Chương 64: Trận chiến cuối cùng 9

- Zeref của 400 năm trước? Vậy sư phụ ta ở đâu rồi?

Lucy nhìn người nam nhân trước mắt. Bởi vì lời nguyền, nên dẫu có bao nhiêu thời gian chảy trôi, thì vẻ ngoài của Zeref đều không thay đổi. Về lí mà nói, thì Zeref trước mặt cô với sư phụ không khác gì nhau.

Nhưng Lucy vẫn cảm nhận được sự khác biệt giữa hai người. Dẫu họ đều là Hắc pháp sư cường đại nhất, nhưng sư phụ của Lucy vẫn luôn có chút tia ấm áp. Còn kẻ trước mặt cô thì hoàn toàn không có. Hàn khí hắn toả ra khiến cô run sợ.

Zeref nhìn Lucy từ trên xuống dưới 1 lượt. Dù cho cô gái này có lấm lem máu, trang phục thì tả tơi, đầu tóc thì bù xù, nhưng vẫn có thể nhìn ra đây là một cô gái xinh đẹp. Nhưng mà bản thân hắn vì cô gái này mà sẵn sàng mạo hiểm tính mạng mà mở cổng thời gian sao? Quả thực bây giờ nhìn không ra lí do tại sao hắn lại làm như vậy.

Nhưng dù sao cũng đích thân Zeref hiện tại đã xuyên thời gian để nhờ bản thân hắn trong quá khứ, thì việc nên làm cũng phải làm thôi.

Có điều, dù tên nhóc trước mặt là Natsu, có điều gì đó không giống với em trai hắn cho lắm.

- Để ta đoán, ngươi không phải Natsu mà ta biết đúng không?

- Ai là Natsu cơ chứ?

Nghe Summer nói vậy, Zeref cũng không cần hỏi thêm gì nữa. Tuy cách hành xử có vẻ khác lạ, nhưng thân thể chắc chắn vẫn là của em trai hắn. Hai người là anh em ruột, có cùng chung 1 dòng máu chảy trong người, không lí nào mà Zeref không nhận ra người em trai của mình cả.

Nhưng bằng một lí do nào đó, người trước mặt không phải Natsu mà hắn biết. Có lẽ cũng chính vì thế mà Zeref kia đã sử dụng ma thuật cấm để quay về quá khứ nhờ hắn.

Bản thân đã nhờ vả mình như vậy, làm sao hắn có thể từ chối được đây?

Zeref quay sang nhìn Lucy, nói:

- Này cô gái, ta không biết cô đã làm gì để bản thân ta trong tương lai phải hi sinh đến nhường vậy. Ta không thích bộ dạng đó của bản thân một chút nào. Nhưng dù sao thì cũng là bản thân ta tự quyết định nên là....

Zeref trầm ngâm một lúc, rồi cất lên tiếng nói nhẹ tênh, chỉ đủ để Lucy nghe.

- Cô đừng tự trách bản thân, cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra.

Lucy trợn mắt, nhìn bóng hình của vị hắc pháp sư kia. Rõ ràng là Zeref của quá khứ, nhưng tại sao trong thoáng chốc cô lại nhìn thấy hình bóng của sư phụ. Tựa như vừa rồi là chính người đã nói với cô chứ không phải Zeref của quá khứ.

- Hắc thuật: Giam Cầm

Từ dưới đất, vô vàn những luồng ma pháp đen xuyên tạc mặt đất, leo lên bao bọc lấy Summer và trói cậu ta lại. Summer vùng vẫy.

- Cái quái gì đây?

Summer triệu hồi lửa lên để đập tan nhữngluồng khí màu đen đó. Nhưng những luồng khí âyé cứ tầng tầng lớp lớp xuất hiện rồi bao bọc lấy Summer, không để cậu trớn thoát.

Lucy thở dốc, ánh mắt thoáng lên sự sợ hãi. Hắc thuật của Zeref quả thực rất đáng sợ.

- Này cô gái, nghe rõ lời ta nói đây.

Lucy ngẩng đầu nhìn vị hắc pháp sư trước mắt mình.

- Zeref đã sử dụng hầu hết phép thuật của mình để mang ta đến đây. Tuy nhiên, hắn ta vẫn phải tiếp tục hao tổn ma pháp của mình để duy trì. Vì vậy, ta càng ở đây lâu, thì áp lực lên bản thân tương lai của ta càng lớn. Cô hiểu điều đó nghĩa là gì chứ?

Lucy chựng lại một nhịp.

Sao cô lại không hiểu? Hao hụt ma pháp chính là cướp đi mạng sống của ma pháp sư. Tuy rằng Zeref mang lời nguyền bất tử, nhưng không có điều gì đảm bảo an toàn nếu sư phụ chịu ảnh hưởng của việc đảo nghịch thời gian. Hơn hết, Zeref quá khứ không thể trực tiếp thi triển phép thuật có sức công phá lớn, bởi vì như vậy sẽ tạo áp lực quá lớn lên bản thể đang bị hao hụt năng lượng vì mở cánh cổng thời gian.

Cô phải kết thúc chuyện này thật nhanh.

- Mở ra: cánh cổng của Sư Tử - Song Tử: Leo - Gemini.

