Chương 2: Kỵ sĩ trưởng

Editor : Mạnh Thường Ca

Trung tâm con đường.

Trường thương và khiên bạc, người mặc áo giáp màu trắng bạc khắc ma văn, cùng với áo choàng thêu biểu tượng của đoàn kỵ sĩ Quang Minh tư thế oai hùng đĩnh bạt, thánh khiết uy nghiêm, tọa kỵ của bọn họ là thú một sừng màu trắng đại diện cho thân phận thánh khiết của chúng, đây là tọa kỵ biểu đạt thân phận của đoàn kỵ sĩ Quang Minh, lông của thú một sừng càng trắng thì huyết thống càng cao quý, mỗi một con thú một sừng đều có tốc độ lao tới kinh người và khả năng chạy cực dài, thú một sừng trưởng thành cấp cao còn có một số ma pháp phòng ngự và ma pháp phụ trợ, là tọa kỵ lý tưởng nhất của kỵ sĩ.

Dung mạo của mỗi người kỵ sĩ đều không tầm thường, khí chất nghiêm nghị, dù sao cũng là đại diện mặt mũi của Thần Điện, nói thật, nếu đoàn kỵ sĩ là một đám mỏ chuột tai khỉ hay là dưa vẹo táo nứt, thì dù nói kỵ sĩ đại diện cho chính nghĩa cũng chẳng có chút đáng tin nào.

Đoàn kỵ sĩ anh tuấn nghiêm nghị làm mấy thiếu nữ chưa lập gia đình trong đám người đỏ ửng mặt, xuân tâm nhộn nhạo, liên tiếp ném mị nhãn về phía kỵ sĩ, cầu mong có thể nhận được sự ưu ái của bọn họ.

Tuy rằng kỵ sĩ Thần Điện tu hành thanh lãnh cấm dục, nhưng kỵ sĩ vẫn có thể cưới vợ sinh con, hơn nữa phu nhân của kỵ sĩ Thần Điện còn tôn quý hơn nhiều so với phu nhân tử tước, há có thể làm người ta không động tâm.

Đặc biệt là người kỵ sĩ dẫn đầu càng khiến người ta chú ý nhiều hơn, anh ta có một mái tóc màu bạc hơi xoăn, bên dưới nuôi một ít tóc, dùng một dải lụa màu trắng buộc chặt, tai đeo một chiếc khuyên tai màu bạc, đôi mắt xanh biếc giống như ngọc lục bảo hiếm có nhất, khuôn mặt tuấn mỹ xuất chúng không có biểu tình gì, đối với những thiếu nữ đứng ở hai bên ném hoa tươi và khăn tay tới liên tục thì coi như không nhìn thấy, mím chặt môi nhìn rất nghiêm túc và lạnh nhạt.

Anh ta chính là Kỵ sĩ trưởng đoàn kỵ sĩ Quang Minh.

Ja Lois · Cassius.

Ngải Lộ Lộ vẫn còn nhớ khi nàng vẫn còn là Thánh Nữ, thời thiếu niên Ja Lois cũng không lạnh băng bất cận nhân tình như vậy, đôi mắt màu lục thỉnh thoảng cũng sẽ toát ra vài phần dịu dàng, không biết mấy năm nay hắn đã trải qua chuyện gì mà giờ đã trở thành một thiếu niên nam tính, tuấn mỹ cao lớn hơn, cũng càng thêm lạnh nhạt vô tình.

Ngải Lộ Lộ mới chỉ nhìn anh ta một lát nhưng người nọ như đã phát hiện ra, hơi nghiêng đầu làm Ngải Lộ Lộ sợ lập tức vội vàng cúi đầu xuống.

Tiếp theo nhờ có đám người yểm hộ, nàng tìm khắp nơi cuối cùng cũng đã tìm được Nina với vẻ mặt hưng phấn.

Nàng nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đi đến bên cạnh Nina, muốn giữ chặt cô ấy nhưng mà Nina lại rất không tình nguyện trốn qua bên cạnh, kết quả bị đυ.ng phải người qua đường, người đó tức giận hung hăng đẩy một cái làm cô ấy ngã lăn ra giữa đường.

Đúng lúc ngã ở trước mặt đoàn kỵ sĩ.

Ngải Lộ Lộ thật sự muốn ngất luôn cho xong.

Không có ai hiểu rõ hơn nàng, lỡ như Nina kí©h thí©ɧ tới bản tính bảo vệ chủ của thú một sừng thì nó xem cô ấy thành kẻ địch, e là sẽ bị dẫm thành một đống thịt vụn.

Lợi dụng khoảng cách ngắn Ngải Lộ Lộ vội vã lao ra khỏi đám người đến bên cạnh La Nina. (MTC: chỗ này tên đứa này nó thế)

Nhưng nàng quên mất hiện giờ mình cũng mới chỉ có mười một tuổi, thân thể còn yếu hơn cả người bình thường, sao có thể kéo được Nina - người chẳng hề nhẹ hơn cô.

Ngược lại còn bị cô ấy túm ngã xuống mặt đất.

“Huhuhuhu... Lộ Lộ, chân tôi gãy rồi... Đau quá oahuuhu!!”

Nina vẫn còn đang khóc lớn, cô ấy hoàn toàn không ý thức được mình đang ở trong tình huống nguy hiểm như thế nào.

Nhưng móng trước của thú một sừng đã giơ lên thật cao, hai cô gái đáng thương sắp bị dẫm nát ngay tại chỗ.

Lúc này, một bóng hình nhanh chóng lóe lên.

Ngải Lộ Lộ cảm thấy eo căng lại, hơi thở thanh lãnh chui thẳng vào chóp mũi, kí©h thí©ɧ cô tỉnh lại ngay lập tức.

“Ja... Đại, đại nhân... Cảm ơn ngài.”

Ngải Lộ Lộ suýt chút nữa đã gọi ra khỏi miệng, cũng may nàng phản ứng nhanh.

Tim nàng vẫn còn đang đập thình thịch vì tìm được đường sống trong chỗ chết, hoàn toàn không chú ý được mạng che mặt của mình đã bị kéo ra một chút, lộ ra nửa khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn và đôi mắt ngậm nước long lanh đang run lên vì hoảng sợ.

Cảm nhận được tầm mắt của đối phương dừng lại ở trên mặt của mình, Ngải Lộ Lộ hoảng sợ, vội vàng kéo mạng che mặt lại, nhẹ giọng nói: “Đại nhân, tôi không sao, ngài có thể thả tôi xuống.”

Đợi một lát đối phương vẫn không có phản ứng, bên tai chỉ nghe thấy giọng nói trầm thấp lạnh lùng mang theo kinh ngạc.

“... Điện hạ?”