: Trận chiến cuối cùng 8

Nếu chỉ dùng từ "hỗn loạn" và "tuyệt vọng" để miêu tả viễn cảnh của trận chiến này thì đúng là quá sơ xài.

Khung cảnh hoang tàn. Những tòa nhà đổ sập ngổn ngang. Những sinh vật đáng thương vô tình bị vướng vào trận chiến chỉ có nước chịu chết mà tàn lụi. Khói bụi bay trong không khí nhiều đến mức không nhìn rõ được đường.

Trận chiến chưa kết thúc, tâm tình của mỗi người cũng không thể yên ổn.

Sting thì không rõ sống chết ra sao. Rogue thì phát điên. Gray và Erza thì chật vật với Wind. Nhưng Lucy thực sự không thể đến cứu trợ cho họ khi cô vẫn còn phải đối phó với Summer. Trận chiến này rốt cục đến bao giờ mới kết thúc đây.

Tuy cô tự hỏi vậy, nhưng Lucy biết có một cách. Trong đầu Lucy không ngừng nghĩ đến những lời mà Loke nói. Thực sự cô phải sử dụng đến cách đó ư? Thực sự phải hi sinh thêm một chìa khóa vàng sao?

Cô không cam tâm.

- Có vẻ cô hơi mất tập trung rồi đó.

Lucy giật mình, nhưng đã không kịp. Summer tung ra một chưởng vào bụng của Lucy. Cô không kịp phản ứng, bị đánh đến bật xa vài chục mét, đập người vào một tòa nhà vốn đã đổ nát nào đó.

Đau quá.

Đầu ong ong như búa đập, nội tạng bên trong có vẻ bị tổn thương rồi. Xương chắc cũng gãy rồi. Lucy nhổ ra một ngụm máu. Thật là khinh suất khi mất tập trung trong trận tử chiến.

"Ah... Thật buồn ngủ quá đi."

Lucy biết nếu giờ mà ngủ, là coi như xong đời luôn.

"Ah... Tại sao mình lại bị như thế này nhỉ?"

Xong rồi, thần trí của cô bị bất ổn rồi.

Lucy ngẩng mặt lên nhìn. Đánh nhau cả một thời gian dài, cô quên mất khái niệm thời gian rồi. Bầu trời xám xịt, là đang chuẩn bị bình minh, hay mặt trời đã biến mất sau ngày dài mệt mỏi. Lucy nhìn chàng trai trước mắt. Chủ nhân của mái tóc hồng đào quen thuộc ấy đã không còn chút liên quan nào đến quá khứ năm xưa nữa rồi.

Mỉa mai làm sao?

- Có vẻ cô vẫn còn sức để suy nghĩ nhiều thứ nhỉ?

Lucy bật cười nhẹ, với trạng thái hiện tại, phản công lại e rằng rất khó. Nếu cô có thể kéo dài thời gian một chút, thì có thể khiến cơ thể có thêm chút sức, may ra có thể làm được chút gì đó.

- Đang nghĩ về ngươi đó.

Summer nhướn mày. Nữ nhân này nghĩ về hắn? Hiện tại ngoài việc tiêu diệt lẫn nhau, thì còn phải nghĩ gì về đối phương sao?

Lucy nhìn gương mặt không tin nổi của Summer. Cũng đúng, vì...

- Ngươi thực sự quên hết rồi, Natsu...

Natsu?

Cái tên đó, sao lại quen thuộc vậy cơ chứ?

Rốt cuộc hắn là ai? Tại sao nó lại thân quen đến vậy? Còn cô gái trước mặt hắn là ai? Tại sao hắn lại luôn có cảm giác quen thuộc với cô ấy?

- AHHHHHHHHHHH!

Một tiếng hét xé toạc không gian. Lucy mặt cắt không còn giọt máu. Gương mặt trắng bệch nhìn lên bầu trời. Summer cũng vì tiếng hét mà cắt đứt suy nghĩ, nhìn về phía Lucy đang nhìn.

Những sợi dây leo như xuyên toạc bầu trời, không chỉ vậy, còn như muốn xuyên toạc luôn trái tim của Lucy.