Loke xuất hiện cùng với Gemini. Họ nhìn Lucy một cách đầy lo lắng.

- Gemini, phiền cậu biến thành tôi. Loke, mang Gemini đi tiêu diệt Spring.

Lucy bặm môi. Cả Rogue và Sting đều không xong rồi. nhưng họ vẫn chưa hạ được Spring. Hắc thuật giam cầm của Zeref có thể trụ được một thời gian ngắn, làm suy yếu đi Tứ Giới. Cô phải tận dụng thời cơ này để tiêu diệt nốt bọn chúng. Ma lực trên người cô không còn nhiều, nhưng nếu Gemini biến thành cô và kết hợp với Loke, thì may mắn có thể xảy ra.

Gray và Erza... Cô vẫn cảm nhận được sự sống của họ. Tuy rằng hơi yếu, nhưng họ vẫn trụ được. Họ đều là những người thông minh, họ hẳn sẽ nhận ra cơ hội đang đến khi Wind bị giam cầm trong hắc thuật của Zeref.

Lucy từ từ đứng dậy, hướng mắt về Summer đang bị trói trong hắc thuật.

- Đến lúc rồi.

~.~

- Cái gì thế này?

Wind cựa quậy trong vòng tròn giam cầm của Zeref. Hắn cảm nhận được năng lượng này. Nó hẳn là đến từ ma pháp của Zeref. Nhưng tại sao hắn ta vẫn còn mạnh như vậy? Không phải Autumn đã đi giao chiến với hắc pháp sư rồi sao?

Tuy Wind biết Autumn gần như không có cửa chiến thắng Zeref, nhưng ít nhiều cũng sẽ khiến hắn tiêu tốn 1 lượng lớn ma pháp.

Tuy chỉ là phép thuật giam cầm, nhưng quả thực Zeref vẫn còn rất mạnh.

- Chuyện gì đang xảy ra vậy?

- Không biết, nhưng có lẽ là cơ hội của chúng ta.

Erza và Gray lập tức đứng dậy. Toàn thân họ trầy xước và thương tích đầy mình, không chỗ nào lành lặn. Nhưng đây có lẽ là cơ hội cuối cùng cùng họ rồi.

Lúc này, không cần một lời nói nào, họ đã hiểu hết lời người kia muốn nói.

Erza và Gray nắm lấy tay nhau, bắt đầu sử dụng hết sức mạnh còn lại.

- Khoan... Khoan đã... Các ngươi không thể gϊếŧ ta. Không phải ta là tinh linh của Lucy sao? Nếu các người gϊếŧ ta, cô ấy sẽ hận các ngươi!

Gray nghiến răng.

- CÔ ẤY SẼ KHÔNG! NGƯƠI ĐÃ LÀM TỔN THƯƠNG CÔ ẤY. TỔN THƯƠNG NHỮNG NGƯỜI BẠN CỦA CHÚNG TA.

Erza nhìn hắn, ánh mắt đầy sự quyết tâm.

- BỌN TA SẼ KHÔNG THA THỨ CHO BẤT KÌ AI TỔN THƯƠNG CÔ ẤY. DÙ KẺ ẤY CÓ LÀ AI ĐI CHĂNG NỮA.

Ma pháp băng của Gray bao trùm lấy cả một vùng lớn, hàn khí bao trùm lấy cả không gian. Những mảng băng ấy dần đổi hình dáng, biến thành hàng vạn thanh kiếm băng sắc bén, tựa như có thể cắt đứt tất cả mọi thứ. Gray và Erza cùng lúc tấn công vào Wind.

- UNISON RAID: WHEEL OF ICE.

Hàng vạn mũi kiếm cứ như vậy xuyên thẳng vào Wind.

Wind cảm giác bản thân mình tan biến. Hắn bị trọng thương, lại không thể trở về tinh linh giới. E rằng kết cục của hắn đã rõ rồi.

Lúc này, thân thể hắn bắt đầu tan biến dần thành những ánh sáng vàng, thổi theo gió bay về cát bụi.

"ahhhh... Như này mình có thể gặp cô ấy..."

Wind chợt bừng tỉnh, hẳn thấy mình ở một nơi quen thuộc. Hắn chợt run sợ, đây không phải ngôi làng trước kia hắn từng ở sao?

- WInddddd! Cậu đây rồi! Mau dậy đi. Đừng ngủ nướng nữa.

Wind sựng người, quay lại nhìn theo tiếng gọi đó.

Người con gái duy nhất đã dang tay với cậu đang ở đó.

Wind lại cúi xuống nhìn mình.

Hắn không còn bộ dạng của một con quỷ.

Hắn có tay. Hắn có khuôn mặt của một con người.

- Gì vậy? Cậu có định đi chơi không?

Wind trầm ngâm. Rồi một giọt nước mắt lăn dài trên má.

- Có chứ... Tớ đi....

Cô gái mỉm cười, kéo tay cậu lôi cậu đi. Wind ngập ngừng một chút làm cô gái kia chững lại, quay đầu nhìn:

- Có chuyện gì sao Wind? - Cô gái hỏi.

- Không có gì.... Cảm ơn cậu, Lilia.

Lilia mỉm cười, bàn tay càng nắm chắc bàn tay của Wind hơn.