Chương 49: Bình yên

Lucy tựa một con rối, đi lững thững giữa lòng thành phố cảng Magnolia. Cô đã dùng Mạn Châu Sa Hoa thuật để trở lại quá khứ. Đây là một trong các phép thuật cường đại nhất. Nếu cô trở về quá khứ là làm biến đổi gì đó, sẽ xảy ra một hệ quả rất khôn lường.

Bạn biết hiệu ứng cánh bướm chứ? Chỉ một tiếng đập cánh của nó, lại có thể dẫn đến sóng thần, nhấn chìm tất cả. Cũng giống như bạn trở về quá khứ, làm thay đổi nó, hiện tại và tương lai cũng sẽ biến đổi.

Lucy trở về quá khứ, nghe theo bản thế 16 tuổi của mình, trở về để gϊếŧ những kẻ làm tổn thương cô. Như vậy cô sẽ thanh thản hơn. Như vậy, hiện tại và tương lai của cô sẽ bình yên.

Lucy dừng chân. Trước mắt cô là khung cảnh thân quen đến lạ lẫm, đến mức Lucy chán ghét vô ngần.

Hội quán Fairy Tail.

Chỉ cần cô gϊếŧ những kẻ làm tổn hại cô. Những chuyện đau khổ sẽ kết thúc. Lucy mở cửa hội, nghe thấy tiếng chào của mọi người.

- Lucy, chào buổi sáng.

Lucy không đáp lại, lặng lẽ đi đến quầy bar của Mirajane.

- Em sao vậy Lucy, trông em khác quá?

Lucy ngước nhìn cô gái tóc trắng kia, đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười lạ lẫm.

- Đương nhiên là lạ rồi, chị đã gặp tôi bao giờ đâu?

Chỉ trong thoáng chốc, hội quán Fairy Tail tràn ngập trong hàn khí toả ra từ người Lucy. Các thành viên trong hội bất giác dè chừng Lucy.

Mirajane lạnh người, hỏi.

- Em bị làm sao vậy Lucy? Hôm nay em bị ốm à?

- Cô không nghe lầm đâu Mirajane. Cô vốn chưa từng gặp tôi, vì tôi là Lucy đến từ tương lai, của 6 năm sau.

Lúc này hàn khí lại toả ra nhiều hơn. Lucy cười, cô nhớ rất rõ đây là ngày trước khi sự kiện cô bị đánh đuổi xảy ra. Nhóm Gray và Erza đi nhiệm vụ ở một nơi rất xa. Tức trong hội không còn ai có thể bênh cô, chính là điều kiện thuận lợi cho kế hoạch của Lisanna.

- Lucy tương lai? Vậy tại sao em lại đến đây?

Sau sự kiện Nhật Tinh Môn, Fairy Tail cũng biết đến việc xuất hiện Lucy tương lai, Mirajane là một người hiểu rõ chuyện ấy nhất, nhưng cô vẫn không hiểu tại sao lại xuất hiện Lucy tương lai ở đây?

Đây hẳn là điềm báo đi?

- Lý do tôi xuất hiện ở đây ư...?

Lucy nhếch mép, vắt chân ngồi lên quầy bar, thân thái tựa như một nữ vương đầy quyền lực, mạnh mẽ. Song, đôi mắt cô lại vô hồn, liếc nhìn từng góc của hội quán.

Chợt, ánh mắt của Lucy trở nên trầm ngâm khi thấy nữ nhân tóc ngắn bạc ngồi trong góc đang ngây ngốc nhìn cô.

Lisanna Strauss.

Khởi nguồn của tất cả, của tươi lai u ám của Lucy Heartfilia. Nếu như cô ta chết, mọi chuyện sẽ kết thúc.

"Đúng vậy, Lucy! Chỉ cần ngươi gϊếŧ cô ta. Gϊếŧ bọn họ. Ngươi sẽ tự do."

Đôi mắt nâu dần chuyển sang đỏ huyết của tử sắc. Trên tay Lucy xuất hiện một chiếc lưỡi hái lớn, còn dài hơn cả người Lucy. Trong thoáng chốc, Lucy niệm chú.

