Trong đầu Lucy hỗn loạn, vô cùng hỗn loạn. Từ sáng hôm nay, bản thân cô như nhìn thấy những điều chưa từng xảy ra, hệt như những điều sẽ xảy ra ở tương lai.
Cô nhìn thấy bản thân của mình 6 năm tới. Cô nhận thấy vị giác của cô thay đổi bất chợt. Cô còn cảm thấy Fairy Tail không phải là nơi cô thuộc về. Hội huy trên tay cô vốn chả còn là của cô nữa.
Những điều trên lại càng rõ hơn khi cô nhìn thấy chiếc hộp mà Natsu tặng cô. Cặp nhẫn ấy... Cô đã thấy một lần rồi.
Chính tay cô, đã vứt nó xuống biển. Chính tay cô đã tuyệt tình tuyệt ái chấm dứt tất cả... Vào một ngày mưa.
Lucy cảm thấy bụng mình cồn cào. Cô bụng miệng, cổ họng đau rát.
- Lucy, cậu bị làm sao vậy?
Thanh âm vang lên bên tai khiến cô sợ hãi tột độ. Lucy run rẩy, xong nước mắt lại trực trào tuôn ra.
- Phải rồi. Đây là hình phạt... Không ngờ Mạn Châu Sa Hoa lại có thể thấu hiểu niềm sợ hãi này của mình...
Lucy gắng gượng đứng dậy. Natsu nhìn cô, khó hiểu.
- Cậu bị sao vậy, Lucy?
Cô đã cố gắng để mạnh mẽ hơn, nhưng quả nhiên không thể dễ dàng như vậy.
Cô vẫn khóc, nhưng sẽ không bất lực như trước nữa. Vậy nên Natsu Dragneel, anh sẽ mãi ủng hộ em đúng không?
- Natsu, em xin lỗi.
Cô lao đến ôm lấy Natsu, nước mắt vẫn còn rơi.
"Phập..." Lưỡi kiếm bằng ma pháp lạnh như băng xuyên qua thân thể của Natsu và cô. Một mùi khoa chịu của máu toả ra khắp khoang đu quay. Thế giới xung quanh đảo lộn, mắt Lucy nheo lại, cảm thấy thể lực tựa bị rút cạn. Những tiếng vỡ vụn của không gian và thời gian vang lên. Hình phạt có lẽ đã kết thúc. Chả qua, nếu cô ở lại đây thêm một lát, cô sẽ vĩnh viễn không thể trở lại thế giới thật.
Quả nhiên vẫn là tàn nhẫn. Cô đã gϊếŧ Natsu thêm một lần nữa rồi. Ma pháp tối thượng gì chứ? Chung quy lại vẫn khiến bản thân thêm đau khổ.
Những âm thanh hỗn tạp vang lên, trái tim Lucy như rạn nứt. Trước khi linh lực của cô tan biến ở cõi mộng này, cô tựa như nghe thấy một ai đó đang thì thầm với cô.
- Chúng ta sẽ sớm gặp lại.
~•~
Lucy trở về khoảng không tối trước đó, nhưng lần này cô không bị trói nữa. Bản thân Lucy cảm thấy kì lạ, như bản thể đang ở trạng thái nguyên thuỷ nhất.
- Tại sao mình vẫn chưa tỉnh lại?
Lucy thì thầm, ngờ đâu lại có một thanh âm vang lên.
- Vì ngươi vẫn còn yếu đuối, Lucy Heartfilia.
Lucy giật mình, ngẩng mặt lên. Một nữ nhân với mái tóc vàng ngang vai, đôi mắt nâu trong veo, lại thoảng nét u buồn. Lucy cứng miệng, cô hiển nhiên biết trước mắt cô là ai, nhưng bản thân vẫn không kiềm được, lên tiếng.
- Cô là ai?
- Tôi là cô, Lucy Heartfilia. Là bản thể của cô 6 năm trước.