Rogue mới lúc trước còn phát điên phát dại, nay lại bị vô vàn những dây leo đâm xuyên qua người, bị treo lên giữa không trung.

- Rogue.... _ Tiếng nói của Lucy tựa như tan vỡ.

Chút sức lực cuối cùng của Lucy cũng không cánh mà bay. Cô cứ nhìn trân trân vào không gian.

Summer nheo mày. Xem ra Spring đã tìm đucợ thời cơ để ra đòn kết liễu tên tóc đen kia. Con nhóc đó quả là không tệ. Hạ gục được cả Song long.

Hắn lại quay sang nhìn nữ nhân tóc vàng. Thân thể vốn đã không còn lành lặn, máu me dính khắp nơi trên quần áo. Tuy nhiên, thứ hắn để ý nhất là đôi mắt.

Ánh sáng dường như biến mất khỏi đôi mắt ấy. Tất cả còn lại chỉ còn là hố đen vô tận cùng những giọt nước.

Summer đột nhiên có cảm giác kì quái.

Ánh mắt đó, hắn đã từng thấy rồi.

Không chỉ vậy, hắn còn từng là người đã khiến cô gái kia có ánh mắt đó.

Lucy biết đây là trận tử chiến. Lẽ ra cô phải chuẩn bị tinh thần khi biết rằng sẽ có người phải bỏ mạng.

Nhưng trái tim cô thực sự không thể chịu đựng được việc mất đi thêm người nào nữa.

"Lucy, em còn nghe thấy tôi nói gì không?"

- Loke? _ Tuy không thấy Loke xuất hiện, nhưng cô vẫn nghe thấy giọng của anh ấy. Đây là đang trò chuyện trong tâm trí của cô sao?

"Em..."

- Không cần nói đâu. Tôi biết rồi.

Gọi cô vào lúc này, em rằng chỉ có một việc thôi. Lucy cầm chiếc chìa khóa cung Sư Tử lên.

- Loke, cảm ơn anh vì đã ở bên tôi đến bây giờ....

".... Tôi sẽ tiếp tục ở cạnh em mà. Dù em không nhìn thấy, không cảm nhận được, thì tôi vẫn sẽ ở cạnh, bảo vệ em."

Lucy giơ chìa khóa lên, ánh sáng màu vàng tỏa sáng rực rỡ.

- Tạm biệt, Loke....

Xem ra đây là cách tốt nhất. Cô đã không còn sức nữa. Chi ít triệu hồi tinh linh vương sẽ gồng gánh cho họ.

Chả qua, có lẽ, sau trận chiến này, trái tim cô sẽ chả còn lành lặn nữa.

Trước khi cô niệm chú triệu hồi, một bàn tay đã vươn ra, nắm lấy bàn tay đang giơ chìa khóa tinh linh, một bàn tay khác lại ôm lấy thân thể tàn tạ của cô, đỡ cô khỏi khuỵu xuống.

- Cô hẳn là tuyệt vọng lắm mới tìm đến cách này. Thật thảm hại làm sao? Cô là người mà "ta" đã cất công như kia để tìm đến ta sao? Hơi thất vọng đó

Lucy trợn mắt, giọng nói này cô biết, nhưng ngữ khí lẫn thần thái đều không giống người đó.

- Đừng nhìn ta chằm chằm như vậy, ta không phải Zeref mà cô quen đâu.

Zeref giật chiếc chìa khóa trong tay Lucy, cất nó vào trong túi đựng chìa. Lucy nhìn người đó, đây chắc chắn không phải Zeref mà cô biết.

- Ngươi là ai?

Zeref nhếch mép, đặt Lucy xuống đất, rồi quay sang nhìn Summer.

- Thì ra tai họa này là do Natsu một tay gây ra sao? Thì ra là vậy, dù sao đối phó với con quỷ mạnh nhất mà ta tạo ra cũng không phải là điều dễ dàng.

Nói xong, hắn quay sang nhìn cô.

- Ta là Zeref, nhưng là Zeref của quá khứ hơn 400 năm trước.