- Kiến tạo thời gian: Bẻ cong.

Không gian méo mó, Lucy bước vào dòng thời gian hỗn loạn ấy. Những kẻ cô cần gϊếŧ, là những kẻ đã làm thay đổi số phận cô.

Đương nhiên, không thể thiếu 5 nam nhân tự dưng bước vào cuộc đời yên bình cô được rồi.

Kiến tạo thời gian là một phép thuật quá lớn mạnh. Nó cho phép chủ nhân điều khuyển thời gian tuỳ ý. Tuy nhiên, cái giá lại rất lớn. Nếu như chủ nhân không phải kẻ cường đại, thì phải chịu cảnh linh hồn tiêu tán, vĩnh viễn không được hồi sinh.

Bẻ cong thời gian giúp Lucy liên kết tất cả các cột thời gian lại với nhau. Chỉ cần cô vung lưỡi hái, tất cả các cột mốc sẽ biến mất, những kẻ tổn thương cô sẽ vĩnh viễn tan biến vào hư vô.

Lưỡi hái tử sắc được nắm chặt trong tay. Lucy giơ lên cao, chuẩn bị vung xuống.

- Tạm biệt.

Đúng lúc ấy, một thứ ánh sáng đỏ rực phát ra từ l*иg ngực của Lucy. Cả người cô tựa lửa đốt, lưỡi hái bị rơi xuống nền đất. Mồ hôi rịn ra trên người Lucy.

- Không thể nào...? Đã 4 năm nó không có phản ứng, vậy tại sao...?

Sắc đỏ kia chính là dấu hiệu của pha lê kí ức thứ 6, nó đang phản ứng với viên đá cuối cùng.

Lucy chìm vào hôn mê, giấc mơ của cô tựa nối liền với một miền kí ức.

Trong mơ, Lucy nhìn thấy bản thân mình mặc bộ đồ đen, đứng trước mộ của cha mẹ ngồi khóc. Khi ấy, Zeref xuất hiện, đưa cô thoát khỏi nỗi ám ảnh.

Cô nhìn thấy bản thân mình vui vẻ ngồi trò chuyện với Sting và Rogue tại hội quán Sabertooth. Hội huy màu đen nổi bật trên mu bàn tay phải.

Cô nhìn thấy Gray trầm ngâm nhìn lên bầu trời, lại liên tục tìm kiếm tên cô trên những phương tiện ma pháp.

Cô nhìn thấy Natsu mỉm cười lạnh lẽo, dùng tay cô đâm vào ngực trái của mình.

Cô lại nhìn thấy bản thân cô. Pha lê kí ức toả sáng rực rỡ.

Những kí ức kia, sẽ lại mất đi ư?

Cô sẽ lại quên nó ư?

Cô liệu sẽ thanh thản hơn không?

Điều đó...

~•~

- Zeref, Lucy sao rồi?_ Rogue đưa cho Zeref một ly nước, lại đưa mắt nhìn Lucy đang nằm im trên giường bệnh suốt mấy ngày qua.

Zeref trầm ngâm, đưa tay lên chạm vào cổ tay Lucy. Mạch vẫn đập, nhưng vẫn rất yếu ớt. Thân thể cô lạnh lẽo đến sợ hãi.

Sự trừng phạt của Mạn Châu Sa Hoa Thuật - Khiến cho người sở hữu rơi vào nỗi sợ hãi kinh khủng nhất trong tâm hồn họ, khiến trái tim họ chịu nhiều thương tổn trong ảo giác, đồng thời khiến cho họ mãi mãi không thể thoát được khỏi mộng mị ấy.

Thân thể nếu không được chăm sóc, sẽ trở nên hao mòn.

- Điều đáng sợ nhất, là không biết bao giờ mình có thể tỉnh lại khỏi mộng mị ấy. Càng đáng sợ hơn, là biết chắc chắn mình không thể thoát khỏi nó.