Quả nhiên vẫn không sai. Hình phạt có lẽ vẫn chưa kết thúc. Ma quỷ nào có đáng sợ, điều đáng sợ nhất của con người, chính là phải tự đối diện với bản thân mình.
- Cô muốn gì?_ Lucy 23 tuổi lên tiếng.
Cô gái tóc ngắn chấm vai kia im lặng một hồi, rồi nói:
- Cô thoả mãn với những điều này sao, Lucy hiện tại? Tôi là quá khứ của cô, cô dễ dàng ruồng bỏ nó sao? Cô lẽ ra phải thù hận sâu lắng chứ?
Lucy hiện tại có chút giật mình. Bản thể quá khứ hiển nhiên lại đánh vào tâm lý của cô.
- Nếu như 6 năm trước không có gì xảy ra, không phải cuộc đời cô vẫn sẽ bình yên hay sao?
Trái tim của cô dần trở nên vặn vẹo vì những lời nói kia. Nhẹ nhàng, mà tựa vết dao sâu xé góc tối nhất của quá khứ - Nơi Lucy chả dám nghĩ lại.
- Cuộc đời bình yên của cô sao lại thay đổi? Không phải vì "bọn họ" sao?
Trước khi cô kịp nhận ra, Lucy quá khứ đã đứng sau lưng cô, thì thầm nhỏ nhẹ vào tai cô.
- Nếu như cô hành động bây giờ, mọi chuyện sẽ khác đó Lucy Heartfilia?
- Mọi chuyện... Sẽ khác...?
- Đúng vậy. Nếu cô trở về quá khứ, gϊếŧ chết "bọn họ", cô sẽ thanh thản hơn đúng không?
- Sẽ thanh thản hơn...sao? Làm sao, để tôi gϊếŧ họ?
Đầu óc Lucy lúc này trở nên mụ mị vì những lời nói kia. Bản thân trong vô thức nhớ lại những ngày xưa...
Nếu như không có sự kiện 6 năm trước, cô sẽ mãi là một Lucy Heartfilia hồn nhiên.
Nếu cô không gặp họ, có lẽ cô vẫn sẽ vui vẻ sống với đồng đội.
Đúng rồi, chỉ cần họ KHÔNG TỒN TẠI. Chỉ cần họ CHẾT ĐI.
- Đúng rồi, chỉ cần cô gϊếŧ hết họ. Ta sẽ cho cô mượn phép thuật tối thượng nhất của Mạn Châu Sa Hoa. Cho cô trở về quá khứ, giúp cô gϊếŧ hết bọn họ...
- Gϊếŧ hết bọn họ..._ Đôi mắt của Lucy trở nên vô hồn, cô lẩm bẩm theo từng lời nói của bản thể quá khứ.
- Đúng rồi, trở về quá khứ, gϊếŧ hết tất cả. Và rồi cô sẽ thanh thản, bình yên.
Không gian thay đổi. Chiếc đồng hồ Lucy đeo trên tay dừng lại, quay ngược.
~•~
Lucy tung tăng đến hội. Vừa đi, cô vừa ngâm nga lời bài hát mà cô mới nghe hôm trước. Một bài ca buồn, nói về tình bạn bị phản bội. Lúc đầu, cô không thích bài hát ấy lắm. Nhưng không hiểu vì sao mà hôm nay, cô lại nổi hứng nghe lại nó.
Cô không hề biết. Lí do hôm nay cô nghe bài hát ấy. Vì... Bánh xe vận mệnh đã bắt đầu quay rồi.
- Nào, Lucy bé bỏng đến từ tương lai. Hãy thay đổi quá khứ của cô đi nào.
Vết xăm trên đùi Lucy toả sáng, lại tựa mang màu chết chóc.
"Tôi sẽ gϊếŧ hết tất cả. Và rồi, tôi sẽ được bình yên... Mãi mãi..."- Kiến tạo thời gian: Quay ngược.